(…)
Phong Dạ Đình lúc này mới dừng chân lại, anh liền chạy đến chỗ cô nhân viên hỏi lại một lần nữa
"Cô nói cái gì? Là của ai?"
Cô nhân viên hoảng hốt nhìn sắc mặt của tổng giám đốc rất kinh ngạc khi cô nhắc đến ba từ thiếu phu nhân
"Là…là của thiếu phu nhân. Vào năm năm trước tôi đã từng gặp cô ấy, tôi còn suýt bị ngài đuổi việc vì không nhận ra đó là phu nhân của tổng giám đốc. Nhưng lúc đó có thiếu phu nhân ở đó cô ấy nói giúp cho tôi thì tôi mới được ở đây làm việc tiếp và gắn bó với tập đoàn gần chục năm rồi" cô nhân viên cẩn trọng dè dặt giữ khoảng cách với Phong Dạ Đình.
"Sao nữa cô ấy đã nói gì?" Phong Dạ Đình đã gấp đến nỗi không thể nào kiềm chế được nữa. Biết cô đã quay trở lại còn tìm đến tận cửa anh quả thật cảm thấy rất vui trong lòng.
"Tôi thấy hình như thiếu phu nhân đã bị mất trí nhớ rồi, cô ấy không nhớ được ai nữa cả. Cô ấy đến đây chỉ là muốn hợp tác với tập đoàn của ngài thôi ạ"
"Mất trí nhớ? Hợp tác?"
Cô nhân viên gật đầu "Đúng là như vậy ạ"
"Không thể nào làm sao mà cô ấy có thể mất trí nhớ được chứ?"
Phong Dạ Đình không thể nào tin được. Anh cầm tấm danh thϊếp lên xem
"Tổng giám đốc tập đoàn Ava? Vậy mà cô ấy lại là tổng giám đốc của tập đoàn Ava."
Nói rồi Phong Dạ Đình ra lệnh cho Tống Vũ sắp xếp lịch gặp với tổng giám đốc của tập đoàn Ava ngay trong chiều nay.
"Nhưng lịch trình chiều nay tổng giám đốc có một cuộc họp với các vị lãnh đạo cấp cao"
"Huỷ hết cho tôi!"
"Nhưng mà…không…"
Tống Vũ chưa kịp nói Phong Dạ Đình lại lạnh lùng nói tiếp:
"Còn nữa cậu đi điều tra giúp tôi những năm gần đây ai là người đã âm thầm đứng đằng sau giúp đỡ tập đoàn Ava. Tất cả tôi muốn biết toàn bộ thông tin liên quan đến cô ấy."
"Vâng tôi sẽ đi làm ngay thưa tổng giám đốc." Tống Vũ toát mồ hôi lạnh liền đi làm ngay không dám chậm trễ nửa bước.
Phong Dạ Đình muốn xác nhận chắc chắn thêm một lần nữa anh đi xuống phòng bảo vệ xem camera ở đại sảnh xem rốt cuộc có phải là cô hay không.
Anh bước vào bảo vệ nhìn thấy thì liền ngạc nhiên không biết có chuyện gì mà tổng giám đốc lại đích thân xuống tận đây vậy
"Chào tổng giám đốc!" Tất cả mọi người đứng dậy lễ phép chào anh.
"Lấy cho tôi xem đoạn camera tại sảnh chính từ một tiếng trước"
Bảo vệ nghe anh nói xong liền nhanh chóng tua lại đoạn camera ở sảnh chính từ một tiếng trước.
Lúc này trên màn hình hiện nên một người con gái xinh đẹp đang bước đến khu vực tiếp tân, ở đại sảnh có rất nhiều camera nên hình của Giai Yên hiện lên rất rõ.
Đúng…đúng là cô ấy rồi. Anh chỉ cần nhìn đằng sau lưng là có thể nhận ra cô ngay lập tức cô vẫn còn sống rất tốt.
Phong Dạ Đình tiến gần lại muốn nhìn thấy cô gần hơn một chút. Anh xúc động đưa tay lên chạm vào hình bóng của cô qua chiếc màn hình…
Bảo vệ nhìn hành động này của Phong Dạ Đình thì cũng cảm thấy có chút sững sờ thật không ngờ đã làm ở đây bao nhiêu năm chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt lạnh lùng ác ma của tổng giám đốc chứ họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc lại có biểu cảm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động như lúc này, bọn họ im lặng không giám lên tiếng bèn đi ra ngoài để lại không gian riêng cho anh.
Một mình Phong Dạ Đình ngồi trong phòng camera ngắm nhìn cô. Anh lại tự lẩm bẩm một mình
"Em lại xinh đẹp hơn rồi, nhìn đâu cũng thấy em khác trước kia rất nhiều thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người và kể cả anh cũng bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên…Giai Yên những năm nay em sống có tốt không?"
