An Nguyệt ngồi bất động dưới sàn nhà, nghe Ôn Thẩm mắng chửi mình. Cô ta thực chất không để ý, chỉ nhìn thật chăm chú An Mạt.
Thấy cô hơi cúi đầu xuống nghiêng sang một bên.
- " An Mạt? Chị... "
- " Dì dìu con vào phòng được không? "
An Mạt biết An Nguyệt định nói gì, cô không muốn nghe, nên lên tiếng cắt ngang lời của An Nguyệt.
- " Được! "
Ôn Thẩm hừ lạnh An Nguyệt một cái, vừa định dìu cô về phòng thì đúng lúc có tiếng chuông cửa.
- " Đợi một lát! "
Ôn Thẩm buông tay cô, để An Mạt đứng cúi gằm mặt ở đó. An Nguyệt từ dưới sàn đứng lên, đột nhiên cô ta phá lên cười thật lớn:
- " An Mạt! Có phải chị biết chuyện gì rồi không? "
An Nguyệt từ từ tiến lại chỗ cô, tay vẫn ôm lấy má bị đánh đến mức đỏ ửng.
- "... Có chuyện gì chị cần phải biết à? "
Cô cảm nhận được mặt An Nguyệt đang ghé sát mặt mình nên cô né tránh, biểu lộ sự khó chịu.
- " Chà! Chị cũng thật biết diễn! "
Lúc nãy bị Ôn Thẩm nói thẳng vào mặt cô ta như vậy, những lời mà Ôn Thẩm nói, chẳng lẽ An Mạt không nghe thấy?
An Nguyệt nhếch môi lên cười, thì thầm vào tai cô.
- " Chị trốn tránh à? "
An Mạt cắn chặt răng, nhẫn nhịn mà thở hắt ra, lời nói của An Nguyệt quả thật đánh trúng điểm mà cô né tránh. Cô muốn phủ nhận chuyện Âu Dương Đằng. Cô muốn tin hắn thêm một lần, hắn chắc chắn không phản bội cô!
Nhưng giọng nói lại run run mà phát ra liền có chút ngắt quãng:
- " Trốn tránh...chuyện gì? "
- " Ái chà! Bị mù mà còn kiêm luôn tài năng diễn xuất, chị lúc nãy bị điếc hay gì? Tôi với Âu Dương Đằng..."
- " Á! "
Tóc của An Nguyệt bị một lực kéo xuống rất mạnh, Âu Dương Lam một tay cầm tóc An Nguyệt lôi đi, nghiến răng hạ giọng thật thấp đủ để một mình An Nguyệt nghe:
- " Mày dám nói với con bé thử đi, đừng tưởng con bé hiền rồi mày muốn làm gì thì làm, còn Âu Dương Lam ở đây, mày nghĩ mày làm gì được nó? "
- " Bác Lam, đứa bé! "
An Nguyệt bị kéo tóc đau đến mức tím mặt, liền lấy đứa bé ra làm bia đỡ, mong Âu Dương Lam có thể vì đứa bé mà thả cô ta ra.
Hôm nay vì An Mạt, lại có đến hai người đυ.ng chạm vào người cô ta!
Cô ta kiềm chế cảm xúc vì Âu Dương Lam là mẹ của Âu Dương Đằng, thiết nghĩ sau này lấy được hắn. Bà mẹ chồng này cũng chẳng là cái thá gì, mối thù này, chắc chắn cô ta sẽ trả lại. Không thừa cũng không thiếu!
- " Đừng lôi đứa bé ra hù doạ tôi! Cho dù cô có sinh nó ra, đừng hòng tôi chấp nhận! "
Âu Dương Lam đẩy mạnh một cái, cả người An Nguyệt mất đà vấp vào ghế sofa rồi ngã xuống, cơ thể ập đến một trận đau nhức, An Nguyệt lập tức ôm lấy bụng, đau đớn thở không ra hơi, bắp đùi liền xuất hiện một vệt máu thật dài.
Từ từ chảy xuống, loang lổ ra cả sàn nhà.
Âu Dương Lam lập tức sững người, Ôn Thẩm cũng chứng kiến, lấy tay che miệng không nói được lời nào.
An Nguyệt nhìn thấy liền trợn trừng mắt lên, hơi thở nặng nề mà phát ra, miệng ú ớ nói gì đó nhưng không thành tiếng, liền đưa tay chạm vào vệt máu trên sàn.
Đỏ thẫm. Tanh tưởi.
- " Bà...điên! "
An Nguyệt run run chỉ tay về phía Âu Dương Lam, mắt hằn tia máu nhìn về phía bà, sau đó lại nhìn xuống vũng máu, điên cuồng cười thật to, lại điên cuồng bật tiếng khóc nức nở.
Bất ngờ An Nguyệt hét lên, tiếng hét vang vọng khắp nhà:
- " Con của tôi! Bà điên rồi, Âu Dương Lam, bà có phải là con người không? Con tôi...! "
An Mạt đứng ở phía sau nghe thấy tiếng hét, giật mình mà ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nghe ngóng.
An Nguyệt vừa khóc vừa chậm rãi lết tấm thân đầy mồ hôi về phía Âu Dương Lam, mặt tái mét không chút khí sắc, đưa tay ôm lấy bụng. Đau đớn mà nấc lên từng tiếng một:
- " Cứu...con tôi, mau... cứu! "
Sau đó cả người đổ rạp xuống sàn nhà.
- " Nguyệt! "
- -- Bệnh viện ---
An Nguyệt được đưa vào bệnh viện, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Âu Dương Đằng ngồi bên cạnh An Nguyệt, tay nắm chặt lấy tay cô ta đưa lên miệng hôn thật sâu, lo lắng nhìn An Nguyệt.
