Chương 93: SAY MÊ (H)

Nụ hôn của Phong Dạ Đình chẳng khác nào thôi miên, đầu lưỡi anh trêu ghẹo trên da thịt cô không ngừng nghỉ, khích thích từng tế bào một trên cơ thể mảnh mai xinh đẹp của người con gái trước mặt, khiến cô say mê mà trầm luân theo từng động tác của anh.

"A..."

Giai Yên bất lực kêu lên, từng đợt kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt đang ào ào kéo đến chạy chẳng vào trong người cô, khiến du͙© vọиɠ càng tăng cao lên.

Toàn thân Phong Dạ Đình bị du͙© vọиɠ khống chế đến mức căng cứng bên dưới bắt đầu rục rịch khó tả. Trong thoáng chốc, kɧoáı ©ảʍ mạnh mẽ ập tới bao trùm khắp cơ thể Giai Yên, cô bấu chặt lấy bả vai anh, nghênh đón thứ to lớn của anh vào trong cơ thể mình…

"Ư...Ưʍ...Ưm"

Tiếng rên êm ái của cô càng khích thích cơn mãnh thú trong người Phong Dạ Đình ngứa ngáy, bên dưới ra vào lúc nhanh lúc chậm khiến Giai Yên hoàn toàn mất lý trí mà cuốn theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ anh mang đến mà nghênh đón từng đợt tiến quân thần tốc của Phong Dạ Đình mang lại.

"Hức…nhẹ thôi…á…!" Giai Yên uất ức, giọng nói của cô dần trở lên trầm khàn…từng cú thúc ra vào của anh khiến cô nói đứt quãng câu chữ không thành lời.

Trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột.

Vài lọn tóc rối mù cũng dính lên gương mặt xinh đẹp của cô trông vô cùng quyến rũ, Giai Yên chẳng cần phải làm gì chỉ dùng khuôn mặt xinh đẹp này thôi cũng đủ kí©h thí©ɧ thị giác của anh mà chỉ muốn lập tức đè cô xuống giường âu yếm không ngừng nghỉ.

Từng đợt tiến công của Phong Dạ Đình, đem hạ thân cứng rắn của anh bao bọc bởi nơi tư mật chặt hẹp của cô càng thêm chặt chẽ, đê mê…mà đòi hỏi nhiều hơn.

Khiến cho anh bị kí©h thí©ɧ càng thêm mãnh liệt và điên cuồng tiến vào sâu hơn chạm tới tận nơi điểm G

"Á…Ư…Ưm…"

Sự sung sướиɠ và những du͙© vọиɠ của Phong Dạ Đình châm lên cơ thể của cô, khiến cho Giai Yên càng chìm đắm mà phối hợp theo từng động tác với anh.



Bầu ngực tròn đầy nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động lên xuống.

Phong Dạ Đình mỗi lần luận động đều rất nhịp nhàng đủ để khiến cho Giai Yên dưới thân đê mê tan chảy trong người anh, hòa vào sự kết hợp mạnh mẽ của anh.

Mỗi một lần tiến vào cơ thể cô, dã thú khổng lồ của anh đều mang đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ khiến cô mê muội.

Trong căn phòng bầu không khí ngập tràn du͙© vọиɠ quanh quẩn bên trong phòng ngủ. Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau tạo lên một không gian vô cùng ái muội.

Phong Dạ Đình ôm Giai Yên vào trong lòng thi thoảng vén những ngọn tóc loà xoà trước mặt của cô ra sau tai nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp như tiên nữ đỏ ửng của cô ở trong mắt, ngoài Giai Yên ra quả thật Phong Dạ Đình chẳng thể để nổi bất kì người phụ nữa nào vào trong mắt nữa cả.

"Chúng ta làm thêm một trận nữa nhé!" Đường như đối với Phong Dạ Đình vẫn chưa thoả mãn. Giọng nói khản đặc cùng cơ thể nóng bóng của anh dính sát vào người cô,

Giai Yên mệt mỏi gục vào vai anh, hàng mi cong vυ"t khẽ rung rung, uất ức

Cô đưa tay lên đánh mạnh vào vai anh uất ức "Em không chịu được nữa đâu. Rõ dàng anh hứa chỉ làm một lần vậy mà ba lần rồi bây giờ anh vẫn còn muốn nữa hả?"

Phong Dạ Đình lâu ngày ăn chay niệm phật, thanh tâm quả dục hiếm lắm mới được ăn thịt nên nào anh có thể thoả mãn nhanh như vậy được.

"Em sờ xem, nó lại cứng rồi!" Phong Dạ Đình đưa ray cô chạm vào nơi cứng rắn đó của anh.

Giai Yên đỏ mặt muốn rụt tay lại nhưng Phong Dạ Đình nhất quyết giữ lại không cho cô tránh né.

Anh phả hơi ấm vào tai cô gian tà nói:

"Một lần nữa thôi nhé! Anh thề đấy!"

"Anh…"



"Ư…ưm…ưm…!"

Phong Dạ Đình không chịu được nữa liền lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi non mềm của cô. Anh luồn chiếc lưỡi của mình vào xâm chiếm cả khoang miệng ngọt ngào của cô, triền miên đưa đẩy cái lưỡi thơm tho của cô. Đồng thời như muốn hút hết hơi thở trong miệng muốn cô chỉ thuộc về riêng một mình anh.

Bên dưới lại tiếp tục vận động vì biết cô đã thấm mệt nên ban đầu anh ra vào rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ được một lúc Phong Dạ Đình cơn thú tính trong người lại nổi nên ham muốn, anh lại mạnh mẽ vận động. Khiến Giai Yên kêu thất thanh đến khản cả họng.

"Á…nhẹ…nhẹ thôi…ư…ưm…em…em không chịu nổi hức…hức!"

Phong Dạ Đình thở dốc cúi người hôn lên khắp mặt cô "Ngoan! Một lần cuối cùng này nữa thôi!"

"Rốt cuộc một lần của anh là đến bao giờ hả?"

"Ư…hức…hức…anh chính là đồ cầm thú không giữ lời…ưm…rõ ràng anh bảo lần cuối mà…ư…ưm!"

Phong Dạ Đình không nói gì hôn lên môi Giai Yên lần nữa nuốt hết những âm thanh của cô vào trong bụng, đẩy nhanh tốc độ bên dưới.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, đến cuối cùng khi Phong Dạ Đình mới dừng lại rồi phóng thẳng chất dịch màu trắng đυ.c nóng ấm của mình vào sâu bên trong cô.

Nhã Hân bây giờ đã thấm mệt, cô không còn biết trời trăng mây gió gì nữa toàn thân cô hoàn toàn vô lực mặc giao phó cơ thể mình cho anh.

Phong Dạ Đình ăn uống no lê cũng không đòi hỏi thêm nữa mà bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi bế cô ra giường ôm cô ngủ.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô thì thầm:

"Vất vả cho em rồi!"