Chương 63: BẮT CÓC

Cả một ngày bận rộn cuối cùng Phong Dạ Đình cũng chuẩn bị xong một màn cầu hôn lãng mạn, chắc chắn tối nay cô sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ diễn ra một màn cầu hôn đầy đặc sắc bây giờ Phong Dạ Đình đang rất vui mừng và có chút hồi hộp, không biết cảm xúc lúc đấy của cô sẽ trông như thế nào. Chắc lúc đấy cô sẽ không kìm được xúc động chạy về phía anh rồi ôm thật chặt.

Chỉ nghĩ đến thôi Phong Dạ Đình đã cảm thấy háo hức trong lòng rộn ràng bao nhiêu cảm xúc chờ mong lẫn lo lắng, anh chỉ hi vọng lúc này thời gian trôi qua thật nhanh để cô có thể nhanh chóng cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô đẹp đẽ tới nhường nào.

Đến đúng giờ Trịnh Giai Yên đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi bây giờ cô chỉ cần chờ người của Phong Dạ Đình đến đón là có thể xuất phát.

Vì anh đã bảo cô mặc đẹp nên ngày hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy có kiểu dáng công chúa màu trắng dài đến gót chân. Kiểu váy này có thiết kế phần tay áo dài, xoè phần váy bên dưới tạo nên vẻ thướt tha, một nét đẹp ngọt ngào đầy nữ tính. Chiếc váy trên người cô được làm từ vải voan, lụa, ren, mang đến cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Điểm nhấn là ở phần thắt eo, giúp tôn lên vòng eo thon gọn, duyên dáng.

Bộ váy trên người cô trông rất đơn giản nhưng lại không kém phần cuốn hút vì vốn dĩ Trịnh Giai Yên có một làn da trắng đến phát sáng lại cộng thêm dáng người nhỏ nhắn nên cơ thể cô càng làm nổi bật lên chiếc váy này.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng đối với cô thì ngược lại lụa đẹp vì người.

Đã thế cô còn trang điểm vì khuôn mặt cô vốn đã xinh đẹp chẳng cần phải trang điểm cầu kì chỉ cần đánh một lớp phần nền ít phấn phủ rồi tô ít son là có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng vì để hợp với bộ trang phục này nên cô đã ngồi mất một tiếng trên bàn trang điểm chọn kiểu make up phù hợp với bộ váy này. Trịnh Giai Yên chọn một tông make up màu hồng baby mang lại sự nhẹ nhàng, tươi tắn và dịu dàng với sắc hồng nhạt, giúp cô có một diện mạo ngọt ngào, tươi trẻ và cuốn hút hơn.

Để trông phù hợp hơn với bộ váy này cô chọn một đôi giày cao gót cùng tông với váy, giúp cô có thể tăng lên chiều cao một chút.

Trịnh Giai Yên chuẩn bị đâu vào đó thì tầm gần năm giờ chiều thì có một chiếc xe kiểu thương vụ đậu trước cổng biệt thự, bảo vệ liền chặn lại hỏi:

"Cậu là ai?"

"Tôi được tổng giám đốc phân phó đến đón thiếu phu nhân" Người đàn ông mặc áo đen trả lời

Nghe hắn ta nói là người của thiếu gia lúc này bảo vệ mới cho người đàn ông đó lái xe vào bên trong



Quản gia vào trong nhìn thấy cô ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp lại như đang chờ đợi gì đó thì lên tiếng hỏi:

"Thiếu phu nhân đi hẹn hò với thiếu gia sao?"

Trịnh Giai Yên nghe Hàn quản gia nói thế thì liền đỏ mặt cô ngượng ngùng từ chối "Bác à không phải đâu?"

"Ồ vậy thiếu phu nhân chuẩn bị lâu như vậy là đi đâu, chẳng lẽ không phải đi hẹn hò với thiếu gia thì là gì. Người của thiếu gia đã đến tận cửa để đón thiếu phu nhân rồi kìa!" Hàn quản gia cố tình trêu chọc cô làm cho cô cứng họng không biết phải nói gì.

