5 năm sau…
Chẳng mấy chốc cậu bé Phong Minh Triết đã được hơn 5 tuổi. Càng lớn cậu bé càng có tính cách giống hệt Phong Dạ Đình từng đường nét khuôn mặt cũng giống anh y đúc, tiểu Triết lớn lên trông rất đẹp trai tất cả đều được thừa hưởng vẻ đẹp từ Phong Dạ Đình.
Nhưng Phong Dạ Đình lại rất nghiêm khắc với cậu vì cậu suốt ngày bám lấy vợ của mình, khiến anh làm đủ mọi cách dụ dỗ tiểu Triết không được bám lấy cô nữa.
"Tiểu Triết lại đây ba bảo!"
Cậu bé lon ton chạy tới chỗ ba mình khuôn mặt non nớt ngước nên nhìn anh ngoan ngoãn nói:
"Dạ ba ba bảo gì von ạ!"
"Con trai, con thích cái gì nhất."
Minh Triết nghe ba mình hỏi vậy, cậu liền không chần chừ mà nói ra thứ mình thích.
"Con thích máy chơi game mới ra ạ. Ba ba sẽ mua cho con sao?"
Phong Dạ Đình gật đầu "Ừm ba sẽ mua cho con."
"Yeah…ba ba là tuyệt nhất!" Minh Triết nghe ba mình nói vậy thì khỏi khỏi vui mừng
"Nhưng…với một điều kiện là con không được bám lấy mẹ con nữa."
Minh Triết nghe ba mình nói vậy thì không khỏi hụt hẫng bây giờ trong đầu cậu có hai sự lựa chọn một là máy chơi game hai là mẹ. Mà ba lại rất sợ mẹ, mẹ lại rất chiều cậu nên…
"Được ạ!" Minh Triết cười gian tà đáp lại.
Phong Dạ Đình hài lòng vuốt đầu con trai mình, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý Tống Vũ mua cho anh loại máy chơi game tốt nhất, hiện đại nhất hiện nay.
Vậy là tối nay anh có thể ân ái cùng vợ mà không bị thằng nhóc kia làm phiền nữa rồi!
Chẳng mấy chốc máy chơi game của tiểu Triết được đưa đến biệt thự Trang Viện. Cậu liền vô cùng thích thú với loại máy chơi game tân tiến hiện đại nhất này.
Tiểu Triết suy nghĩ một hồi dù sao cũng có máy chơi game mới rồi chơi một mình cũng chán rồi cuối cùng cậu chạy ra rủ Giai Yên chơi game.
"Mẹ ơi!…Mẹ ơi…!" Minh Triết chạy tới chỗ Giai Yên kéo tay cô về phòng mình.
"Sao vậy con trai"
"Ba vừa mua cho con một máy chơi game mới mẹ vào đây chơi cùng với con nha!"
"Máy chơi game mới sao?"
"Vâng ạ!"
"Nhưng mẹ không biết chơi"
"Không sao con sẽ dạy mẹ mà"
"…"
Sau một lúc Minh Triết dạy Giai Yên cách làm quen với máy chơi game ghì cuối cùng cô cũng đã biết cách chơi.
"A…Minh Triết cứu mẹ!"
"Mẹ…mẹ chờ con tý con qua cứu mẹ liền đây!"
"Mẹ trốn sau lưng con đi"
"Được rồi!"
Hai người chơi game rất hăng say đến khi Phong Dạ Đình bàn công việc xong định đi tìm vợ mình thì không thấy cô đâu.
Không phải vừa rồi cô vẫn ngồi sofa xem phim cung đấu sao? Sao đã không thấy đâu rồi!
Hàn quản gia đi ngang qua thì Phong Dạ Đình gọi ông lại hỏi:
"Bác biết Yên Yên đâu không?"
