Lão già đầu hói bụng phệ bên cạnh Khúc Giai Yên chính là Lâm Chính người đã ra tay cứu Khúc gia trước bờ vực phá sản. Cô ta đã dùng sự trong trắng của mình lên giường với lão ta để đổi lại công ty thoát khỏi nguy hiểm. Chính vì vậy Khúc Hạ Anh đã ở bên cạnh ông ta như một con chó để ông ta tuỳ ý sai bảo, tuỳ ý hành hạ chẳng khác nào nô ɭệ.
Phong Dạ Đình lúc đấy không cần biết Khúc gia thế nào, anh chỉ cần biết Khúc Hạ Anh chính là nguyên nhân dẫn đến Giai Yên mất tích nên anh đã không nhân nhượng một tay giúp Khúc gia từ con số hàng chục tỷ đồng cho về con số không tròn trĩnh một bước lên mây cũng một bước xuống địa ngục, đến ba mẹ anh biết tin con trai mình gây ra chuyện này họ cũng không dám ngăn cản.
"Đi cùng tôi đến chào hỏi Phong tổng một tiếng."
Ông ta lôi Khúc Hạ Anh đến chỗ Phong Dạ Đình.
"Chào Phong tổng lâu rồi không gặp!"
"Lâu rồi không gặp Lâm tổng"
"Cô không có mồm hả? Còn không biết chào Phong tổng hay sao?" Ông ta đứng trước mặt Phong Dạ Đình mắng mỏ Khúc Hạ Anh không thương tiếc, cũng không hề giữ mặt mũi cho cô ta.
Khúc Hạ Anh cắn răng chịu đựng cô nở một nụ cười cúi người chào:
"Chào Phong tổng!"
Phong Dạ Đình không thèm nhìn cô ta cũng không thèm trả lời.
"Ha Ha Ha! Thật xin lỗi Phong tổng người phụ nữ đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng. Về nhà tôi nhất định sẽ phạt cô ta."
Giai Yên đứng bên cạnh nhìn Khúc Hạ Anh khổ sở đáng thương như vậy, lại còn đi bên một lão già thì không biết đã có chuyện gì sảy ra với cô ta.
Phong Dạ Đình lạnh lùng nói: "Không có gì người phụ nữ của ông thì ông quản không liên quan đến tôi."
"Được!"
Khúc Hạ Anh run rẩy sợ hãi, không được cô phải thoát khỏi lãi già này không thì hắn ta sẽ đánh cô chết mất.
Lúc này người phục vụ kia mang đến ly rượu vừa rồi Khúc Hạ Anh đã phân phó, cậu ta đưa đến trước mặt Giai Yên. Cô cũng cảm thấy không có nghi ngờ gì mà cầm lên trúng ly rượu mà đã được Khúc Hạ Anh âm thầm hạ thuốc.
Phong Dạ Đình thấy cô cầm ly rượu liền không vui nói:
"Em đừng uống rượu vẫn nên uống nước trái cây thì hơn!"
"Không sao? Tôi biết tửu lượng của mình đến đâu, anh không cần lo lắng cho tôi đâu"
Khúc Hạ Anh thấy vậy thì liều mình mời Giai Yên một ly.
"Tôi là Khúc Hạ Anh trước kia chúng ta đã từng gặp nhau không biết cô có còn nhớ tôi không?"
Giai Yên bình tĩnh lắc đầu "Cô biết tôi sao?"
"Cô không nhận ra tôi sao?"
"…"
"Ha! Vậy tôi mời cô một ly vậy!"
Hai người cụp ly Khúc Hạ Anh uống trước, đang lúc Giai Yên đưa rượu lên miệng chất lỏng đã chạm vào miệng cô thì Phong Dạ Đình ngăn lại
"Tôi uống thay cô ấy!"
Nói rồi Phong Dạ Đình cầm ly rượu của mình uống cạn.
Khúc Hạ Anh cứng người chết tiệt, vậy mà cô ta lại không uống. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy chứ cô đã tính toán sẵn rồi, ly rượu đó không cần uống chỉ cần người cầm ly rượu đó chạm môi vào là cơ thể sẽ nóng bừng lên xuất hiện du͙© vọиɠ ham muốn, chẳng qua thời gian phát tác chậm hơn mà thôi. Cô đã dùng loại thuốc kí©h thí©ɧ mạnh nhất bôi xung quanh ly rượu nên rất khó phát hiện ra.
