Chương 97: Tắm Bể Bơi

Vài ngày sau

Từ sau khi ăn xong bữa tối đã không thấy bóng dáng Châu Giản Dao đâu, nhất thời Châu Chấn Khiêm cũng quên mất cô, anh ngồi ở phòng sách tập trung vào công việc của mình cứ nghĩ Châu Giản Dao bây giờ chắc đã ngoan ngoãn về phòng nên cũng không quá để tâm đến sau khi mất trí nhớ anh nhận ra cô cũng trở nên nghe lời mình hơn mấy ngày gần đây chỉ cần là Châu Chấn Khiêm nói cô đều nghe theo răm rắp, Châu Chấn Khiêm nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ tối vừa liếc mắt ra ngoài đã thấy A Từ cầm đồ trên tay đi vào tiện thể dặn dò.

“ Bảo người ở dưới mang sữa cho Dao nhi đi “

A Từ đặt đồ lên bàn anh rồi mới trả lời.

“ Bọn họ cũng vừa nói tôi là không thấy phu nhân ở trong phòng cũng không biết là đang ở nơi nào trong nhà nữa, tôi còn tưởng là phu nhân đang ở đây với chủ tịch chứ “

Châu Chấn Khiêm lập tức ngưng tay, ngẩng đầu nhìn A Từ đôi mắt anh nheo híp lại một vài giây sau cũng đứng phốc lên dáng bộ có vẻ rất khẩn trương, A Từ cũng không dám chậm chạp theo ngay phía sau lưng, Châu Chấn Khiêm đi thật nhanh về phòng ngủ kiểm tra qua đúng là không nhìn thấy Châu Giản Dao đâu lúc này trong lòng anh chợt đứng ngồi không yên, ra lệnh cho A Từ chia nhau tìm kỹ từng ngóc ngách trong biệt phủ, Châu Chấn Khiêm vào từng căn phòng anh lục soát không sót một chi tiết từ tầng này đến tầng khác cũng không tìm ra Châu Giản Dao.

Đến lúc này rồi không muốn lo lắng cũng không thể, trong lòng anh thấp thỏm vừa đi tìm vừa lớn tiếng gọi cô, tất cả người hầu trong nhà cũng không thể đứng yên một chỗ, căn biệt phủ này cũng quá rộng lớn trong như trường hợp thế này nơi này không khác gì mê cung.

“ Bé con em ở đâu, bé con nghe thấy anh không?,…Bé con nghe thấy anh thì trả lời anh, em đang ở đâu? “

Châu Chấn Khiêm có chút bức bối anh gỡ mạnh chiếc cà vạt trên cổ quăng xuống sàn, Châu Chấn Khiêm chạy về phía Nam của biệt phủ nơi đây chỉ có một bể bơi lớn và một phòng tập thể dục, khi mở cửa đi vào bể bơi anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp ló dưới dòng nước, anh lên tiếng gọi đáp lại cũng là tiếng trả lời mang sự vô tư của bé con nhà anh.

“ Bé con “

“ Chồng, em ở đây “

Châu Chấn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, anh đi từng bước rộng tiến về bể bơi bây giờ anh có thể thấy rõ hơn rồi, bé con nhà anh đang vui sướиɠ nghịch nước ở dưới này vậy mà suýt chút là hại anh sợ hãi một phen, anh có hơi gằng giọng với cô.

“ Bé con sao em không nói với anh tiếng nào đã rời khỏi phòng rồi, có biết anh lo lắm không?, hửm? “

Châu Giản Dao ngây thơ nhìn anh, hai mắt cô chớp chớp hai bên gò má những dòng nước chảy dài hàng mi run run vì hơi lạnh, cơ thể cũng ướt nhem vì Châu Giản Dao chỉ mặc một chiếc váy ngủ đơn thuần nên khi bị ướt sẽ có thể nhìn thấy được xuyên thấu vào trong, Châu Chấn Khiêm cảm giác hơi thơt mình có chút nóng, cơ thể anh cũng đang biến đổi nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc lo cho sức khỏe và sự an toàn của cô.

Người phụ nữ như một đứa trẻ lên ba một tay ôm cái phao lớn hình thú tay kia lau nước trên mặt mình, cô thút thít vài tiếng rồi giả vờ đáng thương với anh.

“ Chồng, anh mắng em à, anh đã hứa sẽ không mắng em, anh quên rồi? “

Châu Chấn Khiêm đưa tay về phía cô, anh dịu giọng hơn.

