Chương 36: MONG NGÓNG

Kết quả là cả buổi chiều Phong Dạ Đình vẫn kiên nhẫn mong ngóng chờ điện thoại của Trịnh Giai Yên nhưng cô lại không thèm gọi đến.

Tại biệt thự riêng của Trịnh gia…

Bên trong không khí ồn ào náo nhiệt. Vì đây là tiệc sinh thần của Trịnh Bác Văn nên hầu như những người được mời tham dự đều là các công ty, tập đoàn lớn đang hợp tác làm ăn với Trịnh thị.

Ngoài ra còn có tập đoàn Phong thị và tập đoàn Đông Phương thuộc những tập đoàn giàu có và có tiếng tăm nhất cái thành phố Đế Đô này cũng được mời đến tham dự. Nếu một trong hai ông lớn của hai tập đoàn xuất hiện tại bữa tiệc nhỏ này thì danh tiếng của Trịnh thị chắc chắn được mọi người rất để mắt tới, sẽ có thêm nhiều mối làm ăn hơn. Cơ hội được đứng chung hàng với các vị lãnh đạo cấp cao cũng chỉ là sớm muộn ngày một ngày hai mà thôi.

Trịnh Giai Yên đứng ở bên ngoài nhìn cánh cổng lớn của Trịnh gia thì nhếch mép cười khinh bỉ

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại tất cả mọi thứ của Trịnh gia các người, để xem các người còn vui vẻ được bao lâu”

Từ đằng sau người đàn ông đi đến bên cạnh cô lên tiếng: “Đi thôi”

Trịnh Giai Yên gật đầu nhìn Đông Phương Mặc Quân rồi khoác tay anh đi vào trong.

“Anh xử lý thế nào rồi”

“Yên tâm mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả rồi giờ chỉ cần Trịnh Bạch Ngọc cắn câu thôi”

Cả hai người cùng bước vào trong với ánh mắt kinh ngạc của mọi người có mặt tại bữa tiệc.

Trịnh Giai Yên xinh đẹp lộng lẫy, đôi mắt hai mí to tròn sáng long lanh cùng chiếc mũi cao tinh sảo, vẻ đẹp của cô khiến nhiều người ghen tỵ. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng. Cô khoác lên mình bộ váy dạ hội màu trắng là hàng trên thế giới chỉ có mười bộ duy nhất không có bộ thứ mười một. Điểm nhấn của chiếc váy vừa nhẹ nhàng lại tạo một cảm giác rất sang trọng không quá cầu kỳ. Chiếc váy vừa vặn với dáng người càng toát lên sự dịu dàng vốn có của cô.

Mà điều làm mọi người xung quanh bất ngờ hơn hết là người đi bên cạnh Trịnh Giai Yên là Đông Phương Mặc Quân tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương chứ không phải là Phong Dạ Đình tổng giám đốc Phong thị.

Mọi người trong bữa tiệc bắt đầu xì xào…



Không phải bữa tiệc lần trước cô gái này đã đi cùng với Phong tổng sao, nhanh như vậy đã đổi sang một kim chủ khác để được bao nuôi rồi.

Mà hai người đàn ông của cô ta câu dẫn được đều là những người có máu mắt trong giới kinh doanh này tuyệt đối không thể đắc tội.

Đúng là ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì cô ta đúng là hồ ly tinh…

“…”

Đông Phương Mặc Quân với dáng vóc người cao lớn và khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn đã thu hút hết đám óng bướm ở trong bữa tiệc này. Với gia thế và ngoại hình của anh thì chỉ cần một cái liếc mắt đã làm tan chảy không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Trịnh Bác Văn cùng phu nhân của ông ta là Lâm Tô Dung cũng là mẹ ruột của Trịnh Bạch Ngọc nhìn thấy cô cùng Đông Phương Mặc Quân đi cùng nhau thì niềm nở chạy ra tiếp đón như khách quý.

“Nào Yên Yên sao lại đi cùng với Đông Phương thiếu gia thế này, vào trong ngồi đi” Trịnh Bác Văn

Đông Phương Mặc Quân nở một nụ cười thương nghiệp lễ phép nói “Chúc mừng Trịnh tổng bách liên giai lão”

“Cảm ơn Đông Phương tổng đã đích thân tới đây, lão già hèn mọn như tôi cảm thấy rất vinh dự”

Lâm Tô Dung lại gần thân mật kéo tay Trịnh Giai Yên làm như cô trở thành người một nhà thật với bà ta vậy.

“Ha! Ha! Đều là người một nhà cả không cần phải ngại”

Trịnh Bác Văn thấy cô đi cùng Đông Phương Mặc Quân mà không đi cùng Phong Dạ Đình thì tò mò hỏi “Phong tổng có việc bận hay sao mà không đến cùng con”

Trịnh Giai Yên nhàn nhạt trả lời “Không biết!”

Lâm Tô Dung thấy thái độ của Trịnh Giai Yên thì liếc xéo một cái, bà ta lại gần khoác tay chồng mình “Dù sao cũng chỉ là kẻ thế thân không được người ta yêu thương liền đi bám theo người đàn ông khác. Đúng là mẹ nào con nấy”



Trịnh Giai Yên tức giận “Bà…”

“Thôi được rồi hôm nay là sinh nhật tôi các người có thể nói bớt vài câu đi được không?”

Trịnh Bác Văn liền nhìn sang Đông Phương Mặc Quân vô cùng thận trọng, ông mỉm cười nói:

“Ở đây còn có mặt của Đông Phương tổng thật khiến cậu phải chê cười rồi”

“Không sao”

Trịnh Bác Văn không cần biết người đi bên cạnh Trịnh Giai Yên là Phong Dạ Đình hay Đông Phương Mặc Quân chỉ cần một trong hai người này xuất hiện thì bữa tiệc sinh nhật này của ông coi như đã mãn nguyện rồi.

“Vậy Đông Phương tổng cứ tự nhiên, Yên Yên là con gái của tôi đây xem ra cũng là nhà của nó nếu cậu cần gì cứ hỏi con bé hoặc hỏi tôi”

“Được” Đông Phương Mặc Quân trả lời

“Vậy tôi không làm phiền Đông Phương tổng nữa” Nói xong Trịnh Bác Văn kéo tay Lâm Tô Dung đi.

Đến khi Trịnh Bác Văn cùng Lâm Tô Dung tiếp đón những vị khách khác Trịnh Giai Yên mới khẽ liếc nhìn bọn họ

“Hừ! Nếu không có mẹ thì bọn họ cũng chẳng có được ngày hôm nay”

Đông Phương Mặc Quân nhìn ánh mắt căm hận của cô hướng về hai người họ thì âm thầm nói:

“Yên tâm chỉ không lâu nữa thôi Trịnh gia sẽ mất đi tất cả”

Trịnh Giai Yên lúc này mới nhìn xung quanh nhưng không thấy Trịnh Bạch Ngọc đâu. Đáng lẽ hôm ra hôm nay là sinh nhật của Trịnh Bác Văn thì cô ta vẫn phải nên xuất hiện sớm để cùng tiếp đón khách khứa chứ phải.