"Vừa nãy tôi thấy tiểu thiếu gia lôi kéo thiếu phu nhân vào phòng cậu ấy. Chắc tiểu thiếu gia đang khoe máy chơi game mới cho thiếu phu nhân biết ấy ạ!"
Nghe quản gia nói Giai Yên đang ở trong phòng của tiểu Triết. Phong Dạ Đình lập tức đi lên phòng cậu, nhưng vừa mới đi đến cửa phòng đã thấy hai mẹ con họ gào thét ầm ĩ cả lên
"A…mẹ chết rồi!"
"Để tiểu Triết trả thù cho mẹ."
Phong Dạ Đình đen mặt lại đi đến mở cửa phòng của Minh Triết ra thì thấy một lớn một nhỏ đang cầm máy điều khiển trò chơi chơi game.
Đến cả lúc Phong Dạ Đình mở cửa bước vào hai người cũng chẳng thèm quan tâm đến anh mà chỉ chăm chú vào chiếc máy chơi game trước mặt
Phong Dạ Đình đi đến ổ cắm điện tút ra, chiếc máy chơi game lập tức tắt đen màn hình lại.
Giai Yên và tiểu Triết lập tức mắt lớn, mắt nhỏ trừng về phía anh.
"Anh làm cái gì vậy tụ em đang chơi dở ván mà!" Giai Yên tức giận liếc anh lầm bầm trách móc.
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy cái trò này"
"Kệ em! Anh cắm lên cho em ngay lập tức!"
Thấy anh không động đậy, cô biết anh không có ý định cắm giúp mình. Giai Yên liền đi đến đẩy Phong Dạ Đình sang một bên rồi cặm cụi lấy dây cắm vào.
Màn hình máy chơi game nhanh chóng được sáng lên, Phong Dạ Đình tức giận không làm gì được liền liếc tiểu Triết cảnh cáo.
Con chết chắc rồi!
Cậu bé nhận được cái ánh mắt gϊếŧ người từ ba đang hướng về mình liền lảng tránh sang chỗ khác.
Cậu bé thấy mẹ quay lại liền đưa ánh mắt đáng thương lên nhìn Giai Yên rồi níu lấy ống tay của cô
"Mẹ…Ba ba thật đáng sợ!"
Giai Yên lập tức liếc nhìn anh thì Phong Dạ Đình đã nhanh chóng thay đổi ánh mắt nhẹ nhàng hơn nhìn cô.
"Anh không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi!"
"Em dám đuổi anh đi!"
"Không lẽ lại là em đi"
Phong Dạ Đình tức nghẹn lời không làm gì được liền đi ra ngoài. Trước khi đi cứ tưởng Giai Yên sẽ quan tâm anh nhưng không ngờ…
Cô gọi anh lại:
"Khoan đã!"
"…"
"Đóng cửa lại giúp em!"
Anh không nói gì lại phải ngậm ngùi đóng cửa giúp cô, rồi quay trở lại thư phòng làm việc.
Cả một ngày ở trong thư phòng làm việc anh chờ cô chạy đến an ủi nhưng nào có ngờ đến tận giờ ăn cơm anh đi ra vẫn thấy cô và Minh Triết chơi game.
Quả thật đã chạm đến giới hạn của anh, Phong Dạ Đình liền gọi quản gia và người làm mang máy chơi game cất vào trong nhà kho.
"Ba máy chơi game của con"
"Anh làm cái gì vậy!"
"Hai người có biết mấy giờ rồi không?"
Giai Yên nhìn phát biết ngay sắc mặt của Phong Dạ Đình đang rất kém chắc chắn chín đến mười phần anh đã tức giận rồi
"Mới…mới có hơn 7h"
"Mới có hơn 7h? Em và Minh Triết đã ngồi lỳ trong phòng cả một ngày rồi đấy. Xuống ăn cơm ngay cho anh" Phong Dạ Đình tức giận quát lên.
Giai Yên và Minh Triết đành phải ngậm ngùi bước xuống bàn ăn không ai dám cãi câu nào.
