Chương 81: LẠNH LÙNG

Đông Phương Giai Yên giật mình tỉnh dậy từ trong cơm mê, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi mái tóc dài lộn xộn trước mặt rũ xuống dính hết vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Tâm trạng lúc này của cô cũng trở lên rối bời bức tạp, tim đập rất nhanh. Đến tận bây giờ rốt cuộc Giai Yên cũng biết tại sao trong thâm tâm cô lại có một cảm giác quen thuộc đối với anh như vậy. Thì ra trước kia hai người đã từng có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Cổ họng khô khốc Giai Yên lật chăn ra bước xuống giường đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh uống, nó giúp cô tỉnh táo được lên phần nào.

Ngày hôm sau…

Cả một đêm ngủ không được ngon giấc buổi sáng Giai Yên thức dậy từ rất sớm.

Phong Dạ Đình cũng vậy từ khi ở chỗ của cô trở về sắc mặt rất kém tất cả mọi người trong nhà không ai dám lại gần, cả một đêm anh chằn trọc không ngủ được. Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Giai Yên vừa lạnh lùng vừa xa cách với mình.

Tám giờ sáng, các nhân viên bắt đầu một ngày làm việc mới tại tập đoàn Phong thị. Mới sáng sớm công ty đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. Bầu không khí bận rộn bao trùm khắp mọi nơi, ai ai cũng có những bước chân vội vã.

Đông Phương Giai Yên một lần nữa bước chân vào Phong thị. Cô cụp mí mắt xuống thở dài một hơi, sửa sang lại trang phục rồi bước vào trong.

Giai Yên đang đứng chờ thang máy dành cho nhân viên thì đột nhiên đằng sau xuất hiện một luồng gió mạnh mẽ thổi đến, một bóng dáng cao lớn che lấp cả thân hình nhỏ nhắn của cô. Cả người lập tức cứng đờ lại cô không dám quay đầu lại mà chỉ tỏ ra vẻ cố gắng bình tĩnh vì cô biết người đứng đằng sau mình là ai.

Tất cả nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc thì cúi đầu chào. Nhưng rõ dàng tổng giám đốc có thang máy riêng lại không đi mà lại dùng thang máy dành cho nhân viên.

Vì cái lý do vô lý này nên không một ai dám đứng đợi cái thang máy Phong Dạ Đình đang đứng, mà chỉ đành chuyển sang thang máy khác đứng đợi.

Tất cả mọi người nhìn hoàn cảnh trước mắt cũng đoán được tám chín phần, chắc chắn nữ tổng giám đốc của tập đoàn Ava kia có quan hệ gì đó với boss không chỉ có quan hệ, mà quan hệ còn là không bình thường…, nên boss mới hạ mình đi thang máy dành cho nhân viên, chứ từ trước đến nay boss đã đi thang máy dành cho nhân viên bao giờ đâu hôm nay đúng là bọn họ đã trông thấy một thế giới mới rồi. Không còn nhìn thấy tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị lạnh lùng cao cao tại thượng nữa mà trông thấy một Phong tổng hạ mình đi dỗ dành phụ nữ.

Tổng giám đốc của bọn họ đang nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước với ánh mắt rất nhìn rất yêu chiều, trông rất giống cô vợ đang giận dỗi mà boss lại đang cố gắng xích lại gần vợ hơn, dỗ dành cô vợ nhỏ…

Thật ghen tỵ mà!

Đông Phương Giai Yên cũng rất khó chịu chẳng lẽ bây giờ cô lại dành riêng cái thang máy này cho Phong Dạ Đình rồi cô lại chuyển sang thang máy khác dùng. Nhưng ý nghĩ vừa đến thì cửa thang máy cũng mở ra kêu lên một tiếng.



"Ting"

Giai Yên nhìn sang hai bên thì không thấy một ai đứng bên cạnh, mà tất cả mọi người đều đang đứng chờ thang máy khác, bước chân cô cũng trở lên chần chừ nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhắm mắt bước vào bên trong.

Cô quay mặt về phía cửa thang máy đúng lúc cũng thấy Phong Dạ Đình bước vào.

Giai Yên liền đứng sang một bên cách xa anh hoàn toàn rõ ràng là cô cố ý muốn tránh né anh. Phong Dạ Đình bước vào ánh mắt hiện lên ý cười xẹt liếc qua cô rồi lại lạnh lùng như không có chuyện gì, anh lặng lẽ ấn nút thang máy lên tầng cao nhất. Không khí bên trong bây giờ vô cùng ngột ngạt vì chỉ có mỗi hai người, Giai Yên chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Nhưng cứ lên được vài tầng là lại dừng lại, nhân viên công ty đang định bước vào thì nhìn thấy tổng giám đốc đi thang máy dành cho nhân viên thì họ lại lặng lẽ dừng chân mà đổi sang thang máy khác, không một ai dám bước vào.

Cứ như vậy lên được tầng cao nhất chiếc thang máy này phải dừng đi dừng lại đến bảy lần thì mới lên được đến nơi.

Cả tập đoàn lúc này đồn ầm lên về mối quan hệ của hai vị boss lớn…họ còn chụp lại hình ảnh Phong Dạ Đình đứng đằng sau nhìn Giai Yên với ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, trên khoé môi còn cong lên nhìn kĩ thì rõ ràng thấy anh đang cười. Còn nữ thì lạnh lạnh lùng không quan tâm sự đời mà chỉ đứng nhìn đợi thang máy.

Hình ảnh này thật giống trong tiểu thuyết nam chính tháo lớp mặt nạ lạnh lùng xuống theo đuổi nữ chính xinh đẹp.

Nhưng đương nhiên hai nhân vật chính không hề biết chuyện này. Từ khi thang máy lên đến nơi Đông Phương Giai Yên đã nhanh chóng bước ra đi về phía phòng làm việc của mình.

Khuôn mặt Giai Yên lúc này chẳng mấy được vui vẻ mà có phần bực tức, cô ném chiếc túi xách xuống ghế sô pha mà không hề để ý phòng làm việc của hai người bây giờ đã được ghép lại thành một. Nên những hành động tức giận của Giai Yên vừa làm Phong Dạ Đình đều nhìn thấy hết.

"Tức chết đi được!" Giai Yên khoanh tay phụng phịu giọng nói rât nhỏ nhưng Phong Dạ Đình vẫn có thể nghe ra được cô gái nhỏ kia đang thầm mắng mình.

Phong Dạ Đình mỉm cười cũng không hề lên tiếng cho cô biết mà chỉ im lặng đi về phía bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt nhìn về chiếc ghế sô pha cô đang thoả mái ngồi mà không giữ ý tứ gì hết trông vô cùng tự nhiên lại có một chút đáng yêu.

Phong Dạ Đình chống cằm lẩm nhẩm trong miệng:

"Thật giống một chú nhím con xù gai."