Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
An Mạt im lặng ngồi trên giường, Ôn Thẩm có gọi cô ra ăn sáng, cô cũng không chịu ra.
Còn An Nguyệt, dạo này đột nhiên xuất hiện cơn nghén, hằng ngày đều được sự quan tâm tận tình chu đáo của Âu Dương Đằng.
Có lúc cô hỏi hắn, sao lại quan tâm em gái cô như vậy?
Thì hắn dõng dạc trả lời " vì đó là em gái em, cũng là em vợ anh, anh rể quan tâm đến em vợ cũng là chuyện bình thường ".
An Mạt chỉ cười không đáp lại.
An Mạt ôm bó chân kéo lấy tấm chăn thật chặt, tâm trí toàn xoay quanh chuyện quá khứ giữa cô với hắn.
Hắn ở quá khứ đối với cô rất tốt, vui vui vẻ vẻ mà ở cạnh cô.
Nhưng bây giờ, hắn lại không giống lúc trước, đối xử với cô lạnh nhạt, ghét bỏ cô, thậm chí còn không màng đến cô.
- " An Mạt! "
Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, An Nguyệt đứng ở đó nhìn cô chăm chú.
An Mạt giật mình, hơi nghiêng đầu nghe ngóng, nghe thấy bước chân của An Nguyệt mỗi lúc một gần.
- " Sao chị lại ngồi đây? Anh rể đi làm rồi kìa, không phải mỗi ngày chị đều tiễn anh ấy đi làm à? "
Cô im lặng không trả lời.
- " Ái chà! Còn giả điếc? "
An Nguyệt tiến lại chỗ cô, giật văng tấm chăn ra khỏi người An Mạt, cao giọng nói:
- " Chị không nghe thấy tôi hỏi à? "
- "...."
- " Ủa điếc luôn rồi sao? "
An Nguyệt liền bật cười, thở dài một hơi nhìn cô, khẽ lắc lắc đầu:
- " Vừa mù vừa điếc! Khổ thân! "
An Nguyệt tiến lại gần sát chỗ cô, cúi người áp sát mặt An Mạt, bất ngờ đưa tay lên dúi vào đầu cô một cái thật mạnh, An Mạt mất thăng bằng ngã ngửa đập đầu vào thành giường.
An Mạt lập tức nhăn mày.
- " Cô làm gì con bé đấy? "
Ôn Thẩm chạy xồng xộc từ bên ngoài vào, trên tay còn đang cầm chổi lông gà hùng hổ tiến lại gần An Nguyệt.
- " Cô vừa làm gì con bé? "
An Nguyệt liền đứng thẳng người lại, đưa tay vuốt ve phần bụng, giọng nói phát ra vô cùng giễu cợt:
- " Tôi xô ngã An Mạt đập đầu vào giường đấy, bà làm gì tôi? "
Ôn Thẩm nheo mắt nhìn An Nguyệt, tay bà đang cầm chổi lông gà dùng sức nắm rất chặt.
- " Sao vậy? Bà xót à? Phận làm người ở thì lo mà an phận đi, đừng tưởng chị tôi tốt bụng với bà rồi bà vênh váo! "
An Nguyệt liếc xéo An Mạt một cái, rồi lại đưa mắt liếc bà, miệng lí nhí trong cổ họng:
- " Toàn kẻ điên giống nhau, một mù một điên! "
Ôn Thẩm tai thính nên bà nghe cực kì rõ, liền vung tay quất thẳng cây chổi lông gà vào mặt An Nguyệt.
- " Á! Mụ điên này! "
An Nguyệt đưa tay ôm mặt tức giận trừng mắt lên với Ôn Thẩm, chỉ thấy bà mỉm cười nhìn lại.
- " Hôm nay kẻ điên này phát bệnh đấy, xin lỗi cô nhé, tôi chưa uống thuốc! "
- " Bà...! "
An Nguyệt tức giận đến mức hơi thở phát ra rất nặng nề, tay liền cấu chặt vào góc váy, đay nghiến mà đáp lại:
- " Đứa bé mà có mệnh hệ gì, bà... không xong đâu! "
- " Cô định làm gì tôi? Báo cảnh sát à? Lúc nãy không phải cô nói tôi điên sao? Kẻ điên phát bệnh cô nghĩ ai làm gì được! Mà tôi đã đυ.ng vào bụng cô chưa? Định ăn vạ với bà già này? "
Bà vênh mặt lên nói thẳng vào mặt An Nguyệt. Bà thành ra bây giờ, một phần là do Âu Dương Lam sai bảo bà phải chăm sóc thật tốt cho An Mạt, Âu Dương Lam giao trọng trách cho bà phải coi chừng An Nguyệt, nếu cô ta làm gì An Mạt, bà không cần kiêng nể, Âu Dương Lam cho phép bà muốn làm gì thì làm.
Còn mặt khác, bà bị An Nguyệt coi thường. Người ở thì làm sao? Không phải còn tốt hơn một An Nguyệt hèn hạ cướp chồng của chị gái mình?
Bà không được nhẫn nhịn, cũng không cần phải nhẫn nhịn với thể loại như vậy. Ghét thì đánh, chẳng có gì phải sợ!
- " Bà đánh thêm thử đi! Tôi sẽ mách Âu Dương Đằng đuổi việc bà! "
Ôn Thẩm tặc lưỡi, cong môi lên nở nụ cười:
- " Còn thách tôi đánh cô à? "
Ngay lúc Ôn Thẩm vung tay lên lần nữa, An Nguyệt đã hậm hực giậm chân mà bỏ đi.
Bà liếc cô ta một lượt, sau đó vứt cây chổi qua một bên lại xem thử tình trạng của An Mạt.
