Người đàn ông lạ mặt vác Giai Yên vào một căn phòng trống tối om bên trong khách sạn, chỉ có ánh đèn sáng lờ mờ của đèn ngủ.
Cơ thể cô lúc này đã nóng rực nên cô cố gắng cắn môi mình thật mạnh để kiềm chế lại cơn khát vọng sâu bên trong. Giai Yên nhìn người đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần mình cô sợ hãi lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào thành giường không còn chỗ nào để trốn nữa thì đột nhiên hắn ta kéo cổ chân cô lại, đè lên người cô
"Á…Anh là ai! Thả tôi ra"
"Em xinh đẹp như vậy lại còn là người phụ nữ của Phong Dạ Đình, tôi thật muốn xem xem người phụ nữ của hắn ta có mùi vị như thế nào?"
Dứt lời hắn ta cúi xuống nhưng Giai Yên nhanh chóng dùng chân đạp vào chỗ hiểm của người đàn ông khiến hắn ta đau đớn mà ngã lăn ra giường.
"Chết tiệt!"
Sức lực của Giai Yên càng ngày càng yếu, cô bò xuống giường giữ bình tĩnh chạy ra khỏi cửa, mở cửa nhưng cửa đã bị hắn ta khoá lại
"Có ai không…có ai không…cứu tôi với!"
Người đàn ông ngồi dậy đi đến trước mặt cô cười gian ác
"Kêu đi…kêu to lên đây là phòng cách âm cô kêu thế nào bên ngoài cũng không thể nào nghe thấy được đâu? Ngoan ngoãn hầu hạ tôi thì tôi sẽ nhẹ nhàng, còn không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!"
Người đàn ông chạm vào cơ thể nóng rực của Giai Yên khiến cô cảm thấy thật ghê tởm, thuốc phát tác càng lúc càng mạnh cô cắn môi đến nỗi bật cả máu ra để giữ lại chút lý trí nhưng vẫn không kìm lại nổi lửa nóng trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nhìn người đàn ông một lần nữa ôm cô trở lại giường, hắn ta đè lên người cô cúi xuống hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, Giai Yên liều mạng giãy giụa khỏi người anh ta.
Anh ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà cơ thể cô lại không theo sự điều khiển của bản thân mình nữa rồi, nước mắt cô giàn dụa. Đến khi hắn ta đưa tay kéo áo cô xuồng thì lúc này một tiếng động vang lên
"Rầm!"
Phong Dạ Đình lập tức đi đến kéo hắn ta ra khỏi người Giai Yên vung tay lên đấp vào mắt hắn ta, khiến hắn ta loạng choạng ngã lăn ra đất.
Cơn thịnh nộ trong lòng trỗi dậy Phong Dạ Đình đánh liên tục vào mặt hắn ta, cho đến hắn ta bất tỉnh anh mới để ý Giai Yên đang khó chịu nằm trên giường.
Anh vội vàng cởϊ áσ khoác trên người mình ra khoác lên cho cô, rồi ôm cô đi ra ngoài.
"Ưm…Phong Dạ Đình…"
Khi Giai Yên ngửi được mùi hương quen thuộc cô giúc mặt vào cổ anh, tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh. Trong tích tắc cơ thể cứng ngắc của Giai Yên như mềm nhũn đi. Cô yếu ớt nép vào ngực anh, để mặc anh bế ngang người lên.
Suốt chặng đường Phong Dạ Đình bế Giai Yên ra xe, cô không yên phận càn quấy hôn lên mặt anh, đưa tay vào trong áo anh sờ soạng.
"Giai Yên ngoan đừng làm loạn nữa!" Phong Dạ Đình cố gắng giữ bình tĩnh ôm cô ra xe.
Tống Vũ đã ngồi trên xe đợi sẵn ở cửa sau của khách sạn.
"Đến bệnh viện" Phong Dạ Đình ra lệnh
Giai Yên nắm lấy cổ áo của Phong Dạ Đình hơi thở nóng rực phả vào cổ anh "Em không muốn đến bệnh viện"
"Ngoan nào đừng nháo nữa!" Phong Dạ Đình bỏ tay của cô đang ở trên cổ áo mình xuống, nghiêm mặt nói.
