Chương 58: PHIỀN MUỘN

Buổi tối sau khi kết thúc công việc ở công ty Phong Dạ Đình đưa Trịnh Giai Yên về nhà.

Biệt thự…

"Thiếu gia, thiếu phu nhân" Quản gia Hàn chạy ra cửa đón hai người, khuôn mặt ông hiện lên một tia lo lắng

Phong Dạ Đình gật đầu "Có chuyện gì sao mà trông ông cẳng thẳng vậy"

"Là lão gia và phu nhân tới ạ, họ đang ngồi chờ cậu ở trong phòng khách"

"Ừm" Khuôn mặt Phong Dạ Đình vẫn rất bình tĩnh, rồi cầm lấy tay Trịnh Giai Yên bước vào trong.

Bên trong hai người trung niên đã ngồi sẵn trên ghế sô pha đợi anh về

"Ba mẹ" Phong Dạ Đình lạnh nhạt chào hỏi hai người

"Chào hai bác trai, bác gái ạ" Trịnh Giai Yên lễ phép lên tiếng

"Chúng tôi không dám nhận lời chào hỏi của Trịnh tiểu thư" Lâm Ánh Linh lườm cô với ánh mắt không vui vẻ

Trịnh Giai Yên cũng không suy nghĩ gì nhiều cô cũng chỉ biết im lặng đứng bên cạnh Phong Dạ Đình.

"Mẹ dù sao Giai Yên cô ấy cũng là vợ của con nếu mẹ không thích cô ấy thì mẹ đừng xuất hiện trước mặt tụ con rồi làm phá hoại tình cảm của chúng con nữa" Phong Dạ Đình bình tĩnh nói

"Đây là cách con nói chuyện với mẹ mình thế hả? Cô ta có gì đáng mà để con bảo vệ đến vậy, ba và mẹ đã sắp xếp cho con và Hạ Anh qua lại với nhau rồi. Gia đình hai nhà cũng đã gặp mặt nói về mối hôn sự của hai đứa rồi con tốt nhất là Trịnh tiểu thư nên biết thân biết phận mà rời khỏi con trai chúng tôi đi" Khuôn mặt Phong Nam Tiêu rét lạnh lại nhìn hai người đang nắm tay nhau thân mật trước mặt ông.

"Ba con đã lớn rồi, yêu ai cưới ai là chuyện của con nếu ba muốn địa vị thì ba có dám bỏ mẹ đi cưới cô ta không?" Phong Dạ Đình tức giận quát lên.



Phong Nam Tiêu không kiềm chế được mà đứng dậy tát vào mặt Phong Dạ Đình "Mày hỗn xược, tao làm vậy cũng chỉ là vì Phong thị…" Ông vì quá tức giận mà lên cơn đau tim khuôn mặt Phong Nam Tiêu trắng bệch lại tay ông đặt lên tim chịu cơn đau đớn.

Lâm Ánh Linh hốt hoảng liền chạy tới đỡ ông "Ông có làm sao không vậy!"

Bà lại ngước lên nhìn Phong Dạ Đình…

"Con suy nghĩ lại đi ba mẹ làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi"

Nói xong bà đỡ Phong Nam Tiêu ra ngoài rồi rời khỏi biệt thự của anh.

Phong Dạ Đình nhìn Trịnh Giai Yên rồi ôm cô gái của mình vào trong lòng an ủi

"Đừng buồn! Em đừng tin lời của ba mẹ anh nói, anh cũng sẽ không thích Khúc Hạ Anh gì đó. Thiếu phu nhân của Phong thị chỉ là của một mình em mà thôi"

Anh hôn nhẹ lên trán Trịnh Giai Yên rồi mạnh tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của cô

"A…đau em!" Trịnh Giai Yên giận dỗi kéo tay của Phong Dạ Đình ra khỏi mặt cô ra.

"Hừ! Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế không quan tâm anh nữa à! Vừa nãy anh còn bị ba mẹ mắng vì bảo vệ em, sau này em mà dám bỏ anh rời đi thì em biết tay anh đấy!"

Trịnh Giai Yên nhìn anh, cô không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu

Tình yêu của bọn họ quá trắc trở, từ kiếp trước đến kiếp này đều không được trọn vẹn mà hạnh phúc bên nhau. Có lẽ ông trời không ủng hộ tình yêu của hai người chúng ta muốn chúng ta rời xa nhau…

Phong Dạ Đình nhìn ra tâm tư phức tạp trong lòng cô, nhưng anh lại không muốn lật tẩy mà cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh chỉ cần biết được ở bên cô từng giây từng phút là anh đã mãn nguyện rồi.



Phong Dạ Đình giấu nhẹm chuyện trong lòng, anh vui vẻ cúi người xuống bế Trịnh Giai Yên đi lên trên phòng.

"Anh thả em xuống, em tự đi được mà!" Trịnh Giai Yên vùng vẫy trong lòng anh, nhưng Phong Dạ Đình vẫn nhất quyết không chịu thả cô xuống

Vào đến phòng anh bế cô vào bồn tắm, cúi người ghé sát tai cô tà mị nói "Chúng ta tắm chung nhé!"

Chưa kịp để cô đồng ý anh đã lột sạch đồ trên người cả hai ra rồi ngồi vào bồn tắm ngâm xả nước ngâm mình cùng cô.

Trịnh Giai Yên lườm Phong Dạ Đình lên tiếng cảnh cáo "Hôm qua em rất mệt đấy, anh tốt nhất đừng có động vào em"

"Ừm! Anh cũng chỉ ngâm mình cùng em thôi, chẳng lẽ trong đầu em lại toàn nghĩ mấy chuyện đó sao?" Phong Dạ Đình ghé sát mặt cô trêu chọc, khiến mặt cô đỏ lên như muốn bốc khói.

"Anh! Đồ vô liêm sỉ, rõ ràng anh chính là người suy nghĩ mấy thứ đó trước!"

"Hử! Đâu có, anh đã nói gì đến chuyện đó đâu chứ? Nếu em mong chờ anh làm chuyện đó với em thì…anh có thể hi sinh một chút thân mình để thoả mãn em mà không cần phải ngại đâu"

"Phong Dạ Đình anh có thể đứng đắn một chút được không hả?" Trịnh Giai Yên tức quá cô liền không thương tiếc lấy tay tạt nước vào mặt Phong Dạ Đình.

Phong Dạ Đình cũng tạt lại cô, rồi cả hai người ngồi trong bồn tắm lớn tạt qua tạt lại với nhau như hai đứa trẻ mới lớn…

Sau một lúc thì cả hai người tắm cho nhau, và có những hành động khiến phong Dạ Đình không kiềm chế được mà abcxyz Trịnh Giai Yên ở trong nhà tắm.

Đến lúc cô mệt mỏi không đứng vững nổi nữa Phong Dạ Đình bế cô ra ngoài, ân cần sấy tóc cho cô rồi ôm cô lên giường đi ngủ

"Hừ! Rõ ràng là có ý đồ xấu vậy mà anh còn không chịu nhận đúng là đồ thú đội lốt người" Trịnh Giai Yên nằm trong lòng anh mệt mỏi làu bàu.

Phong Dạ Đình ăn no lê đã thoả mãn du͙© vọиɠ của bản thân rồi anh cũng không nói gì mà chỉ biết lặng lẽ ôm cô để mặc cô mắng chửi mình.