Sau khi An Nguyệt vào bệnh viện, mỗi ngày Âu Dương Đằng đều ghé về thăm cô, hết mua đồ ăn, lại đến mua hoa, tặng quà.
Nhiều lúc hắn hỏi cô, thích ăn món gì?
Cảm thấy không khỏe ở đâu hay không?
Mắt dạo này có biểu hiện gì đau đớn hay có khó chịu gì không?
Đột nhiên hắn quan tâm cô nhiều như vậy, An Mạt thấy rất vui vẻ, nhưng cô cảm giác, hắn bất thường không giống lúc trước. Cô vốn phủ nhận chuyện Âu Dương Đằng với An Nguyệt, vậy mà hắn lại biểu hiện khác lạ như vậy. Dù cho ngốc đến cỡ nào cũng phải nhận ra.
Đến một ngày, Âu Dương Đằng vào phòng gặp cô, trên tay cầm theo bó hoa hồng thật lớn.
Đỏ chót, rất thơm, rất đẹp.
- " An Mạt! Anh tặng em này! "
An Mạt vốn dĩ đang ngồi trên giường nghe nhạc, liền có thứ gì đó dúi vào tay cô. An Mạt đưa tay mò mẫm, sờ trúng cánh hoa mềm mại, ban đầu thực sự bất ngờ, còn ngốc nghếch mỉm cười thật tươi.
3 năm yêu hắn.
1 năm mới được đính hôn.
Vậy mà bây giờ, An Mạt cô mới được hắn tặng hoa!
Nói vui vẻ tất nhiên sẽ có.
Nói hắn có ẩn ý tất nhiên không ngoại lệ.
An Mạt để máy nghe nhạc xuống, ôm lấy bó hoa trong tay, gượng cười:
- " Sao đột nhiên lại mua hoa tặng em vậy? "
Âu Dương Đằng ho khan một tiếng, tiến lại ngồi cạnh cô. Vòng tay qua ôm lấy eo An Mạt, cô liền giật mình, cả người căng cứng.
- " Chỉ là muốn mua hoa tặng em, hình như rất lâu rồi chưa tặng quà cho em! "
An Mạt cười như không cười, tay cầm bó hoa dùng sức ôm lấy rất chặt, nén cảm xúc xuống trong lòng, lời định nói trong cổ họng lại phải nuốt xuống.
Thực sự cô muốn tin hắn, hắn biết cô yêu hắn nhiều như vậy, hắn không thể phản bội cô được.
- " An Mạt này, anh có chuyện muốn hỏi em! Em với An Nguyệt dù gì cũng là chị em sinh đôi, có phải các bộ phận trên cơ thể cũng giống nhau không? Như...tim chẳng hạn? "
An Mạt có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi ngược lại Âu Dương Đằng:
- " Ý anh là sao? "
- " Thì anh nói rồi đấy, có phải tim em với tim An Nguyệt cũng giống nhau không? Ví dụ như nếu mà em bị bệnh tim, mà An Nguyệt thay tim cho em, chắc chắn được đúng không? "
An Mạt im lặng vài giây sau đó gật đầu.
Âu Dương Đằng thấy cô như vậy thì cười rất đậm, tâm trạng hắn rất nhanh liền biến đổi, chớp chớp mắt nói với cô:
- " An Mạt này, chúng ta...đi du lịch một chuyến đi! "
Âu Dương Đằng mím môi chờ đợi câu trả lời của cô, chỉ cần An Mạt gật đầu thêm lần nữa, hắn sẽ âm thầm đưa cô đi, tim của cô cũng rất nhanh sẽ bị thay thế. Đi du lịch chỉ là cái cớ mà hắn bịa ra, Âu Dương Đằng không thể nói thẳng với cô là đến bệnh viện được, chung quy hắn vẫn nghĩ " mọi thứ trên người An Mạt đều có thể đem đi làʍ t̠ìиɦ nguyện ".
- " Em không muốn đi! "
An Mạt nở nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên muốn đưa cô đi du lịch, còn hỏi những câu rất lạ, như vậy không phải có vấn đề hay sao?
Hầu như mỗi cuộc trò chuyện của hai người, hình ảnh của An Nguyệt đều từ từ xen vào.
Không phải cô nhắc đến, thì người đầu tiên mở miệng cũng sẽ là hắn.
- " Sao vậy? Em không muốn đi du lịch với anh à? "
Hắn bị câu nói của cô làm cho tức giận, cả người liền đứng dậy đi lại đứng trước mặt cô.
- " Anh muốn chúng ta đi du lịch trước đám cưới, anh muốn đi với em, cho chúng ta một chút khoảng thời gian riêng tư đi có được không? "
An Mạt đưa tay dò la máy nghe nhạc, chỉnh âm lượng to đến mức có thể, tiếng nhạc xập xình len lỏi vào tận tâm trí. Hắn nói gì cô đều không nghe thấy, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.
Qua được một lúc, hắn đột nhiên giật văng tai nghe của cô xuống, kiềm chế cảm xúc mà thở hắt ra, hai tay nắm lấy bả vai cô, có chút dùng sức mà đè xuống, giọng nói gằn từng tiếng một:
- " Rốt cuộc em đi hay là không đi? "
An Mạt cắn chặt môi dưới, hơi cúi đầu xuống nên hắn không nhìn rõ biểu hiện của cô ngay lúc này.
