Từ sau ngày hôm đó, Tuệ Tâm đã suy nghĩ thấu đáo hơn, tự vực dậy tinh thần. Dục tốc bất đạt, quá vội vàng sẽ làm hỏng chuyện. Lúc này, nàng có đau khổ cũng chẳng làm được gì, chỉ là tự hành hạ chính mình thôi. Thay vì ngồi đây đau khổ một cách vô ích, nàng cần phải trau dồi thêm kiến thức về thế giới này, đồng thời tìm hiểu về thân xác mà mình đã nhập vào, để lỡ có ai hỏi tới cũng không bị lộ. Ngoài ra nàng còn cần phải nạp thêm năng lượng bù đắp cho những ngày vật vã vừa qua. Vì thế, những ngày sau đó của nàng, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại đọc sách, đọc sách xong lại tiếp tục ăn, vô cùng thoải mái.
Chỉ có điều, nàng không ngờ rằng, trong lúc nàng đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống thần tiên của mình thì trong kinh thành cũng nổi lên không ít lời đồn đại. Người người nhà nhà rỉ tai nhau rằng, ái nữ của Lưu đại tể tướng vì bị Lý công tử từ chối tình cảm, quá đau khổ dẫn đến ngã bệnh, không còn thiết sống. Vì tin đồn phi lí này mà Lưu tể tướng đã mấy lần muốn vác đại đao đi chém người, còn Lưu lão mẹ thì thật vất vả tìm cách để lời đồn không lọt tới tai hài nhi yêu, đồng thời kịch liệt ngăn cản đức lang quân không làm chuyện xốc nổi. Mà thật ra thì dù tin đồn có tới tai nàng thì nàng cũng đâu có thèm để ý. Đó là chuyện của Lưu Tuệ Tâm, đâu phải chuyện của nàng?
Mới chớm hè, thời tiết vẫn còn mang chút hàn khí của mùa xuân, nhưng trong phủ đã sớm bận rộn thu dọn chăn chiếu, cất bớt nệm dày, thay bằng chiếu trúc. Trong lúc thu dọn nệm nằm, Tuệ Tâm tình cờ phát hiện ra một cuốn sổ được giấu dưới hai lớp nệm phía đầu giường. Cuốn sổ hơi sờn, bìa màu nâu vàng, chỉ lớn hơn hai bàn tay, không có tên sách. Tuệ Tâm tò mò mở ra coi, liền phát hiện ra mộ loại sự tình nàng không ngờ tới.
"Lý ca ca đột nhiên lạnh nhạt với ta, ta đã làm gì khiến huynh ấy giận ta sao? Tại sao đột nhiên lại cùng hồ ly tinh Quách Liễu kia thân thân ái ái? Lý ca ca không còn cần ta sao? "
"Ta đem trâm ngọc Lý ca ca tặng ra cài, cố ý trước mặt huynh ấy cười thật sáng lạn, vậy mà huynh ấy lại không thèm chú ý tới ta, lại cùng Quách Liễu kia cười thân mật. Ả tiện nhân Quách Liễu chết tiệt, đáng giận. "
"Lý ca ca..."
Nàng phẫn nộ, thì ra đây chính là nhật kí của Lưu Tuệ Tâm. Bỏ qua vấn đề người cổ đại cũng viết nhật kí thì điều nàng phẫn chính là quyển nhật kí này tuy mỗi ngày đều viết rất ngắn gọn, nhưng không ngày nào không nhắc tới người có cái tên Lý Dịch Chi kia. Mà đọc tới hết cả quyển, nàng đã phần nào hiểu được bản chất của cái tên Lý Dịch Chi kia. Thì ra tên Lý Dịch Chi này trước đây cũng có từng tán tỉnh qua Lưu Tuệ Tâm, tới khi nàng yêu hắn thì cũng là lúc Quách Liễu kia để ý tới hắn ta. Hiên Viên hoàng triều có hai tể tướng, phụ thân của nàng là Tả tể tướng, còn phụ thân của Quách Liễu là hữu tể tướng. Chức vụ ngang nhau, gia thế hai bên như nhau, đương nhiên Lý Dịch Chi sẽ không làm kẻ ngốc nghếch đi chọn một xú nữ. Hắn tất nhiên chọn lựa mỹ nhân đệ nhất kinh thành Quách Liễu rồi.
