Chương 8: TÌNH ĐỊCH (1)

Trịnh Bạch Ngọc chắc chắn không người đàn ông nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của cô mà, đến người đàn ông lạnh lùng như Phong Dạ Đình còn không thể cưỡng nổi sắc đẹp mê người này của cô chứ đừng có nói là mất tên đàn ông ngoài kia.

“Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu. 5 phút nếu 5 phút không nói xong thì tôi sẽ phanh thây cô cho chó ăn” Phong Dạ Đình không nhịn nổi nữa khi cô ta cứ uốn éo trước mặt anh. Anh lạnh lùng cảnh cáo

Trịnh Bạch Ngọc nhìn sắc mặt đáng sợ của Phong Dạ Đình cô bắt đầu nói “Trịnh…Trịnh Giai Yên là người đã *** chết Tô Thanh Thanh, hôm ở bữa tiệc ấy cô ta biết em biết được sự thật gϊếŧ người của cô ta nên cô ta đã hãm hại em, muốn cho cả Trịnh gia mất mặt trước rất nhiều người”

“Hừ! Nói xong chưa?” Giọng của Phong Dạ Đình lạnh đi vài phần

“Xong…xong rồi!”

“Người đâu vào đây lôi người phụ nữ điên này ra khỏi phòng cho tôi, còn nữa những chỗ nào cô ta chạm phải thay hoàn toàn mới hết cho tôi”

Trịnh Bạch Ngọc nghe anh nói vậy thì cả người cứng đờ lại, dường như cô ta không tin vào tai mình.

Chưa đầy mười giây sau đã có hai tên vệ sĩ không biết từ đâu đi vào lôi Trịnh Bạch Ngọc ra ngoài.

Trịnh Bạch Ngọc vùng vẫy “Hai người biết tôi là ai không hả? Mau thả tôi ra, tôi là đại tiểu thư của Trịnh gia đấy!”

Hai tên vệ sĩ mặc kệ sự giãy giụa của Trịnh Bạch Ngọc mà nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài. Rồi còn không thương tiếc đẩy ngã cô ta ra ngoài đường, gây sự chú ý đến vợi mọi người xung quanh, ai đi âu cũng nhìn vào khiến cho Trịnh Bạch Ngọc vừa tức; vừa giận.

Bàn ghế tất cả mọi thứ trong phòng làm việc của Phong Dạ Đình lúc này đều được thay mới hoàn toàn. Anh còn không quên xịt khử trùng toàn bộ phòng làm việc của mình để đảm bảo rằng không còn một chút bụi bẩn nào của Trịnh Bạch Ngọc để lại.



Sau khi thay mới xong Phong Dạ Đình mới thoả mái hơn chút ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ đến chuyện buổi tối hôm bữa tiệc vừa rồi.

Trịnh Bạch Ngọc là một người phụ nữ tâm cơ, độc ác đổ mọi tội lỗi sang cho Trịnh Giai Yên. Điều đấy càng làm anh cảm thấy kinh thường, đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ. Sự việc ngày hôm ở bữa tiệc đó anh đã cho người điều tra ra.

Hoá ra ban đầu tất cả mọi kế hoạch đều là của Trịnh Bạch Ngọc bày ra muốn hãm hại Trịnh Giai Yên, nếu ngày hôm đó Trịnh Giai Yên không thông minh đánh tráo đổi lại hai ly rượu thì người nằm trên chiếc giường kia chính là Trịnh Giai Yên mà không phải là Trịnh Bạch Ngọc.

Vậy mà chuyện ngày hôm đó Trịnh Giai Hên đã biết từ trước, cô âm thầm xử lý một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của anh. Càng nghĩ anh càng thấy bực, Trịnh Giai Yên coi anh chẳng khác nào là một người thừa thãi.

Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất của Phong Dạ Đình khi cuộc đời của anh chưa bao giờ bị ai ngó lơ, chỉ vì Trịnh Giai Yên ngó lơ anh, tránh né anh khiến cho tâm trạng của anh ** ẹ kì rối bời.

Tâm trạng làm việc cũng chẳng còn nên Phong Dạ Đình lái xe về biệt thự của mình rất sớm.

Anh về đến nhà đã là hơn sáu giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Giai Yên đâu…

“Bác Hàn Trịnh Giai Yên đâu?”

Quản gia Hàn nghe thấy anh gọi thì liền chạy ra

“Sao hôm nay cậu chủ về sớm vậy!”

Phong Dạ Đình chẳng quan tâm sớm hay muộn gì mà ngay bây giờ anh muốn biết biết Trịnh Giai Yên đâu

“Cô ta đâu?”



“Thiéu phu nhân đã ra ngoài từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa thấy về ạ!”

“Vẫn chưa về!” Phong Dạ Đình quát lên.

“Vâng!” Quản gia Hàn

Hừ! Cô ta đi đâu cả ngày hôm nay mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy về.

“Thiếu gia, cậu có muốn dùng bữa tối không?”

“Không cần! Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi không cần phải chuẩn bị bữa tối đâu”

———————————

Trịnh Giai Yên cả ngày hôm nay đến hiện trường nơi sảy ra vụ tan nạn của Tô Thanh Thanh, cô điều tra xem tất cả các camera ghi lại sảy ra vụ án hôm đó. Nhưng đều không có chút manh mối nào, vì đúng lúc vụ tai nạn đó sảy ra thì tất cả xung quanh đều mất điện. Nên không có camera nào ghi lại được sự việc của vụ án đó.

Mà đúng lúc Trịnh Bạch Ngọc đâm chết người, cô ta lại gọi điện thoại cho cô rằng là, cô ta đang bị hỏng xe nên gọi cô đến đón. Khi cô lái xe đến nơi thì chỉ thấy một thi thể đầy máu đang nằm dưới đất, mà không hề biết tất cả đều là âm mưu của Trịnh Bạch Ngọc.

Nên mọi người đều nghi ngờ cô chính là hung thủ gϊếŧ người. Nhưng qua cảnh sát điều tra thì cô không dính dáng một chút liên quan gì đến vụ án này.

Còn Trịnh Bạch Ngọc lại cứ khăng khăng cô là kẻ đâm chết người mà không dám nhận tội, khiến cho Phong Dạ Đình càng nghi ngờ cô chính là hung thủ mà cưới cô về để thay thế cho Tô Thanh Thanh vị thanh mai trúc mã của anh cũng kiêm luôn vợ chưa cưới.