Chương 13

An Nguyệt cùng An Mạt ngồi xe taxi đến Lễ khai trương công ty của Âu Dương Đằng.

Công ty của Âu Dương Đằng được xây dựng cách thành phố rất xa, nhưng lại nằm trong khu đô thị sầm uất. Công ty hắn chỉ là một công ty con, nhưng diện tích vô cùng lớn. Còn công ty mẹ - Lam Đằng đặt trụ sở chính ở Trung tâm Bắc Kinh.

Công ty hắn là công ty làm ở lĩnh vực Đá quý, nên lễ khai trương tổ chức hết sức long trọng. Có nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong giới đến, còn mời đến hàng chục phóng viên.

Âu Dương Đằng còn thuê luôn cả vệ sĩ, hắn không muốn có sai sót gì trong ngày đầu khai trương.

Lúc cô và An Nguyệt đến nơi, công ty đã tấp nập kẻ ra người vào. Hầu như ai cũng diện những bộ đồ hết sức sang trọng. An Nguyệt tâm trạng rất vui, tay xách tà váy liền bước xuống xe.

Theo sau đó là An Mạt bước xuống.

An Nguyệt đỡ lấy An Mạt, hai người sóng vai đi vào bữa tiệc.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô và An Nguyệt.

Một người diện đầm màu xanh rêu đơn giản, khoác thêm chiếc áo lông thú ở bên ngoài. Tóc búi gọn, môi thoa lên một lớp son mỏng. Trên mắt được che bằng tấm vải voan màu đen.

Nhìn vào không có điểm nào nổi bật!

Còn một người diện đầm Valentino đính pha lê đắt tiền, tóc dài uốn cong được xoã tung ra. Gương mặt trang điểm hết sức tinh tế.

Trở thành tâm điểm chú ý của buổi tiệc hôm nay!

Có người nói " Cóc ghẻ lại đứng gần thiên nga! "

" Đó là vợ sắp cưới của Âu tổng à? Sao lại ăn mặc như vậy? "

" Đi bên cạnh là An Nguyệt đúng không? Cô ấy thật xinh đẹp! "

" Bộ đầm đó rất mắc tiền! "

"....."

An Nguyệt ôn nhu dìu An Mạt đi qua vô số ánh mắt, môi không nhịn được mà khẽ cười. Còn An Mạt, cô đi rất chậm. Một tay kéo tà váy hết sức khó khăn, tay kia bám An Nguyệt thật chặt.

Đến khi An Nguyệt thấy Âu Dương Đằng. Cô ta liền bỏ cô ra, đi nhanh về phía hắn.

Cô bị An Nguyệt bỏ lại, không dám bước đi, cô sợ nếu cô đi sai hướng, thì sẽ phá hỏng buổi tiệc của Âu Dương Đằng mất.

An Mạt đành chôn chân ở đó. Đầu hơi ngó nghiêng, tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh.

Đều toàn chế giễu cô.

Cợt nhả, chê cô bị mù! Xấu xí!

Không xứng với Âu Dương Đằng.

Cô mặc kệ lời nói của mấy người họ. Im lặng chờ Âu Dương Đằng đến kéo cô đi. Hay là An Nguyệt, đến dìu cô đến bên cạnh Âu Dương Đằng là được rồi.

- " Mạt Mạt! "

Có cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô. An Mạt giật mình bước chân có hơi loạng choạng. Mùi hương quen thuộc ấy lại vương vẩn quanh cánh mũi cô.

Cô biết là ai rồi!

Là người ôm cô ở buổi tiệc đính hôn. Còn đòi tiền cô! Thật không thể ngờ, lại gặp anh ở đây.

- " Lại gặp em rồi! "

Anh cất giọng, một tay đan vào tay cô. Chầm chậm kéo đi

- " Anh kéo tôi đi đâu vậy? "

An Mạt đưa tay gạt anh ra nhưng gạt không nổi. Huyết Ưu Trác mi tâm khẽ động khi nhìn thấy vết thương trên tay cô. Anh bắt lấy tay An Mạt, giọng có chút lo lắng:

- " Tay làm sao vậy? "

Bàn tay mát lạnh của Huyết Ưu Trác chạm vào có chút nhột, cô liền rụt lại, trả lời ấp úng:

- " Không có gì! "

Huyết Ưu Trác cau mày, nhưng sau đó buông lỏng ra rất nhanh. Lại chú ý đến bộ đầm cô đang mặc, mắt liền nheo lại, định hỏi cô cái gì đó nhưng lại thôi. Anh đưa tay xách tà váy cho cô, cứ thế kéo cô đi qua bữa tiệc.

Lần này An Mạt lại tiếp tục bị người xung quanh chỉ trỏ.

Vốn là sắp thành bà Âu nhưng bây giờ lại đi cùng nam nhân khác! Còn ôm nhau rất tình tứ giữa chốn đông người như vậy.