Lúc hắn vừa công ty trở về nhà, thấy An Nguyệt nằm sõng soài trên vũng máu. Không một ai thương xót An Nguyệt đỡ cô ta dậy mà chỉ biết đứng nhìn. Hắn cuống cuồng chạy lại, bế An Nguyệt lên chạy ra khỏi nhà.
- " Cho hỏi anh là người nhà cô ấy? "
Có giọng nói cắt ngang đoạn hồi ức của hắn, quay đầu lại nhìn, thì thấy một nữ bác sĩ đang cầm bệnh án đứng ở đó.
- " Đúng vậy! Là tôi, tôi là chồng cô ấy! "
Âu Dương Đằng buông tay cô ta ra vội vàng đứng dậy, lau nhanh tầng hơi nước xuất hiện ở đáy mắt, hắn thấp giọng hỏi:
- " Bác sĩ, đứa bé...có sao không? "
- " Thật may mắn là vẫn giữ được đứa bé, nếu đến muộn thêm một chút, chắc chắn tính mạng của người mẹ cũng gặp nguy hiểm! "
Hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, đứa bé còn sống.
- " Nhưng..."
Nữ bác sĩ lật vài trang trên cuốn sổ bệnh án, chầm chậm lắc đầu, có chút đáng thương nhìn hắn:
- " Anh với vợ anh kết hôn từ khi nào? "
Nghe được câu hỏi này, hắn bất giác mím môi, sau đó ấp úng trả lời lại:
- " Khoảng...1 năm rồi! "
- " Thật sự không muốn nói điều này, nhưng mà...vợ anh bị suy tim cấp độ 1, biến chứng sau này sẽ rất nặng nề, khuyên nhủ vợ anh thử xem có thể bỏ đứa bé đi hay không? "
Âu Dương Đằng chớp chớp mắt, cau mày hỏi ngược lại:
- " Suy tim? Không thể nào, không thể bỏ đứa bé được! "
- " Hai người còn trẻ, nếu bây giờ điều trị chắc chắn sau này cũng có thể có con lại, phá bỏ đứa bé là cách tốt nhất rồi! "
Âu Dương Đằng quay đầu nhìn An Nguyệt, thấy cô ta vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Lòng hắn liền dấy lên cơn xót xa, hắn mới lên chức bố gần đây, còn chưa nhìn thấy mặt mũi đứa bé thế nào lại phải phá bỏ nó đi.
Còn An Nguyệt, biết tin này sẽ như thế nào đây?
- " Bác sĩ, điều trị có mau lành không? "
- " Nếu tìm được tim phù hợp để thay cho cô ấy chắc chắn mau lành hơn điều trị nhiều! "
- " Thay tim? "
Trong đầu hắn liền nghĩ thoáng qua hình ảnh của An Mạt. An Nguyệt với An Mạt không phải là chị em song sinh sao?
Tim An Mạt chắc chắn phù hợp nhất rồi.
Chỉ cần vài lời ngon ngọt, An Mạt chắc là nghe theo lời những gì hắn nói.
- " Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy, còn thay tim, tôi tìm được người rồi! "
- " Nhanh vậy sao? "
Âu Dương Đằng gật đầu chắc nịch, sau đó cong môi lên nở nụ cười nhàn nhạt.
" An Nguyệt, anh nhất định cứu được em! "
Cuộc trò chuyện của hắn với vị bác sĩ kia cứ thế lọt thẳng vào tai Huyết Ưu Trác đang đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, anh đứng dựa hẳn người vào tường, khoanh tay nhìn Âu Dương Đằng đang bình thản thảo luận về việc thay tim với vị bác sĩ nọ.
- " Này, hắn có phải định thay tim của con bé An Mạt nhà cậu với An Nguyệt không đấy? "
Steven đứng đối diện anh cau mày hỏi, Luv ở phía sau cũng tò mò mà hơi nhướn người lên.
- " Ừ! "
Anh chầm chậm gật đầu, ngón tay không tự chủ được mà gõ gõ lên khuỷu tay theo nhịp.
- " Còn ừ được! Này, sao cậu không bắt con bé về nhà luôn đi? Bỏ con bé ở lại đó chịu khổ như vậy? "
Steven uất ức giậm chân một cái, ra giọng trách móc nói với anh.
Huyết Ưu Trác liếc Steven, thấp giọng nhả ra từng chữ:
- " Cô ấy chịu cho tôi bắt về không? Lấy tư cách gì để bắt cô ấy? Chủ nợ à? "
Steven lập tức lườm anh:
- " Gì đó cũng được, con bé sắp bị hắn thay tim rồi kìa! "
- " Để xem thử! "
Huyết Ưu Trác cong môi cười, lập tức quay đầu bỏ đi. Steven cùng Luv liền chạy theo, có chút tò mò nên Stven vừa đi vừa hỏi anh:
- " Để xem thử? Cậu định xem cái gì? Sao tôi nghe không hiểu cậu nói gì thế? "
Huyết Ưu Trác bất chợt dừng lại, đôi mắt như có ý cười liền nheo lại một cái, môi cũng vì vậy mà nhếch lên nở nụ cười, nhìn vào có chút gian xảo nhưng lại cực kì hấp dẫn:
- " Tôi bắt đầu chính thức chơi một trò chơi, chỉ cần hắn có biểu hiện khiến tôi chướng mắt, " Pằng " một cái, tôi lập tức bắn chết hắn! Tôi muốn xem thử, hắn thay tim cho An Nguyệt bằng cách nào? "