Một lúc sau cả người Giai Yên đột nhiên nóng bừng lên cơ thể bứt rứt khó chịu, chân tay run rẩy mềm nhũn ra đứng không vững.
Phong Dạ Đình bên cạnh đỡ Giai Yên cũng cảm thấy sự bất thường từ trên người cô, anh lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?"
Giai Yên xua cánh tay Phong Dạ Đình ra đứng thẳng người nói:
"Tôi không sao, anh ở đây đợi tôi, tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại"
Giai Yên nhanh chóng chạy vào nhà vệ hất nước nên mặt để tỉnh táo lại. Nhưng cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát nóng rực lên. Cô cố giữ một chút lý trí còn sót lại không ngờ mình lại bị hạ thuốc, khi cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một người đàn ông xông vào nhà vệ sinh nữ, cô khoảnh lại đề phòng
"Anh…anh là ai mà dám bước vào đây, anh có biết đây là nhà vệ sinh nữ không?"
Người đàn ông nhìn Giai Yên với vẻ mặt thèm thuồng ham muốn, giọng nói ghê tởm vang lên
"Cô bé à? Có phải em đang rất muốn đúng không?"
Giai Yên chạy qua người hắn ta, nhưng một tay hắn ta giữ eo cô laii cúi người vác cô lên vai đi về phía một căn phòng trống.
Cô vùng vẫy giằng co nhưng cơ thể bây giờ hoàn toàn rất yếu không còn sức lực để chống trả.
Khúc Hạ Anh đứng một góc xem kịch hay cô ta nở một nụ cười độc ác.
"Chúc cô có một buổi tối khó quên!"
Dứt lời cô quay người dời đi thì thấy Phong Dạ Đình đã đang sốt sắng tìm kiếm Giai Yên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ là cái nhìn phớt loè Phong Dạ Đình không quan tâm đến cô ta.
Khúc Giai Yên gọi anh lại:
"Anh Dạ Đình!"
Phong Dạ Đình vẫn tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh nữ tìm Giai Yên mà không thèm quay mặt lại đếm xỉa đến cô ta lấy một cái.
Khúc Hạ Anh không can tâm cô ta chạy đến ôm Phong Dạ Đình từ phía sau nức nở nói:
"Anh có cần phải tuyệt tình với em như vậy không?"
Phong Dạ Đình tức giận khuôn mặt giận giữ hất văng cô ta xuống đất, giọng nói khó chịu gằn lên
"Cút! Cô còn như vậy nữa thì đến đường ăn xin Khúc gia cũng không có cửa cho các người đâu?"
"Anh…" Sự hận thù trong lòng cô ta trỗi dậy, Khúc Hạ Anh cười lớn lên
"Ha Ha Ha! Anh tìm cô ta sao? Chắc bây giờ cô ta đã quên anh và đang vui vẻ với người đàn ông khác rồi cũng nên"
Phong Dạ Đình đi đến gương mặt anh đen lại bàn tay to lớn đưa lên bóp cổ cô ta, giọng nói lạnh như băng gằn lên từng chữ một:
"Cô nói cái gì? Cô đã làm gì cô ấy rồi!" Phong Dạ Đình lạnh lùng nói, giọng nói thoáng nhuốm vẻ tàn nhẫn
"Hừ! Làm gì ư? Đương nhiên là muốn cô ta cảm nhận được sự nhục nhã mà tôi đã phải chịu suốt năm năm qua rồi"
"Chết tiệt! Giai Yên mà mất một sợi tóc thì cô cũng đừng hòng được sống yên ổn" Phong Dạ Đình cành siết chặt hơn khiến Khúc Hạ Anh hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phong Dạ Đình không nhiều lời với Khúc Hạ Anh nữa, anh ra tay tàn nhẫn mạnh tay hất văng cô ta ra. Khúc Hạ Anh lảo đảo không giữ được thăng bằng liền ngã nhào ra đất trông rất thảm thương, đầu cô ta đập trúng tường. Phong Dạ Đình cũng chẳng mảy may quan tâm tới sự sống chết của cô ta mà lập tức chạy đi tìm Giai Yên.