"Còn anh thì…sống không tốt một chút nào cả? Lúc nào anh cũng cảm thấy nhớ em, chỉ muốn được gặp em nhưng lại không biết em đang ở đâu để đến gặp? Ăn cũng nhớ em, lúc đi ngủ cũng nhớ, làm việc cũng nhớ…tất cả mọi thứ anh đều nhớ…vậy mà em lại vô lương tâm không nhớ anh một chút nào sao?"
"Ha! Nhưng anh lại chờ đợi một kẻ vô lương tâm như em gần năm năm trời, cuối cùng ông trời cũng không phụ sự chờ đợi của anh mà cho em đến bên cạnh anh một lần nữa."
Trên gương mặt Phong Dạ Đình nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười tự nhiên đến nỗi mà suốt năm năm nay anh chưa hề cười ra bên ngoài bao giờ.
Lần này anh sẽ khiến em trở lại yêu anh thêm một lần nữa, có chết anh cũng không buông tay em ra đâu. Giai Yên của anh!
Một lúc sau Phong Dạ Đình lại trở về với vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng như mọi ngày bước ra khỏi phòng bảo vệ nhìn anh bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi khi ở bên trong kia.
Tống Vũ điều tra ra liền lập tức báo cáo với Phong Dạ Đình.
"Đây là toàn bộ tư liệu mà tôi đã điều tra có có liên quan đến tổng giám đốc tập đoàn Ava và người đứng đằng sau giúp đỡ cô ấy ạ"
"Theo như điều tra ra thì đúng là thiếu phu nhân là người điều hành chính của tập đoàn Ava. Và họ của thiếu phu nhân cũng được thay đổi thành Đông Phương Giai Yên."
Phong Dạ Đình nhíu mày nói: "Nói như vậy là người đứng đằng sau chính là Đông Phương gia nên tôi mới không thể nào tìm ra cô ấy."
"Thật ra thiếu phu nhân chính là tiểu thư của Đông Phương gia ạ. Mẹ của thiếu phu nhân là con gái ruột của ông cụ Đông Phương mà cô ấy lại là cháu ngoại của gia đình họ ạ"
"Cái gì? Giai Yên là cháu ngoại của Đông Phương sao, vậy chẳng phải Đông Phương Mặc Quân là anh họ của cô ấy sao? Chính tỏ họ đã biết chuyện này từ trước."
"Vậy còn vụ Giai Yên mất trí nhớ thì sao?"
"Vụ tai nạn xe đâm xuống vách núi năm đó thiếu phu nhân có ngồi trên chiếc xe đó, nhưng Đông Phương Mặc Quân đến sớm hơn tổng giám đốc và đã cho người đem thiếu phu nhân rời đi ngay sau đó và tiêu huỷ mọi chứng cứ của thiếu phu nhân có ở hiện trường nên không ai có thể phát hiện ra được ạ. Chính vụ tai nạn xe đó đã làm thiếu phu nhân bị tổn thương rất nặng ở phần đầu nên mới dẫn đến bị mất trí nhớ"
Phong Dạ Đình nghe xong thì như xét đánh ngang tai…
"Hoá ra mọi chuyện là như vậy…thật ra cô ấy còn có một thân phận khác…"
"Bây giờ tôi phải làm cách nào thì mới có thể giữ cô ấy lại ở bên cạnh mình đây."
"Bây giờ thiếu phu nhân trở về rồi không phải tổng giám đốc vẫn còn cơ hội sao? Tôi còn biết được thông tin là có rất nhiều người muốn làm quen tán tỉnh thiếu phu nhân nữa đấy, nhưng vì thân phận của cô ấy quá đặc biệt nên bọn họ mới biết đường mà rút lui"
"Theo tôi thấy tổng giám đốc và thiếu phu nhân bây giờ lại rất xứng đôi với nhau…ngài vừa đẹp trai thông minh, lịch lãm, phong độ còn thiếu phu nhân thì xinh đẹp dịu dàng"
"Hừ! Có vẻ cậucũng hiểu biết nhiều về chuyện yêu đương rồi đấy nhỉ!" Phong Dạ Đình nhìn Tống Vũ như chuyên gia tâm lý tình cảm thì không khỏi khen cậu một câu.
Tống Vũ gãi đầu không biết ý của tổng giám đốc đây là khen hay là chê anh nữa
"Dù sao tôi cũng đi theo bên cạnh ngài hơn chục năm nay rồi cũng không thể sống cô đơn như vậy mãi được. Tôi cũng cần phải tìm cho bản thân một người phụ nữ để yêu thương bảo vệ cho cô ấy nữa chứ."
Phong Dạ Đình nghe vậy thì nhìn lại bản thân, dù sao anh cũng cần phải tuốt tát lại bản thân một chút mới được.
"Mau…Cậu mau đi chuẩn bị cho tôi vài bộ vest mới tới đây, tôi muốn sau năm năm gặp lại phải có ấn tượng thật tốt với cô ấy mới được"
Tống Vũ liền lập tức đi chuẩn bị…
(…)