Mặt cô xuất hiện một vệt nước thật dài, ấm nóng lăn lóc rơi xuống, đáp thẳng lên cánh hoa mềm mại.
Mạnh mẽ kìm nén, nhưng rốt cuộc là được bao lâu?
Nhiều lúc cô thật sự muốn hỏi Âu Dương Đằng, hắn với An Nguyệt, có phải hai người lừa dối cô? Đem cô ra làm lá chắn ở trước mặt mọi người, để hai người có thể an an bình bình sống chung với nhau?
Bây giờ mới phát hiện, cũng chính là cô một tay đẩy thuyền, chấp nhận để An Nguyệt đến đây sống trong ngôi nhà vốn dĩ chỉ thuộc về cô với Âu Dương Đằng.
- " An Mạt! "
Hắn lay mạnh tay cô, có chút gấp gáp hỏi lại:
- " Đi hay không? "
An Mạt mím môi, âm thanh phát ra nghe vô cùng nhỏ, cô chầm chậm gật đầu:
- "....Đi! "
An Mạt cô muốn biết, hắn định đưa cô đi đâu.
- ----
An Nguyệt chán nản nằm trong phòng bệnh, đảo mắt xung quanh phòng một lượt, liền tháo kim chuyền dịch xuống ở trên tay mà bước xuống giường, tiến lại cửa sổ đứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Cô ta chống tay lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, môi bất giác cong lên, khẽ thở hắt ra một hơi:
- " Thật may mắn là không mất đi đứa bé! "
- " Xin chào! "
Có tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào.
An Nguyệt xoay người lại, thấy một anh chàng Shipper đang đứng ở đó, trên tay có cầm một bó hoa cúc trắng cùng một hộp quà thật lớn.
- " Có chuyện gì? "
An Nguyệt chậm rãi tiến lại gần người kia, chỉ thấy anh chàng này đang mỉm cười, liền đưa bó hoa đến trước mặt cô.
- " Chủ tịch Âu Dương Đằng nói đây là quà tặng cô, bởi vì hôm nay ngài ấy không đến đây chăm sóc cô được! "
Shipper hơi nheo mắt nở nụ cười rất đậm, nhìn vào liền có cảm giác xảo quyệt nhưng không vì thế mà khiến cho đối phương mất đi thiện cảm.
Nghe Shipper nhắc đến tên Âu Dương Đằng, An Nguyệt chậc lưỡi mà giật lấy bó hoa, ngắm nghía một lúc liền bật cười thành tiếng:
- " Hoa cúc trắng? Muốn tôi chết lắm à? "
Cô ta thẳng tay ném xuống sàn nhà, còn nghiến răng mà đạp lên bó hoa không thương tiếc. Xong xuôi, An Nguyệt vuốt lại mái tóc có chút rối, cao giọng hỏi:
- " Còn có quà nữa không? "
- " Đây thưa cô! "
Một hộp quà thật to được đưa đến trước mặt An Nguyệt. Cô ta cầm lấy, tâm trạng lập tức thay đổi, thấy hộp quà của nhãn hàng Channel, An Nguyệt thoả mãn gật đầu vài cái.
An Nguyệt cẩn thận đem hộp quà đặt trên giường, cả người liền hớn hở mở ra xem, có một tấm vải nhung màu đỏ để ở bên trên, vừa vặn che đi món đồ quý giá ở phía dưới.
An Nguyệt lập tức thở dài, chất giọng chanh chua cứ thế phát ra:
- " A Đằng à A Đằng! Anh có cần phải che kĩ vậy không?Thật khiến người khác tò mò quá đi! "
Lật tấm vải lên, lại có thêm một tấm vải voan màu đen ở lớp kế tiếp.
An Nguyệt cau mày lắc đầu ngao ngán.
- " Á! "
An Nguyệt lật đến tấm vải thứ ba thì cả người liền bất ngờ ngã xuống sàn, nét mặt sợ hãi nhìn món đồ " quý giá " bên trong.
Một cặp mắt mèo trợn trừng lên trong đống bầy nhầy được đặt gọn gàng trên hộp trang sức, còn có vài miếng thịt thối rữa bốc lên mùi tanh tưởi lan tràn ra khắp phòng.
Đặc biệt ở trên tấm vải đó còn ghi số " 1 ". Một con số bình thường nhưng lại viết bằng máu tươi chưa khô hết.
- " Tên khốn Âu....oẹ! "
An Nguyệt bụm chặt miệng, cố ngăn cơn buồn nôn đang dần chực trào trong cổ họng, lết người ra phía sau rồi lập tức đứng dậy, quay đầu định mắng chửi tên Shipper một cái, thì phát hiện anh ta đã biến mất.
Sực nhớ ra đứa bé, cô ta liền vuốt ve phần bụng, khẽ vỗ nhẹ vài cái rồi lập tức ổn định lại tinh thần.
An Nguyệt vừa mới khỏe lại, cô ta không muốn có bất cứ chuyện gì xúc tác mà ảnh hưởng tới đứa bé. Lại nhìn hộp quà trên giường, An Nguyệt cắn chặt môi tức giận đến mức người cũng từ từ run lên:
- " Âu Dương Đằng! Quà anh tặng thật giá trị, hết hoa cúc trắng lại đến mắt mèo, thứ đồ bệnh hoạn! "