"Thôi cháu đi ra ngoài đây!"

"Ha ha ha thiếu phu nhân hẹn hò vui vẻ nha!"

Trịnh Giai Yên không trả lời lại ông cô càng đi nhanh hơn rồi vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hàn quản gia cô quyết định chạy đi luôn…-.-

Đến khi ra ngoài thì người đàn ông kia mở cửa xe cho cô "Mời thiếu phu nhân lên xe!”

Lúc đầu Trịnh Giai Yên cũng không nghi ngờ gì mà lên xe nhưng cô càng ngày càng cảm thấy lạ. Cô nhìn khuôn mặt người đàn ông đang điều khiển xe trông rất dữ tợn, trên mặt hắn ta còn có một vết sẹo trông rất kinh khủng.

Trịnh Giai Yên vô tình ngước lên, quét mắt ra ngoài, càng ngày cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô bắt đầu nhìn ra ngoài thì thấy bất an đây là đâu mọi thứ xung quanh hai bên toàn là cây cối trên đường cũng vắng vẻ không có một chiếc xe nào. Trong lòng cô cảm thấy chắc chắn tên này không phải do Phong Dạ Đình tới đón cô rốt cuộc hắn ta là ai, là ai đã phái hắn ta tới để bắt cô.

Trịnh Giai Yên bình tĩnh cô nhìn người đàn ông đang lái xe hỏi anh ta:



"Anh có biết Phong Dạ Đình hẹn tôi làm gì không?"

Người đàn ông vẫn hung dữ hắn ta không nói gì mà chỉ càng tăng tốc độ xe.

Trịnh Giai Yên hoảng sợ cũng không nhịn nổi nữa cô liền cảnh giác hỏi: "Anh là ai, là ai đã sau anh đến bắt cóc tôi"

Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt sắc nhọn hắn ta nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt dữ rằn như muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức

"Rốt cuộc anh là ai? Anh mau thả tôi xuống xe!"" Trịnh Giai Yên tức giận gằn giọng lên nhưng trong lòng cô vẫn không giấu nổi sự run rẩy cùng sợ hãi.

Thiết bị an ninh ở biệt thự Trang Viện rất nghiêm ngặt nếu không phải người nhà họ Phong hoặc cấp dưới của Phong Dạ Đình thì không thể nào có thể bước được vào Trang Viện.

Hắn ta nhếch khéo miệng lên “Hừ! Cô thử nghĩ xem mình đã gây thù đắc tội với ai?"

Trịnh Giai Yên suy nghĩ từ trước đến giờ cô chưa từng gây thù với ai, nhà họ Trịnh đã hoàn toàn bị bắt lại nếu thoát ra ngoài thì chắc chắn sẽ đưa tin truy sát. Chắc chắn không phải là nhà họ Trịnh chẳng lẽ là Khúc Hạ Anh…

Mặc dù cô và cô ta có từng tiếp túc với nhau, cô cũng có thể nhìn ra được Khúc Hạ Anh rất có thành kiến với cô nhưng chẳng lẽ cô ta muốn làm cách này để uy hϊếp Phong Dạ Đình ở bên cạnh cô ta sao, không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy.

"Khúc Hạ Anh phải không? Là cô ta đã sai anh bắt cóc tôi phải không?"

Hắn ta nhếch mép cười khẩy không trả lời. Ánh mắt như kẻ sát nhân của người đàn ông càng khiến Trịnh Giai Yên cảm thấy sợ hãi.

Chiếc xe càng lúc càng phóng đi càng nhanh khiến cô chỉ nhìn thấy bên ngoài là những dãy núi và rừng cây rậm rạp…

Trịnh Giai Yên đặt tay lên cửa xe, vặn vài cái, nhưng chỉ tốn công vô ích. Hắn ta biết trước nên đã khóa cửa xe lại, cho dù cô dùng với sức lực của mình và bên cạnh lại không có dụng cụ cứng nào để có thể phá vợ được kính xe thì hoàn toàn không thể nào mở được.