"Ông xã! Máy chơi game…"
"Tịch thu từ nay không chơi nữa!"
"Anh trả lại máy chơi game cho em đi, mỗi bữa em sẽ ăn thêm một bát cơm và ngoan ngoãn nghe lời anh" Giai Yên nũng nịu cầu xin.
"….?" Nhưng gương mặt của Phong Dạ Đình vẫn lạnh lùng hoàn toàn không có ý định trả lại máy chơi game cho cô
"…"
Giai Yên làm cách nào Phong Dạ Đình cũng không trả lời vô hậm hực đặt bát cơm trên tay xuống
"Không ăn nữa!" Nói rồi cô tức giận đứng dậy đi lên phòng.
Minh Triết thấy mẹ mình không ăn nữa cậu cũng không dám làm theo mẹ mà chỉ im lặng ngồi ăn.
Mẹ à! Con làm theo mẹ thì sẽ không lớn nổi đâu nên con xin lỗi mẹ trước.(-.-)
Hàn quản gia thấy Giai Yên bỏ đi như vậy mà thiếu gia cũng không giữ lại, ông liền lên tiếng:
"Thiếu gia cậu không đi dỗ thiếu phu nhân sao?"
"Kệ cô ấy! Đói rồi thì khác biết tự đi tìm đồ ăn thôi"
Buổi tối…
Phong Dạ Đình quay trở lại phòng ngủ thấy Giai Yên đang sấy tóc, anh đi đến gần định sấy tóc giúp cô nhưng lại bị cô hắt hủi tránh né
"Không cần! Tránh xa em ra"
"Vẫn còn giận anh à?"
"Ai dám giận dỗi Phong tổng chứ? Cho em mười lá gan em cũng không dám"
Phong Dạ Đình quay người cô lại
"Rõ dàng giận mà còn chối, làm thế nào thì em mới hết giận đây"
"Trả lại em và con máy chơi game thì em sẽ hết giận"
"Không được!"
"Vậy thì tránh xa em ra! Tối nay em sẽ ngủ với tiểu Triết"
Nói rồi cô lại tiếp tục sấy tóc không thèm để ý đến anh nữa.
Phong Dạ Đình thở dài "Được với một điều kiện là một tuần ba ngày em phải thoả mãn anh thế nào?"
"Không được!" Giai Yên thẳng thừng từ chối
"Không được thì thôi!" Phong Dạ Đình hết cách đành phải nhún vai xin nhường.
Cô suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng
"Một tháng một lần"
"Một tuần 4 lần"
"Được…được rồi tuần ba lần thì ba lần!" Đến cuối cùng cô cũng đành phải chấp nhận với lời đề nghị của anh.
Đúng như lời hứa một tuần ba lần anh sẽ trả lại máy chơi game nhưng mỗi buổi tối lâm trận cô bị anh vắt cạn kiệt sức lực đến sáng hôm sau cô không thể dậy nổi cơ thể mềm nhũn rã rời. Nên từ lúc thoả hiệp với anh cho tới bây giờ Giai Yên chưa được động vào chiếc máy chơi game lần nào.
"Hức…hức ông xã! Anh nhẹ một chút đã hơn ba tháng nay em chưa được động vào máy chơi game rồi!"
"Đây là lời em đã nói thì em phải chịu trách nhiệm mới phải chứ!"
"Hức…hức…anh thật quá đáng!"
"Bà xã đã đến lúc em nên sinh cho anh một tiểu công chúa rồi!"
Bên dưới lại ra vào vận động kịch liệt đến khi Giai Yên mệt mỏi toàn thân không còn sức lực nào nữa thì Phong Dạ Đình mới đẩy nhanh tốc độ bắn hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong cô.
Đêm còn dài một đôi nam nữ quấn quýt bên nhau trên chiếc giường king size rộng lớn không rời.