Chương 94: RẮC CƠM CHÓ

Buổi sáng hôm sau…

Khi mặt trời đã lên cao, Giai Yên mới từ cơn mộng bừng tỉnh lại, ánh mắt có chút mông lung khẽ nhìn xung quanh.

"Cạch"

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Phong Dạ Đình bước ra mang theo làn khói bốc ra từ nhà tắm.

Giai Yên nhìn anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông thì ngại ngùng chùm chăn kín đầu.

Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, không biết đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại thế kia.

Anh đi đến ngồi xuống giường kéo tấm chăn đang che trên đỉnh đầu của cô xuống.

"Em không thấy ngạt thở sao mà chùm kín mít như vậy hả?"

"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, đồ ăn sáng anh đã kêu bác Hàn chuẩn bị cho em rồi! Lát sẽ có người mang lên"

Giai Yên nhìn anh đỏ mặt gật đầu "Vâng!"

Phong Dạ Đình cưng chiều vuốt ve mái tóc rối của cô ra sau rồi cúi người hôn lên trán cô khàn giọng nói:

"Ngoan!"

"Thật là muốn mang em đi làm mà, nhưng với tình trạng này thì thật không nổi rồi. Biết thế tối hôm qua anh sẽ tiết chế lại một chút để sáng nay có thể ôm em đến công ty rồi!"

Giai Yên đỏ mặt lườm anh

"Anh còn dám nói nữa hả? Tại ai mà bây giờ đến đi đứng bình thường cũng không đi được hả?"

"Ừm đều là lỗi tại anh!"

"Anh mau đi làm đi muộn giờ rồi đó!"

"Không lỡ rời xa em!"

Giai Yên hậm hực quay đầu sang chỗ khác không muốn nói chuyện với anh nữa.

"Giận rồi hả?"

"…"

"Được rồi em nghỉ ngơi đi không trêu em nữa!"

Dứt lời Phong Dạ Đình đứng dậy mặc quần áo đến công ty. Còn Giai Yên ngủ đến tận trưa mới dậy. Bây giờ cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi không còn mệt mỏi như trước nữa.

Giai Yên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi dùng phấn nền che đi những vết ái muội do Phong Dạ Đình để lại trên người cô.

Cô bước xuống nhà Hàn quản gia đã nhìn thấy cô nhanh chóng chạy đến.

"Thiếu phu nhân cô dậy rồi hả? Trước khi đi thiếu gia có căn dặn không được làm phiền cô nghỉ ngơi nên không ai dám quấy dầy đến cô cả. Cô có đói không để tôi đi chuẩn bị đồ ăn luôn cho cô"

"Cháu cũng cảm thấy hơi đói"

"Vậy để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô!" Quản gia Hàn liền chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.

"Bác ơi khoan đã! Bác có thể làm nhiều một chút được không ạ!"

"Cháu muốn mang đến công ty rồi cùng ăn với anh ấy!"

Quản gia hiểu ra liền mỉm cười trêu ghẹo cô

"Thì ra là thiếu phu nhân nhớ thiếu gia! Cô cứ ngồi đó đi tôi sẽ làm xong ngay đây"



Giai Yên xấu hổ cô chỉ biết ngượng cười mà gật đầu.

Một lúc sau…

Giai Yên đã đứng trước cửa phòng của Phong Dạ Đình, cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Phong Dạ Đình vẫn cặm cụi với đống tài liệu không ngửng đầu lên nhìn, anh còn tưởng là Tống Vũ thì lập tức sai cậu ta

"Cậu đi rót cho tôi cốc nước!"

Giai Yên không nói gì cũng không ra hiệu cho anh biết cô đến liền đặt hộp thức ăn lên bàn rồi lặng lẽ đi lấy nước cho anh.

Đến khi cô mang nước đến trước mặt anh, Phong Dạ Đình cũng không để ý mà nhận lấy ly nước trên tay cô ngửng cổ uống một hơi.

Lúc này Phong Dạ Đình mới mở mắt ra để ý, anh giật mình đến nỗi suýt nữa thì sặc nước.

"Khụ…khụ…Em đến lúc nào thế sao không báo cho anh biết!"

"Vừa mới đến anh đã sai em đi rót nước cho anh rồi, còn không thèm ngẩng đầu nhìn em lấy một cái."

Phong Dạ Đình đặt cốc nước xuống bàn cầm tay Giai Yên kéo lại, để cô ngồi trên đùi anh. Hai tay anh vòng qua eo cô ôm vào vào lòng

"Anh xin lỗi! Lúc đó anh cứ tưởng là Tống Vũ lên không để ý người đó là em!"

"Mà sao em lại đến đây? Nhớ anh sao? Hửm?!!!"

Giai Yên đẩy anh ra giận dỗi nói: "Không có! Em mang đồ ăn đến cho anh, sợ anh sẽ làm việc mà đến mức quên ăn quên uống. Mặc dù đã quá giờ cơm trưa mất rồi!"

"Không sao! Anh cũng chưa ăn gì? Cũng may là em đến đây không anh nhớ em chết mất!"

Phong Dạ Đình đứng dậy bế cô đi ra sofa đặt cô ngồi xuống.