An Nguyệt bắt được cảnh này, người đẩy Âu Dương Đằng đang ôm mình một cái. Mặt vênh váo hất về phía hai người:

- " Chà! Chị An Mạt lại được một anh chàng đẹp trai dẫn đi! Không phải là định rời khỏi đây mà đi tìm khách sạn đấy chứ? "

Hắn nghe An Nguyệt nói như vậy, môi chỉ cong lên, không đáp lại.

- " Chị! "

An Nguyệt hét lớn gọi tên An Mạt. Vì tiếng nhạc quá to nên An Mạt vốn không nghe thấy tiếng cô ta gọi.

An Nguyệt rời khỏi hắn ngoáy mông tiến về chỗ cô. Mỗi bước đi cũng đều sẽ có ánh nhìn nhìn thật chăm chú An Nguyệt.

- " Anh định đưa chị tôi đi đâu? "

Huyết Ưu Trác liền ngẩng đầu lên.

Bộ đầm Valentino lập tức đập vào mắt. Anh nhìn gương mặt An Nguyệt, lại nhìn xuống bộ đầm. Có chút thú vị mà nhếch môi:

- "Mạt Mạt là chị gái cô? "

- " Đúng! "

An Nguyệt nhìn anh. Người đàn ông này mặc vest lịch thiệp, gương mặt thanh tú, sống mũi rất cao. Nói chung là hảo soái!

An Nguyệt còn để ý đến chiếc trâm cài mà anh cài trên áo.

Một chiếc trâm cài hình con báo lấp lánh dưới ánh đèn.

Đặc biệt là nạm bằng kim cương. An Mạt câu được rùa vàng rồi!

Nhìm đi nhìn lại An Nguyệt thấy hắn có chút quen mắt.

- " Có phải tôi với anh gặp nhau ở đâu rồi? "

An Mạt giật thót. Tay đang đặt trên tay hắn có chút dùng sức nắm rất chặt. Huyết Ưu Trác bắt được điểm này của cô, anh hơi thấp giọng:

- " Có sao? Hình như tôi chưa gặp cô lần nào! "

An Nguyệt hơi mím môi. Rõ ràng nhìn rất quen mắt sao lại không nhớ nổi?

An Nguyệt vội giật lấy An Mạt về phía mình. Mất đi khoảng trống bên cạnh, Huyết Ưu Trác có chút không nỡ định kéo lại nhưng kiềm chế mà để tay ra sau lưng.

- " Vị tiểu thư đây có bộ đầm thật xinh đẹp! "

An Nguyệt được khen lập tức mỉm cười, nhưng làm giá mà hất mặt quay đi không thèm trả lời.

Huyết Ưu Trác thấy cô bị lôi đi đến tà váy cũng không kịp xách mặt liền đanh lại.

Nhưng sau đó cũng quay người rời đi.

.... Buổi tiệc rất nhanh cũng kết thúc.

Huyết Ưu Trác trở thành cổ đông kiêm nhà đầu tư lớn nhất của công ty Lam Đằng.

Khi tàn tiệc. Anh chỉ im lặng ngồi trên xe ở bãi đậu nhìn xe của Âu Dương Đằng ở phía trước. Nhìn cô đang im lặng đứng bên thân xe. Còn bên trong, chăm chú nhìn hai thân ảnh đang cuốn chặt lấy nhau.

Nhìn rất chướng mắt!

- " Steven? "

- " Nói! "

Anh chàng Steven tay đang cầm vô lăng nghe thấy anh gọi liền quay đầu ra phía sau.

- " Bộ đầm tôi nhờ cậu mua có chắc là còn 1 cái duy nhất không vậy? "

Huyết Ưu Trác mặt thâm trầm, ngón tay đưa lên vuốt vuốt cánh mũi. Đôi mắt màu hổ phách khẽ động nhìn Steven.

Steven hắng giọng:

- " Tất nhiên rồi! Cậu nhờ tôi mua sao tôi dám kháng lệnh! "

Huyết Ưu Trác " Ồ " lên một tiếng.

- " Vậy tại sao hôm nay tôi lại thấy có người mặc nó vậy? "

- " Cái gì? "

Steven bất ngờ. Tay đặt trên vô lăng liền đánh một cái:

- " Không thể nào! Bộ đầm đó tôi còn đích thân đưa đến nhà cô bé đó, làm sao lại... "

- " Mạt Mạt có một người em gái, phiền cậu dẫn cô ta tới đây gặp tôi!

Huyết Ưu Trác lên tiếng cắt ngang lời Steven.

- " Sao phải gặp? Cô ta đắc tội gì cậu? "

- " Chỉ là muốn gặp mặt một lát nói chuyện! Váy tôi mua cho Mạt Mạt, cô ta dám cả gan mặc, mặc rồi thì phải trả tiền! Trả không được lấy mạng cô ta đền vào! "