Chương 57: BÍ MẬT

Dùng bữa xong Phong Dạ Đình liền ôm Trịnh Giai Yên vào phòng ngủ…

"Nghỉ ngơi chút đi"

"Em đã ở nhà ngủ cả buổi sáng rồi bây giờ không buồn ngủ"

Phong Dạ Đình cưng chiều nhéo mũi cô "Vậy chúng ta hoạt động chút cho tiêu cơm nhé!"

Trịnh Giai Yên nghe anh nói vậy thì lập tức cảnh giác, cô đưa tay lên đẩy ngực anh ra "Anh đừng có hòng mà chạm được vào người em"

"Hửm!"

"Tối qua anh đã giày vò em cả đêm rồi mà bây giờ anh vẫn còn sức sao?"

Phong Dạ Đình nghe cô nói vậy thì lập tức đen mặt lại, cô đây là đang chê anh yếu sao hay là đang coi thường năng lượng của anh…

"Thử là sẽ biết ngay thôi! Hử?" Phong Dạ Đình liền đè cô ngã xuống giường

"Đừng…đừng em tin…em tin anh dư sức mà ha ha!" Trịnh Giai Yên liền đưa tay chống đỡ, cô cười ngây ngốc dưới thân anh

"Thế nào muốn thử xem anh còn sức nữa không?"

"Không…không muốn"

"Vậy còn dám chê anh yếu nữa không?"

Trịnh Giai Yên lắc đầu thành thật trả lời "Không!"

Phong Dạ Đình mỉm cười anh cúi người hôn lên chiếc trán trơn nhẵn của cô, rồi nằm sang một bên không đè lên cô nữa…

Phong Dạ Đình ôm cô vào trong lòng cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô "Yên Yên! Em có chuyện gì dấu anh không?"



Trịnh Giai Yên ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình của anh, cô ấp úng nói "Anh…anh hỏi vậy là có ý gì!"

"Không có gì chỉ tại anh cảm thấy tò mò chút chuyện thôi!"

"Chuyện gì vậy?"

"Chỉ là anh cảm thấy trước kia khi em thích anh mà anh lại không thích em, rồi sau khi lấy em về không biết tại sao lại có một tình cảm đặc biệt với em, mà tại sao anh lấy em em lại rất ghét anh vậy không phải trước em rất thích anh sao…?"

"…"

Là em đã trùng sinh lại nên không thích anh nữa, chính anh đã không nhận đứa con trong bụng em là của mình mà coi đứa bé là dã chủng, không tin tưởng em. Nhưng thật ra kiếp trước khi được lấy anh em rất vui rất hạnh phúc muốn vun đắp tình cảm của chúng ta thành trở thành một ra đình…

"Với lại em với Đông Phương Mặc Quân có quan hệ gì vậy, sao trước kia anh không hề biết em và hắn ta có quen biết!"

"Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ!"

Phong Dạ Đình cũng không hỏi nhiều nữa anh cũng thực sự tin tưởng cô mà không đi điều tra, cô muốn nói thì anh sẽ sẵn sàng nghe còn không muốn thì anh cũng sẽ không tìm hiểu nữa.

Phong Dạ Đình hôn lên mái tóc mềm mượt của cô rồi nhắm mắt ôm cô ngủ

Trịnh Giai Yên nằm trong lòng Phong Dạ Đình, bây giờ bọn họ đến với nhau là quá sớm. Với lại ba mẹ anh cũng không đồng ý chuyện cô được vào Phong thị. Đến cả ông ngoại và bác cũng không thích cô qua lại với Phong Dạ Đình nhưng cũng may là có Đông Phương Mặc Quân anh giúp cô che mắt ông và bác.

Nằm trong lòng Phong Dạ Đình Trịnh Giai Yên cảm thấy rất thoả mái mà đã thϊếp đi lúc nào không biết, đến khi cô tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, bên cạnh cô cũng đã nguôi lạnh.

Trịnh Giai Yên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rửa mătk cho tỉnh táo rồi mở cửa bước ra ngoài. Thì ánh mắt cô đã hướng về phía Phong Dạ Đình đang ngồi nghiêm túc làm việc trên chiếc ghế da đắt tiền. Quả nhiên đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất mà…

Phong Dạ Đình nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình anh ngửng đầu lên thì thấy cô đang nhìn anh đến nỗi tiêu tan hồn phách.

Anh liền lên tiếng "Em dậy rồi à có đói không?"

Trịnh Giai Yên lắc đầu "Anh nghĩ em là heo sao mà vừa dậy anh đã hỏi em có đói không rồi!"



Phong Dạ Đình đưa tay quắc quắc ý bảo cô đến gần anh "Anh phải nuôi em béo lên. Em ăn ít như vậy mà người vẫn chẳng có tý thịt nào sờ toàn xương"

Trịnh Giai Yên đi về phía anh liền véo mạnh một phát vào bắp tay Phong Dạ Đình kiến anh không khỏi suýt xa vì cô gái này ra tay cũng quá nặng rồi

"Anh có chút mặt mũi nào không vậy, trong đầu toàn chứa những gì không đâu à"

Phong Dạ Đình liền kéo Trịnh Giai Yên lại để cô ngồi trên đùi anh

"Á!"

"Ngồi im đây không được động đậy! Em có biết cả buổi sáng hôm nay không được gặp em anh nhớ chết mất. Nhưng đến trưa lại được em chủ động nhắn tin em biết anh vui đến mức nào không hả?"

Phong Dạ Đình ôm cô vào lòng cằm anh tựa vào vai cô rồi vùi đầu vào cổ hít hương thơm ngọt ngào trên người cô.

Trịnh Giai Yên thấy nhột nhưng cô không lỡ đẩy anh ra liền nhắc nhở "Anh cứ ôm em như vậy thì làm việc kiểu gì? Thả em xuống đi" cô đánh nhẹ vào vai anh nhưng Phong Dạ Đình vẫn nhất quyết không buông mà vẫn vùi đầu vào cổ cô hít hà hương thơm.

"Anh mà còn như vậy nữa thì ngày mai em sẽ không đến đây nữa đâu"

"Hừ? Em thật là keo kiệt mà"

"Anh còn nói thêm câu nữa xem" Trịnh Giai Yên nghiêm mặt cảnh cáo.

"Được rồi…được rồi ai bảo anh lại yêu em đến vậy chứ đành phải nghe theo lời của vợ thôi!"

Phong Dạ Đình buồn bã đành buông cô ra…

Trịnh Giai Yên thở dài cô đành hôn lên trán anh "Anh làm đi em ngồi sô pha đợi anh xong việc thì chúng ta cùng về nhà"

"Ừm" Phong Dạ Đình như đứa trẻ mà liền gật đầu…

Trịnh Giai Yên đứng dậy đi ra ghế sô pha ngồi để cho Phong Dạ Đình có không gian yên tĩnh để làm việc, cô ngồi không cũng chán liền đi quanh phòng tìm vài quyển sách trên kệ xuống đọc cho đỡ chán.