- " An Mạt, con có sao không? "
Cô lấy tay che vết thương trên đầu, mặt liền lắc lắc:
- " Không sao! "
- " Không sao cái gì, để dì xem! "
Ôn Thẩm gạt tay cô ra, trên đó xuất hiện một cục u đỏ lựng.
- " Để dì đi lấy dầu thoa lên cho con! "
Lúc Ôn Thẩm vừa chạy ra khỏi phòng, cô cắn môi ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng, lập tức lấy tay che mặt rồi phục xuống đầu gối.
Bản thân không kiềm chế được mà run lên từng hồi.
- " An Mạt! "
Có cánh tay đặt lên lưng cô vỗ nhẹ, Ôn Thẩm gấp gáp lấy thuốc nên rất nhanh chạy vào, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh cô phục xuống đầu gối.
Bà chỉ thở dài, mở thuốc thoa nhẹ lên đầu cô, đè tay lên vùng bị sưng từ từ xoay, vừa xoay vừa ân cần mở miệng:
- " An Mạt! Không cần phải khóc, ngoài Âu Dương Đằng ra, còn rất rất nhiều người đem lại hạnh phúc cho con, từ bỏ đi! "
Chỉ thấy cô lắc đầu nguầy nguậy.
Nói bỏ là bỏ, đâu dễ dàng như thế!
Ôn Thẩm chậc lưỡi, lại thở dài ra một hơi. Trong lúc thoa thuốc cho cô, bà sơ ý làm rơi lọ thuốc xuống sàn, Ôn Thẩm cúi người khom xuống lấy, vừa đánh mắt qua gầm giường, thì thấy ngay một hộp nhựa đã mở nắp, xung quanh vương vãi những hạt tròn tròn màu trắng, nhìn rất giống hạt cườm đính trên áo.
Ôn Thẩm vươn tay khều được hộp nhựa, lập tức kéo lên xem.
Bà bất giác nhướng mày, lẩm bẩm đọc hàng chữ trên hộp, biểu cảm liền cứng ngắc.
Thuốc ngủ sao lại có dưới gầm giường An Mạt?
Sực nhớ đến hôm An Mạt ngủ dậy rất muộn, cô nói, tối hôm đó, An Nguyệt có đưa cho cô ly nước cam. Sau đó ngủ một mạch đến 10 giờ mới tỉnh dậy.
Bà ngớ người, tốt bụng của An Nguyệt đây sao?
- " Dì Thẩm? Dì có ở đó không? "
- " À...dì ở đây! "
Bà nhanh tay khua hết đồ dưới gầm giường bỏ vào hộp, luống cuống để trong túi áo, liền bật cười ha hả:
- " Ở đây...dì ở đây! "
An Mạt sịt mũi, đưa tay chùi mắt, giọng vì khóc mà có chút biến đổi:
- " Dì sao thế? "
- " Hả? Mà An Mạt này, dì ra ngoài có chút việc, con ở trong này một mình có ổn không? "
Cô khẽ gật đầu.
Sau khi Ôn Thẩm ra khỏi phòng, bà rón rén đóng cửa lại. Đưa mắt liếc An Nguyệt đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, bà chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt An Nguyệt, nhỏ giọng hỏi:
- " Ăn có ngon không? "
- " Bà lại định làm gì tôi? "
Lúc nãy bị Ôn Thẩm đánh, mặt cô ta liền có một vết lằn đỏ thật dài trên mặt. Thấy Ôn Thẩm có biểu hiện lạ, cô ta có chút đề phòng mà tránh né.
- " Trái cây đó cô lấy trong tủ lạnh ăn à? "
- " Có chuyện gì thì mau nói đi! "
An Nguyệt vứt ngay cái nĩa trên tay xuống bàn, trừng mắt nhìn bà. Cô ta ghét nhất là kiểu người hay vòng vo, nói thẳng thì không chịu nói, lại cứ đi vòng vèo trước rồi mới vào thẳng vấn đề.
- " Thật không nỡ nói, nhưng mà trái cây đó là đồ thừa tôi nhặt được ở quầy hàng bán hoa quả ngoài chợ, người ta định vứt đi cho lợn ăn, bảo tôi đừng lấy về làm gì cho bẩn, tôi thấy cô ăn ngon như vậy, hay để lần sau tôi gom hết về cho cô? Nhỉ? "
Ôn Thẩm nói, mắt có ý cười rất đậm, đuôi mắt vì thế cũng cong lên.
An Nguyệt nghĩ đến đồ thừa cho lợn, liền che miệng nôn khan một tiếng, đanh mặt nhìn bà
- " Bẩn thỉu như vậy mà bà cũng dám lấy về? "
- " Xin lỗi nhé, phận làm người ở, nghèo hèn nên thấy người ta vứt đồ tiếc lắm! Tôi thấy cô ăn rất ngon lành, tôi còn chả dám đυ.ng! "
Ôn Thẩm bật cười thành tiếng, sảng khoái liếc An Nguyệt rồi ngoáy mông đi vào bếp.
Nghĩ gì mà bà lấy đồ thừa về rồi còn rảnh rỗi rửa sạch, gọi vỏ bỏ vào tủ lạnh?
Bà thấy tức An Nguyệt nên trêu một chút, không ngờ phản ứng của An Nguyệt quá sức tưởng tượng của bà. Ôn Thẩm hài lòng gật gù vài cái.
An Nguyệt nuốt khạn nhìn theo Ôn Thẩm không rời, sau đó lại xoay đầu quan sát phòng cô, nặng nề mà mở miệng:
- " Tại sao ai cũng bảo vệ cho chị? An Mạt, tôi ghét chị! "