“ Anh không phải là mắng em, anh là đang lo cho em giờ này trễ rồi tắm bể bơi sẽ dễ bị cảm lạnh, em không thấy nước dưới đó lạnh sao, lên đây với anh, nhanh “

Châu Giản Dao lùi mình về sau cố chấp lắc đầu, cô giận dỗi không nhìn mặt anh mà nghiêng đầu sang một bên không muốn nói thêm lời nào với người đàn ông này, nếu không phải vì bây giờ cô chưa lấy lại trí nhớ thì Châu Chấn Khiêm đã không nuông chiều người phụ nữ này đến mức này, từ trước đến nay Châu Chấn Khiêm sủng hạnh cô thế nào không ai là không biết nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến sức khỏe của Châu Giản Dao thì anh lại rất cứng rắn không lần nào liên quan đến vấn đề này mà anh lại đi chiều theo sự ngang bướng của cô.

Châu Chấn Khiêm bất lực anh khẽ luồng tay xuống dòng nước cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống nước càng lúc càng lạnh Châu Giản Dao lại ăn mặc phong phanh như thế mà ở dưới này từ nãy đến giờ không cần nói anh cũng biết chắc không phải đêm nay thì ngày mai cô cũng sẽ sinh bệnh, còn ai hiểu rõ thể chất của cô hơn anh nữa, cơ thể nhỏ đó rất dễ bệnh.

“ Bé con em rất ngoan mà không phải sao?, bây giờ nghe lời anh lên đây với anh đừng để bị cảm nếu em bị bệnh anh sẽ đau lòng lắm, nghe lời lên đây “

Châu Giản Dao từ từ liếc mắt mình nhìn người đàn ông, cô chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu cũng nghe lời tiến từ từ về phía anh, vứt cái phao lớn qua một bên đột nhiên Châu Giản Dao nhăn nhó mặt cô cúi người tay ở dưới dòng nước ôm lấy chân mình, khóe mắt có ánh đỏ.

“ Chồng, chân em…chân em tê cứng rồi, không nhấc được nữa “

Châu Chấn Khiêm hoảng hốt không chút do dự anh nhảy xuống bế bơi dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía cô, chưa đến một phút cả hai đã lên trên, Châu Giản Dao được anh bế trên tay núp mặt vào ngực anh cười khúc khích.

“ Chồng ơi, thật ra, em đang lừa anh đấy, ai bảo anh mắng em “

Bé con của anh cũng thật lắm trò, anh đương nhiên cũng biết đó là do Châu Giản Dao giả vờ nhưng dù có là giả anh cũng sợ hãi như thế, vì là Châu Giản Dao anh tình nguyện trở thành kẻ ngốc mặc cho cô lừa dù sao bây giờ bé con nhà anh cũng mang tâm trí của trẻ con, cô nghịch ngợm như vậy cũng không có gì đáng trách, người đàn ông hôn lên mi mắt cô rồi bế nhanh về phòng.



“ Chồng, anh không giận em sao? “

“ Tại sao anh lại giận em? “

Châu Giản Dao yên tĩnh ngồi trên giường để anh sấy khô tóc cho mình, từ lúc ở bể bơi về phòng anh không nói với cô một lời nào chỉ tập trung vào việc giúp cô thay quần áo và sưởi ấm cơ thể, Châu Giản Dao không biết rằng anh liệu có giận vì lúc nãy cô đã lừa anh không nhưng nếu có giận thì sao anh vẫn còn quan tâm mà chăm sóc cho cô thế này.

“ Vì lúc nãy em đã lừa anh “

“ Tại sao anh lại giận được, vợ anh vui là được, anh sẽ không chấp nhặt với vợ của mình vì mấy chuyện cỏn con này “

Châu Chấn Khiêm nói như thế cũng không biết cô nghe có hiểu hay không nhưng đại khái nhìn ánh mắt của Châu Giản Dao anh cũng biết rằng cô bây giờ đang cảm thấy rất có lỗi, anh xoa lấy đầu cô còn hôn lên hai bên má cô dỗ dành, vợ anh là để anh nuông chiều, yêu thương chứ không phải là để so đo, giận dỗi, Châu Giản Dao bất ngờ quay ngoắc người về phía anh.

“ Chồng, vậy ngày nào em cũng tắm bể bơi có được không? “