Ôn Thẩm vừa đúng lúc nấu xong canh gà, một tay dìu An Mạt đi lên cầu thang, một tay bê bát canh nóng.
- --
- " Âu Dương Đằng, anh với cô ta là thế nào? "
An Nguyệt tức giận cầm gối đánh vào người hắn.
Âu Dương Đằng ngăn hành động của An Nguyệt lại, cầm chặt tay An Nguyệt, gằn giọng nói:
- " Cô ta là đối tác của anh, em hiểu không? "
- " Đối tác kiểu gì mà hai người lại dính nhau như sam vậy hả? "
Lúc An Nguyệt đến tìm Âu Dương Đằng, vừa vặn nhìn thấy hắn và một cô gái khác ôm nhau ở bãi đậu xe.
Tức giận lấn chiếm hết lí trí, An Nguyệt chạy nhanh lại kéo cô gái kia ra, thẳng tay cho một bạt tai vào mặt.
- " Á! "
- " An Nguyệt em làm gì vậy? "
Âu Dương Đằng hoảng hốt giữ An Nguyệt đang định nhào vào cô gái kia lần nữa.
- " Cô có bệnh à? "
Cô gái kia đỏ mặt lên vì tức giận kèm theo xấu hổ, ba chân bốn cẳng bỏ đi.
- " Đồ phản bội mau bỏ ra! "
An Nguyệt cắn mạnh vào cổ tay hắn, mặc dù đau điếng nhưng hắn vẫn cố ôm chặt An Nguyệt.
- " Em bình tĩnh lại đã! "
- " Anh nghĩ tôi bình tĩnh được à? Anh với cô ta là thế nào? Ăn sạch tôi rồi muốn đổ vỏ à? "
- " Là đối tác của anh! "
- " Đối tác trên giường với anh à? "
An Nguyệt không kiềm chế được mà hét lên.
Âu Dương Đằng tức đến tím mặt. Bỏ An Nguyệt ra rồi quay đầu bỏ đi
- " Anh đứng lại! "
An Nguyệt chạy theo hắn.
Chạy theo luôn về nhà!
- "... Anh không nói lại em, được, muốn nghĩ gì thì nghĩ! "
- " Âu Dương Đằng! "
- " Cẩn thận một chút! " Có tiếng động ở cầu thang. Hai người lập tức quay lại nhìn.
An Mạt sắp đi lên đến phòng của hắn.
- " Là An Mạt! "
Âu Dương Đằng nhìn An Nguyệt, gấp gáp định đẩy cô ta ra khỏi phòng.
- " Chị ta mù anh đẩy cái gì mà đẩy? "
- " Cô ấy sẽ phát hiện ra mất "
Âu Dương Đằng vẫn cố đẩy cô ta đi, An Nguyệt cau mày gạt hắn ra, cao giọng nói:
- " Chi bằng nhân cơ hội này nói cho chị ta biết chúng ta mới là một cặp! "
- " Em đừng quẩy nữa được không? Nếu nói ra anh mất hết quyền thừa kế em hiểu chưa! "
- "....."
An Nguyệt nghiến chặt răng. Nhanh chóng át cơn tức giận xuống, thấp giọng:
- " Anh rể, anh phải tốt với chị gái của em, nếu anh còn làm như vậy, em sẽ không tha thứ cho anh! "
An Mạt đã đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, dóng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người ở bên trong.
- " Anh hứa sẽ chăm sóc chị em thật tốt! "
Đến Âu Dương Đằng cũng không thể ngờ, An Nguyệt lại lật mặt nhanh như vậy.
Thật biết diễn!
Hắn chăm chú nhìn An Mạt bên ngoài cửa.
Thấy cô đang cười!
- " Hai người sao vậy? "
Cô lúc này mới bước vào, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Nỗi nghi hoặc trong lòng cũng dần biến mất. Hoá ra An Nguyệt quan tâm cho cô nên mới chạy đến đây. Cô hiểu lầm An Nguyệt rồi.
- " Chị! "
An Nguyệt cảm thấy cô rất chướng mắt. Nhẫn nhịn mà chạy lại ôm lấy cánh tay cô.
- " Ừ? Anh rể lại làm em khó chịu à? "
- " Vô cùng khó chịu! "
An Nguyệt liếc hắn muốn cháy người.
Âu Dương Đằng nịnh nọt mà đi lại vuốt cánh mũi cô.
Ngay trước mặt An Nguyệt.
- " Em gái em thật biết dỗi! Chỉ là vì lo lắng cho em mà thôi! "
An Nguyệt thở hắt ra, cười đểu mà nhìn hắn:
- " Anh còn dám làm trò đó trước mặt tôi? "
Hắn giật thót cúi mặt xuống đất.
- " Được rồi được rồi, em nhờ dì Thẩm nấu canh gà, hai người ăn mau đi! Dì Thẩm? "
Ôn Thẩm bê bát canh đi lại đứng gần An Mạt. An Nguyệt nhìn bát canh đang bốc hơi nghi ngút, nhìn An Mạt xong môi lại cong lên, cố ý đẩy người một cái. Bát canh nóng liền đổ ập cả lên người An Mạt.
An Mạt cô không nhìn thấy mà tránh!
- " Á! "
Canh nóng đổ lên đầy cánh tay và bên eo của An Mạt. Vùng da bị canh đổ lên bắt đầu sưng đỏ rất nhanh, Âu Dương Đằng cùng Ôn Thẩm bàng hoàng khi thấy An Mạt như thế, hắn lập tức bế An Mạt vào phòng vệ sinh.
- " Dì Thẩm mau lấy thuốc!"
- " Vâng cậu chủ! "
Ôn Thẩm mặt biến sắc chạy nhanh xuống lầu lấy thuốc.
An Nguyệt chỉ vì tức hắn. Liền tìm cô trút giận! Nhưng cô ta không thể ngờ, Âu Dương Đằng lại có hành động như vậy!
An Nguyệt chạy theo vào phòng vệ sinh.
Thấy Âu Dương Đằng đang nhẹ nhàng rửa vết thương dưới vòi nước lạnh cho cô.
Nhẹ nhàng hỏi han!
Tất cả mọi thứ mà hắn làm đều nhẹ nhàng không giống như mọi ngày!
- " Anh tránh ra! "
An Nguyệt hoàn toàn bị cơn ghen làm cho mê muội. Cô ta kéo mạnh hắn ra khỏi An Mạt, cầm lấy tay cô chà xát mạnh dưới vòi nước.
An Mạt tái mặt. Cơn đau đột ngột ập đến
- " Đau! An Nguyệt! "
An Nguyệt chà mạnh đến nỗi vùng da đang bỏng của cô bị nhăn lại.
Không hề thương tiếc! Không hề thấy hối hận!
- " An Nguyệt em mau bỏ An Mạt ra! "