Chương 92: ỨC Hϊếp (H)

Xong việc Phong Nam Tiêu và Lâm Ánh Linh không nán lại lâu nữa mà đi về để lại không gian riêng cho hai người.

"Vừa mẹ anh nói gì với em đấy?"

"Không có gì? Mẹ tặng em chiếc vòng tay gia truyền của nhà họ Phong, nhưng em thấy nó quý giá quá sợ sẽ làm mất nó"

"Mất thì thôi dù sao cũng chỉ là một chiếc vòng thôi mà!"

"Anh nói cái gì vậy? Đây là đồ gia truyền nhà anh đấy, mất thì em sẽ mang tội mất!"

Phong Dạ Đình mỉm cười xoay người cô lại ôm cô vào trong lòng "Ừm em nói cũng đúng, nhưng đối với anh không có gì quan trọng bằng em cả"

"Anh đừng ôm em nữa mọi người vẫn còn ở trong nhà đấy?"

"Anh ôm vợ mình thì có gì là sai chứ!" Phong Dạ Đình hờn dỗi nói.

"Sến c hết đi được!"

Phong Dạ Đình nhìn cô với ánh mặt nặng nề, chân mày anh nhíu chặt lại.

Giai Yên liếc anh: "Sao! Nhìn em như vậy là có ý gì hả?"

Phong Dạ Đình chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống bế cô đi lên phòng.

"Á! Thả em xuống"

Cánh cửa phòng mở ra lập tức đóng rầm lại một lực rất mạnh.

Phong Dạ Đình đặt Giai Yên xuống chiếc giường rộng lớn rồi nhanh chóng đè lên người cô. Anh đè cả người cô xuống, hơi thở nóng rực vây hãm cô lại.

Giai Yên ngã ngửa trên giường, vì tư thế nằm dưới người anh mà ánh mắt cô thoáng thảng thốt nhìn anh.

Phong Dạ Đình cúi đầu phả hơi ấm vào mặt cô, gợi cảm nói:

"Hôm nay không phạt em thật nặng thì anh sẽ mang họ của em luôn."

Giai Yên nhìn anh chằm chằm mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng Phong Dạ Đình đã nhanh chóng cúi xuống chặn cái miệng nhỏ của cô lại, nuốt hết những gì cô định nói vào trong bụng.

"Ư…Ưm…Phong Dạ…Ưm…Đình…!"



Anh chặn môi của cô lại. Hai tay cô bị một tay của Phong Dạ Đình túm chặt lại ép trên đỉnh đầu, tránh cô loạn xoạn.

Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi hô hấp của cô trở lên khó khăn Phong Dạ Đình mới luyến tiếc buông tha cho cô.

Giai Yên được tiếp xúc với không khí, đôi mắt ngập nước nhìn anh, hờn dỗi nói:

"Anh là đồ cầm thú!"

"Anh không biết mệt hả?"

"Anh…"

"Không mệt! Nếu được phục vụ em thì anh có thể thoả mãn em bất cứ lúc nào?"

Giai Yên đỏ mặt uất ức nói:

"Nhưng…nhưng em mệt lắm! Chúng ta…chúng ta đã làm chuyện đó cả đêm hôm qua và sáng nay rồi. Em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa!"

"Anh cứ nhìn em là lại không khống chế được d ục vọng trong người mà chỉ muốn đè em ra làm t hịt thôi!"

Phong Dạ Đình hôn mạnh vào môi cô một cái. Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói khàn đặc.

"Cho anh nha, chỉ một lần thôi! Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng!"

"Thật không?"

Khoé môi anh cong lên một nụ cười như không cười, giọng trầm khàn nói:

"Thật!"

Phong Dạ Đình nới lỏng tay trên đỉnh đầu của Giai Yên ra, cúi xuống hôn cổ cô rồi lướt đến sương quai xanh gợi cảm mê người, bàn tay không yên phận cởi chiếc váy ngủ trên người cô xuống rồi nhìn ngắm tuyệt tác những dấu hôn hồng hồng mà anh để lại trên người cô vẫn chưa tiêu tan đi.

Anh nhìn tuyệt tác mà mình tạo ra trên người cô thì cảm thấy rất hài lòng. Bàn tay anh di chuyển lướt trên da thịt trắng nõn của cô luồn ra sau lưng chạm tới móc dây áσ ɭóŧ

"Cạch"

Cả người Giai Yên bị động cứng đờ ai, chiếc áσ ɭóŧ màu kem được Phong Dạ Đình tháo ra nhanh chóng vứt xuống đất. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi chiếc qυầи ɭóŧ che đi nơi t ư m ật.

Giai Yên xấu hổ khi cứ bị Phong Dạ Đình nhìn chăm chú như vậy, da cô lập tức đỏ ửng lên.



"Anh…anh đừng có nhìn em như vậy!"

Ánh mắt Phong Dạ Đình chứa đầy d ục vọng nhìn cơ thể trần trụi của Giai Yên gần ngay trước mắt liền không nhịn được mà ngắm nhìn.

"Em đẹp lắm!"

Câu nói thân mật đầy ý tứ của Phong Dạ Đình khiến Giai Yên càng thêm ngượng ngùng, cô lấy tay che mặt mình lại xấu hổ nói:

"Anh đừng nói nữa!"

Giọng nói mềm mại cộng với sự ngượng ngùng của Giai Yên lại kí©h thí©ɧ d ục vọng tận sâu trong cơ thể anh bùng lên.

Anh kéo bàn tay đang che mặt của cô ra không nhịn được hôn loạn khắp lên mặt cô

"Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?"

"Thật là muốn đem em giấu đi, giữ làm của riêng mình mà!"

Con ngươi đen láy của Phong Dạ Đình nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt đẹp trước mắt, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình ra. Và cởi nốt chiếc qυầи ɭóŧ còn lại trên người cô xuống.

Quần áo trên người của cả hai nhanh chóng bị cởi vứt xuống đất. Hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau cảm nhận ngọn lửa bùng cháy của đối phương,

Phong Dạ Đình xoáy sâu nhìn vào nơi thầm kín của cô, cổ họng anh bắt đầu trở lên khô khốc yết hầu lên cuống mất kiểm soát không nhịn được liền cúi đầu xuống hôn lên nơi "đó"

Giai Yên kinh ngạc giật mình toàn thân cô nóng lên, cổ họng cô bất giác bật ra âm thanh ái muội

"Á!"

"Anh…anh làm cái gì vậy?"

"Chỗ…chỗ đó không được…ư…ưm!"

Giai Yên đẩy đầu Phong Dạ Đình ra khỏi chỗ "đó".

"Rất dễ thương!" Phong Dạ Đình nhìn nơi đó mờ ám nói.

Anh ngửng đầu đưa mắt lên nhìn cô mỉm cười, một nụ cười cực kì gợi cảm! Phong Dạ Đình không nói gì nhìn khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ của cô anh lại cúi xuống hôn lên vùng cấm một lần nữa.

Cả người Giai Yên thở dốc hổn hển bên dưới bị Phong Dạ Đình đưa đẩy trêu chọc không ngừng, bây giờ cô chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt chờ anh đến làm thịt.