Giai Yên lúc này thật sự rất khó chịu làn da trắng sáng của cô bây giờ đã trở lên ửng đỏ mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì bị khích thích mà cũng trở nên mơ hồ.
"Hức…hức…em muốn" Bàn tay không yên phận của cô sờ soạng khắp người anh, đến khi không chịu được nữa cô đưa tay lên mở cúc áo sơ mi trên người anh ra.
Phong Dạ Đình nhíu mày nhìn cô gái trong lòng mình hệt như con rắn nước uốn éo trong lòng, anh giữ bàn tay không yên phận của cô lại.
"Sắp đến bệnh viện rồi em cố nhịn một chút đi!"
"Ưm…ưm…em khó chịu lắm! Hức…hức"
Giai Yên giật bàn tay đang giữ của anh ra khỏi người mình, áo khoác của anh trên người cô cũng bị cô cởi ra.
Phong Dạ Đình nhìn hành động của cô thì cau mày anh khoác lại vào người cô, nhưng cô không chịu mà lại cởi ra
"Em muốn làm gì?"
"Em nóng! Em muốn anh!" Giai Yên lúc này hoàn toàn đã mất đi lý trí, cô không thể biết cái gì nữa mà chỉ muốn người đàn ông này ngay lập tức.
Giai Yên chăm chú nhìn anh hai tay cô vòng qua cổ anh cúi người hôn lên môi anh không chịu buông ra, khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm vai anh, miệng rêи ɾỉ không ngừng. Rồi lại lướt xuống cổ, hôn lên yết hầu của anh với hơi nóng hầm hập từ người con gái trong lòng nên đôi mắt sáng của anh trầm tối hẳn đi
Phong Dạ Đình bị hành động vô thức này của cô làm cho đứng người, bàn tay cô lại một lần nữa luồn vào trong áo anh sờ da thịt mát lạnh của người đàn ông.
Phong Dạ Đình đã ăn chay khổ hạnh gần năm năm trong hoàn cảnh như này anh mà nhịn nữa thì chính xác anh không phải là đàn ông mà.
Anh lạnh lùng hắng giọng "Đến khách sạn gần nhất cho tôi!"
Tống Vũ ngồi trên không dám nhiều lời cũng không dám nghoảnh lại mà cậu chỉ tập trung lái xe, nhanh chóng đến một khách sạn gần đây
Đợi đến khi Tống Vũ nhận thẻ phòng xong đưa cho Phong Dạ Đình thì anh mới bế cô vào trong.
Anh mở cửa phòng đặt cô xuống giường, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt ửng hồng của cô khàn khàn nói:
"Em gấp lắm rồi sao! Hửm?"
Giai Yên đã bị cơn khát vọng khống chế, cô chỉ muốn được giải toả ngay lập tức.
Đôi mắt ngập nước nhìn anh không chịu được rướn người hôn lên môi anh cô muốn hơn thế nữa nhưng lại bị Phong Dạ Đình giữ lại.
"Nói anh là ai?"
"Phong Dạ Đình!"
"Anh là gì của em! Hử?"
"Là…hức…là chồng em…em muốn…em khó chịu lắm!"
Phong Dạ Đình nghe cô gọi mình là chồng thì bỗng ngơ ra anh giữ chặt người cô lại, tựa như quyến rũ mà áp sát cơ thể anh vào người cô:
"Tại sao em biết anh là chồng em"
"Hức…em…em nhớ lại rồi…em nhớ hết rồi!"
"Em nhớ lại từ lúc nào hả?"
Giai Yên nức nở nằm bên dưới lắc đầu ngầy nguậy, khuôn mặt đỏ ửng lên
"Cho em…ư…ưm"
Phong Dạ Đình nhìn cô gái dưới thân mình gấp đến mức không chịu được nữa rồi, anh cũng kiềm chế rất lâu rồi đành phải thoả mãn du͙© vọиɠ của cô.
Anh cúi người hôn lên trán rồi xuống mũi rồi đến đôi môi đã bị cô cắn đến bật cả máu. Tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào từ miệng cô.
"Tiểu yêu tinh! Em giỏi lắm dám lừa anh đêm nay anh sẽ cho biết biết lừa anh thì sẽ có hậu quả như thế nào!"