Anh mở hộp cơm bên trong ra, cầm thìa xúc đưa lên miệng cô

"Em tự ăn được, anh không cần phải đút cho em đâu!"

Phong Dạ Đình khoing nói gì vẫn để thìa cơm ngay trước mặt cô, đe doạ

"Em mà không ăn là anh sẽ dùng miệng mình mớm cho em đấy!"

Giai Yên nghe vậy đành ngoan ngoãn há miệng để anh đút cơm cho mình.

Đúng lúc Tống Vũ gõ cửa bước vào định báo cái gì đó nhưng nhìn thấy hoàn cảnh ngập cơm chó này cậu ta đành báo cáo nhanh rồi đi ra ngoài

"Tổng giám đốc đây là tài liệu của bên đối tác cần ngài kí ạ!"

Phong Dạ Đình không ảnh hưởng gì có có sự xuất hiện của Tống Vũ, nhưng còn Giai Yên thì đỏ cả mặt mỗi thìa cơm anh đút cho cô đều ở trước mặt Tống Vũ thật là ngại chết mất.

"Em…em ăn lo rồi! Không ăn nữa đâu."

"Lo cái gì? Mới được mấy miếng mà đã lo. Em nhìn xem cả người chẳng có da có thịt chỗ nào, sờ chẳng thích gì cả."

"Vậy anh đừng có động vào người em nữa?!!"

"Không được! Mặc dù sờ không thích nhưng không sờ không chịu được."

"Anh…!" Giai Yên thật sự phải cạn lời trước sự chai mặt của Phong Dạ Đình là số hai thì không ai dám nhận số một.

"Nghe lời ăn hết chỗ này đi! Người em gầy quá, người khác nhìn em còn tưởng là anh bắt nạt em không đấy."

Giai Yên giật hộp cơm trên tay Phong Dạ Đình lại

"Để em tự ăn."



"Lại dỗi anh sao? Hửm???!"

"Không có!" Giai Yên không thèm đếm xỉa đến anh giận dỗi trả lời

"Rõ ràng là có!"

"Anh đừng nói nữa! Mau ăn phần của anh đi, nguội hết rồi kìa?"

"Ha ha được rồi không trêu em nữa!"

Phong Dạ Đình cầm hộp cơm còn lại trên bàn lên ăn. Chẳng mấy chốc anh đã ăn xong, còn hợp cơm của Giai Yên mới vơi đi có một nửa.

Mỗi thìa cơm cô múc lên có dính vài hạt Phong Dạ Đình lạnh lùng nhìn cô.

"Em…em thật sự không ăn nổi nữa!"

"Không được lãng phí thức ăn!"

Giai Yên đưa đôi mắt long lang lên nhìn Phong Dạ Đình thi thoảng chớp chớp làm vẻ tội nghiệp đáng thương.

"Anh ăn giúp em nhé!"

"Không được, anh sẽ ngồi đây trông em đến khi nào em ăn hết thì mới thôi!"

Giai Yên bĩu môi cô đặt hộp cơm trên tay xuống bàn, hai tay cô lập tức vòng qua cổ anh nũng nịu nói:

"Ông xã! Người ta thật sự không ăn nổi nữa rồi anh ăn hộ em nhé!"

Đúng lúc này khi biết tin tiểu thư đến công ty Lưu Sương đã lập tức đi lên phòng làm việc tìm cô. Vì mấy hôm nay tiểu thư không đến công ty mà cô lại là tổng giám đốc tập đoàn Ava lên có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Lưu Sương vừa mở cửa phòng ra thì đập ngay vào mắt cô là cảnh tiểu thư đang làm lũng với tổng gián đốc Phong.

"Khụ…tiểu thư…!"

Giai Yên nghe có người gọi mình thì lập tức đẩy Phong Dạ Đình ra, gương mặt cô thay đổi 360 độ nghiêm túc nói:

"Em có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì? Chỉ là có rấ nhiều tài liệu email bên nước ngoài gửi sang cần cô giải quyết ạ!"

"Được rồi em cứ gửi vào email cho tôi đi!"

"Vậy tôi không làm phiền Phong tổng và tiểu thư nữa!" Nói xong Lưu Sương nhanh chóng đi ra ngoài.

Bên trong Giai Yên xụ mặt mặt cô gục vài ghế sô pha

"A a a a! Tại anh cả xấu hổ chết đi được! Sao em lại có thể để Lưu Sương thấy em như vậy chứ?"

Phong Dạ Đình bật cười kéo cô lại ôm vào lòng

"Xấu hổ hả?"

"Ừm!"

"Nhưng anh thấy rất đáng yêu"

"Hừ! Lần sau em sẽ không bao giờ làm như vậy trước mặt anh nữa!"

"Vậy sao? Vậy thì ăn nốt phần cơm còn lại của em đi!"

"…" Giai Yên tức giận không nói lên lời.

Đến cuối cùng Giai Yên lại phải làm nũng trước mặt Phong Dạ Đình lần nữa thì anh mới tha cho cô và đương nhiên anh không chịu được dáng vẻ dễ thương đó mà ăn hộ cô hết phần còn lại.