Bên trong phòng tắm Trịnh Giai Yên nhìn bộ đồ lót màu kem mà Phong Dạ Đình lấy cho mình khiến mặt cô nóng ran mà đỏ bừng lên.
Vậy mà Phong Dạ Đình lúc đó còn làm như không có chuyện gì sảy ra anh vẫn điềm đạm bình tĩnh mà lấy đồ lót…
A a a a a a a! Trịnh Giai Yên bụp mặt không thể nghĩ nổi đến cảnh tượng đó khi anh lấy đồ lót giúp cô nữa
Cô thay đồ xong rồi mới mở cửa đi ra ngoài, thì thấy Phong Dạ Đình đang ngồi trên ghế sô pha ở trong phòng ngủ hai người chạm phải ánh mắt của nhau bốn mắt nhìn nhau.
Trịnh Giai Yên vẫn giận dỗi cô liền quay đầu sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh rồi đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống bôi kem dưỡng da lên người.
Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô dường như không cô muốn nói chuyện với anh nữa thì Phong Dạ Đình liền thở dài đứng dậy đi đến cạnh bàn trang điềm của cô
"Để anh giúp em thoa kem"
Trịnh Giai Yên lờ đi như không nghe thấy cô vẫn bóp kem dưỡng từ tuýp ra bôi lên người, kem dưỡng có mùi hương nhẹ nhàng được thoa lên người cô thoa đến đâu làn da trắng sáng của cô lại mướt và mềm mịn đến đó.
Phong Dạ Đình thấy cô vẫn cố chấp anh liền cầm tuýp kem lên bóp ra tay rồi thoa lên người giúp cô
Trịnh Giai Yên bực mình cô bướng bỉnh không muốn Phong Dạ Đình chạm vào người cô, cô cau mày tức giận nói:
"Em không cần, anh tránh ra!"
Gương mặt Phong Dạ Đình vẫn rất hờ hững anh thật sự không biết phải dỗ cô thế nào thì cô mới hết dỗi, thật sự cô ra ngoài đến tận giờ này mới về anh rất bực mình tưởng cô phải cảm thấy có lỗi về nhà xin lỗi anh rồi làm nũng dỗ ngọt anh nhưng ai ngờ rằng bây giờ lại chuyển thành cô giận với anh và anh lại phải là người đi dỗ cô.
Phong Dạ Đình vừa thoa kem cho cô vừa dịu dàng hỏi:
"Em đã ăn tối chưa?"
"Rồi" Trịnh Giai Yên trả lời cộc lốc với anh
"Bên ngoài hôm nay rất nóng em có thấy chỗ nào không khoẻ không?"
"Không"
"Ừm!"
"Ừm là sao??? Anh không hỏi nữa hả? Hỏi em đã làm gì cùng với cô ấy đi những đâu sao anh không hỏi?"
"Anh tin em!" Phong Dạ Đình thâm tình nói, cô có thể nhìn ánh mắt của anh qua tấm gương đang phản chiếu nhìn cô rất chân thật, ánh mắt của anh không hề biết nói dối bây giờ tự nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình thật là vô lý
Câu nói "anh tin em" này của Phong Dạ Đình vang lên khiến tim cô chệch đi một nhịp, anh nói anh tin cô nhưng cô lại dấu anh nói dối anh còn giận dỗi vô cớ nghĩ thế nào cũng chính là cô sai trước vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn dỗ dành mà không hề nổi nóng cưng chiều hết mực đối với cô.
"Em biết rồi!" Trịnh Giai Yên quay người lại nhìn Phong Dạ Đình
"Em xin lỗi"
Phong Dạ Đình nhìn cô khẽ mỉm cười "Em không có lỗi!"
"Em ra ngoài không nói với anh câu nào khiến anh phải lo lắng cho em vậy mà em còn giận dỗi vô cớ với anh"
"Ừm! Lần sau ra ngoài chú ý an toàn là được, em không cần phải hỏi ý kiến của anh. Em muốn đi đâu, đi cùng ai, làm gì cũng được hết có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em"
"Vâng" Trịnh Giai Yên
"Ngoan lắm!"
"Để anh bôi nốt cho em nhé!"
Lần này Trịnh Giai Yên không từ chối nữa cô giơ tay ra để anh thoa giúp mình. Rồi sau lại đến chân, bàn tay to lớn của anh lướt chạm từng làn da trắng mịn trên người cô tay anh lướt đến đâu da thịt cô lại nóng rực đến đó.
Màu da trên người cô phảng phất dưới ánh đèn trong phòng ngủ càng thêm trắng nõn, trắng đến mức gần như trong suốt, không tìm được nửa điểm tì vết.
Phong Dạ Đình thoa xong đậy nắp lại rồi đặt lại ngay ngắn trên chiếc bàn trang điềm. Trịnh Giai Yên nhìn từng động tác của anh cô dâng lên một cảm giác động lòng, anh bây giờ tốt với cô quá. Bỗng nhiên cô không kìm được muốn ôm anh, Trịnh Giai Yên liền đứng dậy ôm chầm lấy từ phía sau anh.
Phong Dạ Đình đứng hình mất năm giây sau đó anh quay lại ôm cô, lần đầu tiên thấy cô chủ động thế này anh cảm thấy rất vui. Dường như mọi duy nghĩ được giấu trong lòng đều tan biến mất.
"Sao vậy?"
Trịnh Giai Yên ngọ ngậy trong lòng anh lắc lắc đầu phụng phịu nói "Chỉ muốn ôm anh thôi!"
Phong Dạ Đình bật cười anh giữ chặt lấy đầu cô "Muốn ôm thì cứ ôm, anh lúc nào cũng sẵn sàng"
Một lát sau thấy cô gái trong lòng vẫn ôm chặt lấy mình anh hỏi:
"Em có tâm sự gì đang giấu anh sao?"
Trịnh Giai Yên gật đầu nhưng rất nhanh sau đó cô lại lắc đầu nói
"Không có! Chỉ muốn ngửi mùi hương trên người của anh thôi"
"Thật chỉ có như vậy thôi sao?"
Cô gật đầu
Phong Dạ Đình không nói gì mà cứ để cho cô ôm mình. Hai người ôm nhau một lúc Trịnh Giai Yên mới bỏ anh ra, cô chậm rãi lên tiếng:
"Anh ôm em ngủ nhé!"
Phong Dạ Đình cảm thấy hôm nay cô rất lạ khác toàn với mọi khi đặc biệt là tính cách của cô trước kia và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Hôm nay cô chủ động với anh như vậy nhưng anh vừa vui lại vừa cảm thấy có gì đó hiện lên trong ánh mắt mong chờ lại có bí mật của cô.
"Ừm!"
Trên giường Phong Dạ Đình lấy tay mình làm gối đầu cho cô ôm cô thi thoảng anh sẽ không kìm lòng được mà hôn lên cái trán trơn bóng láng mịn của cô, rồi lại vuốt vê tấm lưng trần mịn màng. Vuốt đi vuốt lại như thể anh không hề cảm thấy chán ngược lại còn cảm thấy rất thích rất mịn lại còn rất trắng nữa.