Chương 95: CHIẾN TRANH LẠNH

Trong những tháng gần đây không chỉ có riêng gì mỗi Tống Vũ và Lưu Sương ăn ngập cơm chó của Phong Dạ Đình và Giai Yên mà đến khắp cái tập đoàn cũng không kém gì hai người họ khi ngày nào cũng nhìn thấy cảnh Phong tổng nắm tay Tổng giám đốc tập đoàn Ava đi làm. Khiến mọi người cũng không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Trong lúc Phong Dạ Đình đi họp thì Giai Yên ngồi trong phòng làm việc, chuông điện thoại của cô lúc này bất chợt reo lên

Trên màn hình điện thoại hiện lên bốn chữ Đông Phương Mặc Quân

Cô bắt máy lên nghe "Alo! Anh Mặc Quân"

"Còn biết đến người anh này cơ à!"

"…"

Giai Yên chột dạ không nói lên lời

"Ông nội và ba anh về nước rồi hai người muốn em đến gặp họ!"

Giai Yên ngạc nhiên gấp gáp hỏi anh:

"Không phải ông ngoại và bác vẫn ở Mĩ sao? Sao đột nhiên lại trở về vậy?"

Giọng nói đầu dây bên kia dường như rất hờ hững vô cảm

"Em biết rõ rồi còn cố hỏi? Có ai đi công tác mà lâu như em không? Không những thế còn không ở khách sạn mà chạy đến nhà người khác ở! Em nghĩ xem tại sao ông nội và ba anh lại trở về?"

Giai Yên lo lắng "Mọi…mọi người biết hết rồi sao?"

"Rõ ràng thế em còn hỏi? Không biết thì em định dấu mọi người đến bao giờ hả? Thôi không nhiều lời với em nữa anh vừa xuống máy bay còn nhiều việc phải làm lắm không rảnh nói chuyện lảm nhảm với em đâu."

Nói xong Đông Phương Mặc Quân lập tức cúp máy.

Tút…tút…tút…!

"Anh…khoan đã…." Giai Yên cứng đờ nhìn chiếc diện thoại trên tay mình.

C hết rồi! Cô phải làm thế nào bây giờ chắc chắn ông ngoại và bác sẽ chấp vấn cô cho mà xem.



Phong Dạ Đình họp xong quay trở lại phòng, thì đột nhiên cảm thấy hôm nay cô yên lặng lạ thường.

"Yên Yên!" Anh gọi tên cô vẫn thấy cô im lặng

Nếu là như bình thường anh chỉ họp trong vòng có một tiếng họp xong thì cô sẽ chạy đến hỏi anh có mệt không? Nhưng hôm nay anh họp tận ba tiếng đồng hồ mới trở lại mà cô còn đang ngồi thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì nhập tâm đến vậy.

Phong Dạ Đình đi đến bên cạnh Giai Yên gõ vài cái xuống bàn vẫn không thấy cô có phản ứng gì.

Phong Dạ Đình nhíu mày anh đưa tay cốc lên trán cô nhẹ một cái

"Á!" Giai Yên bị đau liền đưa tay lên xoa trán

"Phong Dạ Đình anh có bệnh hả?" Giai Yên tức giận quát

"Em nghĩ cái gì mà chú tâm đến vậy hả? Anh vào em còn không thèm nhìn không thèm để ý đến anh?!"

Giai Yên vẫn tức giận gân cổ lên cãi

"Anh đi nhẹ như vậy đến ma cũng không mà nhận ra được, nói chi gì đến em? Với lại sao anh không gọi em mà còn đánh em!"

"Đông Phương Giai Yên có phải bình thường anh cưng chiều em nên bây giờ em hư rồi có phải không? Anh không gọi em hay là em không để ý hả?"

Giai Yên tức giận không thèm để ý đến anh nữa, cô cúi đầu lật lật dở dở tập tài liệu trên bàn hoàn toàn không hề muốn nói chuyện với Phong Dạ Đình.

Phong Dạ Đình cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cô nữa, rõ ràng là anh đánh rất nhẹ không hiểu sao cô vẫn nổi cáu với mình.

Anh quay trở lại bàn làm việc, cả buổi hai người không ai nói chuyện với nhau xác định là đang chiến tranh lạnh.

Đến cả Tống Vũ và Lưu Sương cũng bất ngờ không khi nào hai người hôm nay lại yên lặng như vậy.

Hơn tám giờ tối mọi người trong công ty đã về gần hết rồi mà Giai Yên vẫn cặm cụi làm việc, hoàn toàn không để ý đến thời gian. Phong Dạ Đình cũng làm xong việc từ một tiếng trước rồi anh đang chờ cô xong việc để về cùng nhau.

Nhưng Giai Yên lại cố tình lảng tránh anh, cứ mỗi lần anh nhìn cô là quay lại càng xoay người sang chỗ khác để anh không nhìn thấy được mặt cô

Cả một ngày không được tiếp xúc gần gũi với cô trong lòng anh đã ngứa ngáy chết đi được, vậy mà cô còn giận dỗi anh lâu như vậy nữa.



Phong Dạ Đình đứng dậy đi đến bên cạnh Giai Yên anh xoay ghế cô lại để cô đối diện với anh.

"Đừng làm nữa, em không thấy mệt sao?"

Giai Yên không thèm nhìn anh lại xoay ghế lại bàn làm việc, lạnh nhạt nói:

"Bỏ ra!"

Phong Dạ Đình nhất quyết giữ chiếc ghế xoay lại không cho cô lảnh tránh:

"Chúng ta đã chiến tranh lạnh với nhau cả một ngày rồi em không thấy mệt sao?"

"Giận cũng đã giận rồi, cãi cũng cãi rồi em còn muốn thế nào nữa thì mới tha thứ cho anh hả?"

Giai Yên không thèm nhìn anh mà quay mặt sang chỗ khác.

Phong Dạ Đình thấy cô có vẻ giận rất dai thì liền thở dài dỗ dành cô

Anh đưa tay lên trán xoa xoa chỗ đã cốc cô, rồi cúi người hôn lên trán cô một cái

"Anh nhớ mình đã cốc rất nhẹ mà, em vẫn còn đau sao?"

"Không còn đau nữa rồi!"

"Anh xin lỗi lần sau sẽ không cốc em nữa nhé!"

Giai Yên mềm lòng gật đầu "Ừm!"

"Em…em cũng xin lỗi" Dù sao cô cũng cảm thấy mình không đúng trước vậy mà còn giận dỗi anh vô cớ.

"Em không có lỗi tất cả đều là lỗi tại anh cả!"

Mãi mới dỗ dành được công chúa nhỏ, Phong Dạ Đình đã bế Giai Yên từ phòng làm việc xuống bãi đậu xe.

Rồi hai người cùng nhau chở về nhà.