Trịnh Giai Yên nghe được câu nói của anh thì càng sợ hãi, cô thật sự không muốn việc này lại sảy ra giống kiếp trước.
Phong Dạ Đình nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô thì liền đưa tay lên chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.
Anh cúi đầu hôn lên mắt rồi đến chiếc mũi cao sau đó hôn lên chiếc trán trơn mịn rồi cuối cùng anh hôn lên môi cô. Mỗi một nụ hôn anh đặt lên từng bộ phận trên gương mặt cô đều rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu như là muốn nâng niu bảo bối trước mặt.
Trịnh Giai Yên không nói lời nào, bị anh hôn mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn
Hành động này của Phong Dạ Đình bất giác khiến tim Trịnh Giai Yên đạp loạn. Trịnh Giai Yên không thể tin vào mắt mình, kiếp trước Phong Dạ Đình không hề nhẹ nhàng với cô như vậy. Anh ghét cô không muốn nhìn thấy cô kể cả cho đến khi cô mang thai đứa con ruột thịt của anh ta, anh cũng không thèm đếm xỉa tới.
Nhưng bây giờ người trước mắt cô lại khác với Phong Dạ Đình của trước kia vậy.
Ánh mắt ngập nước của Trịnh Giai Yên lơ đãng nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa đẹp trai lại còn cương nghị của Phong Dạ Đình. Cô bất giác không biết phải nói gì.
“Anh…”
Trịnh Giai Yên không biết hỏi gì thì Phong Dạ Đình đã lên tiếng trước.
“Hắn ta đã hôn em chưa?”
Hắn ta? Không phải Phong Dạ Đình đang nhắc tới Đông Phương Mặc Quân đấy chứ?
Trịnh Giai Yên lắc đầu thành thật trả lời “Chưa có”
“Hai người đã ôm nhau chưa?”_Phong Dạ Đình
“Chưa”_Trịnh Giai Yên
“Vậy nắm tay thì sao?”_Phong Dạ Đình
“Không…không nhớ nữa”_Trịnh Giai Yên
Phong Dạ Đình khẽ cau mày anh hỏi cô lại một lần nữa “Rốt cuộc hắn ta đã nắm tay em chưa?”
“…”
“Nói!”
“Hình…hình như là rồi…ưm…ưm”
Chưa kịp dứt lời thì nụ hôn của Phong Dạ Đình lập tức liền ập xuống đôi môi anh đào mềm mại của cô.
Phong Dạ Đình luồn chiếc lưỡi khuấy đảo khoang miệng thơm tho của Trịnh Giai Yên không để cho cô một chút khe hở nào để hít thở.
Bàn tay to lớn của Phong Dạ Đình siết chặt vòng eo thon gọn cô lại, chặt đến không thể tách rời, môi lưỡi mềm mại tiếp tục quấn quýt.
Nụ hôn lúc này của hai người đối với cô lại quá mức thân mật, gần như khiêu chiến với tất cả năng lực và các giác quan trên người của Trịnh Giai Yên. Anh càng hôn càng đắm đuối.
Cho đến khi Trịnh Giai Yên bị nụ hôn này của Phong Dạ Đình làm cho khó thở cô khẽ cắn vào môi anh rồi bất giác kêu lên một tiếng “Ưm”
Lúc này Phong Dạ Đình mới buông tha cho đôi môi anh đào của cô đã bị anh hôn đến mức xưng đỏ cả lên trông vô cùng ngọt ngào quyến rũ.
Ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nhìn cô gái bị mình vừa hôn cho lơ tơ mơ đầu óc, không biết hồn phách cô bây giờ đang trôi dạt về phương nào.
Trịnh Giai Yên chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cô khi sống lại lần hai lại dây dưa thân mật với Phong Dạ Đình như thế này.
Rốt cuộc là tại sao?
Sao mọi chuyện không như cô dự đoán vậy?
Không lẽ nào Phong Dạ Đình đã yêu cô rồi đấy chứ?
Ha! Sao có thể thế được, chẳng qua là tính chiếm hữu của anh ta quá lớn thôi, làm sao Phong Dạ Đình lại có thể yêu cô cho được. Chính anh ta đã khẳng định cô là người đâm chết vị hôn thê ủa anh kia mà, chắc chắn anh ta đang trả thù cô.
Trong lúc Trịnh Giai Yên đang miên man suy nghĩ gì đó thì Phong Dạ Đình đã luồn tay vào trong áo cô. Lòng bàn tay anh ấm áp mơn trớn từng lớp da mịn màng trên người cô.
Đến khi Phong Dạ Đình đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào phần ngực mềm mại đang phập phồng hơi thở vì thiếu dưỡng khí của cô nhẹ nhành xoa nắn, thì đột nhiên toàn thân Trịnh Giai Yên run lên, bất chợt quay về thực tại cô mở to mắt ra nhìn người đàn ông đang không yên phận sờ mó khắp cơ thể mình.
“A…Phong Dạ Đình…Ân…Anh là tên biếи ŧɦái!”
Cô càng chửi mắng anh thì anh lại càng tăng thêm gia lực ở tay bóp phần ngực mềm mại của cô.
“A…Hức…Anh mau dừng tay lại”
Bàn tay anh vẫn đặt ở ngực cô xoa nắn, khuôn mặt đẹp trai lại không có chút đứng đắn nào của anh cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô
“Không phải em vừa bảo anh là tên biếи ŧɦái sao?Hử!”
Anh cười nhẹ hôn vào vành tai cô nói:
“Hôm nay anh sẽ cho em biết biếи ŧɦái mà em nói sẽ trông như thế nào.”
“Không…Phong Dạ Đình…anh…anh tuyệt đối không được làm bậy trên người tôi…a…ưm”
Phong Dạ Đình không có ý định buông tha cho cô, anh cúi xuống hôn tiếp. Anh vừa hôn vừa sờ soạng khắp cơ thể cô khiến làn da vốn đã trắng sáng bây giờ đã trở lên hồng rực.
Phong Dạ Đình nhân cơ hội lúc Trịnh Giai Yên không đề phòng, cởϊ qυầи áo trên người của cô xuống gần nửa người. Chẳng mấy chốc quần áo trên người Trịnh Giai Yên đã bị Phong Dạ Đình cởi ra hết sạch sành sanh, hiện tại cơ thể của cô hoàn toàn trần trụi không mảnh vải che thân. Tay của Trịnh Giai Yên cũng được Phong Dạ Đình thả ra tự do không còn bị anh đè ép ở trên đỉnh đầu nữa.