Mùi máu tanh tràn ra không khí dính lên grap giường, Phong Dạ Đình nhếch miệng nên mỉm cười. Hương thơm trên cơ thể cô phảng phất trong không khí hoà cùng mùi máu tanh, tạo nên một cảm giác chìm đắm khó tả. Người con gái trong trắng thật sự thuần khiết sạch sẽ này bây giờ đã hoàn toàn thuộc về anh chỉ của riêng mình anh mà thôi.
Cơ thể Trịnh Giai Yên mềm ngoặt, bên trong cô co bóp lại khiến Phong Dạ Đình vừa khó chịu; vừa thoả mái vì lần đầu tiên được thử trái cấm do chính bản thân mình khai phá.
Trán anh lấm tấm mồ hôi vì cô gái này vẫn chưa thể thích ứng nổi sự tô lớn này của anh
Phong Dạ Đình hừ nhẹ, hơi thở trầm đυ.c vang vọng cả căn phòng.
Phong Dạ Đình nheo mày anh biết cô là lần đầu tiên lên anh hoàn toàn để cô dần dần làm quen với kích thước này của mình.
Thân thể Trịnh Giai Yên chặt chẽ đến nỗi một chút khe hở cũng không có, khiến Phong Dạ Đình cảm nhận được sự đau đớn co bóp bên dưới của cô vô cùng rõ ràng….
Nhìn Trịnh Giai Yên nước mắt ròng ròng chảy xuống grap giường đang căng cứng nằm dưới thân mình, hàng lông mày sắc nét của Phong Dạ Đình khẽ nhăn lại. Không cần nói anh cũng biết, cô thật sự căn bản không chịu đựng nổi sự to lớn của anh, nói gì đến đây còn là lần đầu tiên của cô…
“Đau…Đau…quá! Phong Dạ Đình anh mau rút ra đi. Hức! Hu hu hu” Trịnh Giai Yên đấm loạn xoạn lên ngực anh khó khăn nói thành lời.
Phong Dạ Đình cũng đang rất khó chịu anh cầm chặt hai bàn tay không yên phận của cô lại một lần nữa khoá chặt lêи đỉиɦ đầu.
Anh thở hắt ra một hơi giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vỗ về để cho cô có một cảm giác an toàn hơn.
“Ngoan nghe anh, thả lỏng ra như vậy sẽ không còn đau nữa!”
“Hu! Hu! Hu! Anh nói dối rõ ràng là rất đau”
“Lần này sẽ không đau nữa, tin anh”
Cô nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh thì nghe theo lời anh từ từ thả lỏng ra.
Phong Dạ Đình thở ra một hơi nặng nề hôn lên môi cô
“Ngoan lắm! Một lát nữa em sẽ không còn thấy đau nữa”
Người đàn ông lúc này giống như một con sư tử đực bị cấm d.ục quá lâu, một khi xông phá khỏi l*иg giam gò bó thì lập tức có vẻ vô cùng điên cuồng chiếm hữu những thứ thuộc về mình.
Kết quả một giây tiếp theo bên dưới không ngừng chuyển động. Phong Dạ Đình thuần phục mã hoá trên cơ thể nhỏ nhắn của Trịnh Giai Yên ra vào vô cùng thuần thục, tạo cho cô một cảm giác vừa đê mê vừa ngọt ngào của lần đầu…
“A…Ư…Umh…” Âm thanh ái muội mà cuống họng cô không kiềm chế được bật ra khỏi cổ họng nghe vô cùng kí©h thí©ɧ dây thần kinh của Phong Dạ Đình.
Tất cả lý trí của Trịnh Giai Yên đều bị một tiếng dụ dỗ của Phong Dạ Đình triệt để đánh bại. Bây giờ cô chẳng khác nào một con cá khô nằm giữ sa mạc, nhưng cuối cùng cũng tìm được một vũng nước để nhảy vào vùng vẫy trong đó không muốn tách rời, trầm luân thật sâu vào trong đó. Các loại cảm xúc đan xen cùng lúc giống như lửa nóng thiêu đốt, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến cô trầm luân mà bắt nhịp theo cùng anh, tạo lên bầu không khí vô cùng ái muội.
Mái tóc đen của cô bết dính lại với nhau, loà xoà bung ra trên gối cảm nhận được từng đợt tiến công của anh vô cùng mạnh mẽ rứt khoát.
Trên gương mặt ma mị đẹp trai của anh cũng đã lấm tấm mồ hôi hột mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng đã thấm ướt rũ xuống trán, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn. Tiếng thở trầm thấp khàn khàn khiến người phụ nào cũng khó cưỡng lại được mà cuốn theo từng nhịp thở của anh.
“Từ nay không có sự cho phép của anh em tuyệt đối không được lại gần những tên đàn ông khác”
“K…Không…Ư…Ưm…Phong Dạ Đình anh nhẹ thôi…Á”
Gân xanh nổi lên ánh mắt ẩn chứa tia tàn ác, bàn tay không yên phận nắn bóp đôi gò bồng của cô.
“Em nói “không” lại lần nữa xem? Hửm?”
“Hức! Hức! Anh dám bắt nạt tôi”
“Em là của ai?”
“…”
“Nói”
“Á…của…của anh”
“Ai là người đàn ông của em”
“Anh…Hu! Hu! Hu!”
“Anh tên là gì!”
“Phong…Phong Dạ Đình” Trịnh Giai Yên đúng là không thể nào tin được, đời này sao cô lại nhục nhã nói ra những lời kinh tởm đến như vậy chứ.
“Cô bé! Em ngoan lắm đây sẽ là phần thưởng dành cho cô bé biết nghe lời.”
(…)
Càng làm càng hăng Phong Dạ Đình hoá thành thú dữ như một con ngựa đứt dây cương vừa điên cuồng vừa mạnh mẽ khiến Trịnh Giai Yên khóc xin tha mà anh vẫn không dừng lại. Đến tận nửa đên khi cô đã không còn sức nữa mà lờ mờ ngất đi.
Khi đó văng vẳng bên tai cô là giọng nói lạnh lùng quen thuộc vừa ấm áp vừa dịu dàng ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn vủa cô khàn khàn nói:
“Trịnh Giai Yên! Em là của anh!”
Nói xong Phong Dạ Đình còn nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đã mệt mỏi mà thϊếp đi trong lòng mình nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Đêm nay ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu qua cánh cửa sổ soi vào hai thân hình một mạnh mẽ, một yếu ớt đang ngọt ngào âu yếm nhau.
Phong Dạ Đình không chìm vào giấc ngủ luôn anh nhẹ nhàng bế Trịnh Giai Yên vào phòng vệ sinh cá nhân lau chùi sạch sẽ cho cô. Để cô có thể một giấc ngủ ngon hơn trong lòng anh.
Khi bế cô ra đặt lên giường ánh mắt anh sâu thẳm nhìn ngắm gương mặt đã thϊếp đi của cô từ lúc nào đang rúc trong ngực mình, anh ôm lấy cô rồi mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng anh thầm nghĩ…
“Trịnh Giai Yên! Em chỉ có thể là của anh. Mãi mãi là của anh”
(…)