Chương 13: QUYẾN RŨ

Mà bây giờ cô mới để ý tính tình mấy ngày nay của Phong Dạ Định. Sao bây giờ anh ta cũng thay đổi quá vậy, rõ ràng không thích cô mà lại muốn dây dưa với cô không dứt.

Không được cô phải tìm cách mau chóng tìm ra chứng cứ để thoát ra khỏi tên ác ma này mới được. Càng gần gũi với anh không phải là cách hay, cô không thể ngu ngốc như trước kia mà động lòng với anh ta được.

Trịnh Giai Yên cô tuyệt đối không thể để bản thân mình đi vào vết xe đổ của kiếp trước được. Cô không thể nào biết được Phong Dạ Đình đang có âm mưu gì. Tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi anh, chớ gây phiền phức cho bản thân mình sau này.

Kết thúc công việc ở công ty thì cả hai cùng về nhà.

Quản gia Hàn nhìn thấy hai người bước vào nhà thì liền cung kính chào “Chào thiếu gia thiếu phu nhân”

Trịnh Giai Yên mỉm cười chào lại ông “Chào bác”

Còn Phong Dạ Đình thì chẳng nói năng gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái cho qua.

Bữa tối Trịnh Giai Yên không ngồi cách xa anh nữa mà cô cố ý ngồi xích lại gần anh.

Thấy hành động tự giác này của cô Phong Dạ Đình khá hài lòng, khoé miệng anh nhếch lên một đường cong.

Trịnh Giai Yên ăn được một miếng cô lại khẽ ngước lên nhìn Phong Dạ Đình, đúng là chỉ ăn cơm thôi mà tên đàn ông này cũng toả ra khí chất đẹp trai đến thế chứ.

“Phong Dạ Đình”

“Hửm!”

“Tôi…Anh có thể đừng bắt tôi đi làm cùng với anh có được không? Không phải anh cho tôi thời hạn ba tháng tìm hung thủ sao, anh mà cứ bắt tôi đi làm thế này e rằng tôi sẽ không có thời gian…” Trịnh Giai Yên dè dặt nói vừa nhìn biểu cảm gương mặt của anh xem có tức giận không.



Phong Dạ Đình im lặng “…”

Thấy anh không trả lời Trịnh Giai Yên liền giơ ba ngón tay lên nghiêm túc nói “Tôi thề! Tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu? Không phải tôi đến công ty sẽ khiến anh phiền sao, không được việc gì mà cứ chỉ đi qua đi lại trước mặt anh cả ngày”

“Không được!” Phong Dạ Đình lạnh lùng dứt khoát trả lời.

Trịnh Giai Yên lườm anh

Tên đang ông chó má này, sao hắn ta lì quá vậy.

“Vậy tôi có thể làm cách nào mới không phải đến công ty làm không?” Trịnh Giai Yên cố nặn ra một nụ cười.

“Không”

Bàn tay Trịnh Giai Yên nắm chặt lại, đã đến mức này cô đành phải sử dựng đến tuyệt chiêu cuối cùng. Cô không tin tên đầu gỗ này sẽ không có phản ứng gì.

Trịnh Giai Yên đứng dậy đi đến chỗ Phong Dạ Đình, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đùi anh hai tay vòng qua cổ anh.

Hành động này của cô khiến Phong Dạ Đình nhíu mày. Không ngờ cô lại chịu chủ động như vậy!

Trong lòng anh đang rất mong chờ xem tiếp theo cô gái này sẽ làm gì? Nhưng ngoài mặt anh vẫn phải lạnh lùng tỏ ra không hứng thú lắm với hành động này của cô.

Trịnh Giai Yên nhìn biểu cảm thờ ơ trên gương mặt của Phong Dạ Đình cô nhíu mày. Không phải chứ dù sao cô cũng không đến nỗi xấu chứ, vóc dáng và gương mặt này của cô cũng được xếp vào hạng mĩ nhân đẹp đấy.

Cô lấy hết can đảm của mình đưa tay lên nâng cằm anh lên rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp.



“Thế nào có phải anh không nhịn nổi nữa rồi không?”

Mái tóc cô dài nhẹ nhàng xoã trước ngực, chiếc váy ngủ hai dây trên người cô cũng vì sộc sệch mà một bên dây váy đã tuột xuống khỏi vai cô. Trông vô cùng quyến rũ

Nhưng tên đàn ông này khuôn mặt vẫn vô cảm

Trịnh Giai Yên thật không thể nào tin được bình thường Phong Dạ Đình hở tý là tìm lý do hôn cô, bắt nạt cô vậy mà hôm nay anh lại tỏ ra vẻ cấm dục không hề đoát hoài gì tới cô.

Nghĩ tới đây hôm nay cô mà không chịnh phục được tên đàn ông này thì tên của cô sẽ viết ngược lại.

Trịnh Giai Yên ngồi ở trong lòng Phong Dạ Đình ngọ ngậy. Cô dựa sát cả người mình vào cơ thể rắn chắc khoẻ khoắn của anh.

Bên dưới bị cô cọ sát khiến cho trán Phong Dạ Đình gân xanh nổi lên. Trịnh Giai Yên cười thầm cô thở nhẹ một hơi thở nóng nỏng vào tai Phong Dạ Đình.

Giọng điệu cô quyến rũ yêu kiều mê hoặc anh:

“Phong Dạ Đình! Anh cho tôi ra ngoài đi, chỉ cần cho tôi ra ngoài anh bảo tôi làm gì tôi cũng nghe theo lời anh hết”

Phong Dạ Đình vẫn không trả lời “…” nhưng cơ thể anh quả thật đã bị cô hành cho sắp chết đến nơi rồi. Ngực của cô mềm mại chạm vào vùng ngực rắn chắc của anh từ nãy tới giờ cọ qua cọ lại. Lúc này anh mà không làm gì đấy thì quả thật anh không phải đàn ông mà.

Cánh tay mạnh mẽ của Phong Dạ Đình vòng qua eo Trịnh Giai Yên kéo cô sát lại gần mình hơn.

Anh cúi đầu, phả hơi ấm vào cổ cô rồi nhẹ nhàng đến vùng tai, anh cắn nhẹ vào tai cô “Em có biết kiêu khích anh thì phải trả một cái giá rất lớn không? Hửm!”

Trịnh Giai Yên bị Phong Dạ Đình trêu chọc khiến cho mặt cô trở lên đỏ tía tái.