Điều đáng nói ở đây là Lý Dịch Chi tuy không cố tình lừa gạt tình cảm của Tuệ Tâm, nhưng thỉnh thoảng lại giả bộ quan tâm một chút, ân cần một chút, khiến Tuệ Tâm ôm vọng tưởng, hằng ngày vẫn ngỡ rằng hắn thích mình. Tới khi nhìn thấy hắn chuyển qua yêu thương Quách Liễu thì nàng vẫn ngây thơ tin tưởng rằng hắn chỉ là bị Quách Liễu mê hoặc, nhất thời không khống chế được bản thân. Vẫn ngốc nghếch chờ đợi ngày hắn hồi tâm chuyển ý, quay trở về bên nàng. Mà Lý Dịch Chi thì như thể đang nuôi một con thú nhỏ, bình thường đối xử không tốt với nó, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ quay về, ném cho con thú đó một miếng ăn ngon, để tới khi bên cạnh hắn không còn ai để dựa dẫm, hắn sẽ lại quay trở về, nơi đó vẫn có một con thú ngốc nghếch mừng rỡ đón chờ hắn. Cách xử sự của hắn thật sự quá đốn mạt, mà nữ nhân Tuệ Tâm này, thì lại bị yêu thương che mờ mắt, đánh mất đi lý trí rồi. Đáng giận.
Bao ngày nằm mốc ở trong phủ, nhàn rỗi quá cũng khiến Tuệ Tâm phát chán. Nàng cẩn thận cất quyển nhật kí vào ngăn tủ, rồi ra ngoài tìm Thiên Thiên. Thiên Thiên đang đứng bên cạnh Lưu phu nhân, bồi người uống trà, nhìn thấy Tuệ Tâm đi tới liền cười toe toét.
"Tiểu thư." Lâu lắm rồi nàng mới thấy tiểu thư của nàng ra ngoài, liền cảm thấy thật cao hứng.
Tuệ Tâm khẽ mỉm cười kéo tay Thiên Thiên, đồng thời hơi cúi người cung kính với Lưu phu nhân.
"Mẫu thân, con muốn cùng Thiên Thiên ra ngoài đi dạo một chút, người không cảm thấy phiền chứ?"
"Chuyện này..." Lưu phu nhân do dự. Nếu để nàng ra ngoài, nghe thấy những lời đồn đại không hay thì e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Lần trước ra ngoài đi dạo đã mang về biết bao chuyện ầm ĩ rồi.
"Mẫu thân, người đừng lo." Tuệ Tâm mỉm cười. "Tâm nhi hứa với người, sẽ không gây chuyện nữa đâu mà."
"Ừm thì..." Lưu phu nhân vẫn còn do dự.
"Mẫu thân." Tuệ Tâm níu tay áo Lưu phu nhân, kéo dài giọng nũng nịu.
"Được rồi, được rồi." Lưu phu nhân cười xòa, yêu chiều vuốt ve mái tóc của hài nhi cưng. "Nhớ đừng có gây chuyện nữa, đừng để phụ thân con tiếp tục buồn lòng."
"Con biết rồi." Tuệ Tâm cười rạng rỡ, vội vàng kéo tay Thiên Thiên chạy đi. Lưu phu nhân ngồi lại, nhìn theo hai bóng dáng đang dần khuất xa, khẽ lắc đầu mỉm cười.
Kinh thành sầm uất, đông đúc người qua lại, vốn đã vô cùng ồn ào, lại càng ồn ào hơn khi mọi người nhìn thấy Tuệ Tâm. Những tưởng rằng lần này nàng phải nằm liệt giường tới mấy tháng, ai ngờ lại sớm xuất hiện như vậy. Tuệ Tâm bình thản bước qua bao con mắt soi mói và những lời bàn tán của mọi người. Trên gương mặt nàng luôn duy trì một nụ cười lãnh đạm, khiến cho lời bàn tán càng lúc càng nhiều. Bình thường, với tính cách của nàng, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại đấu khẩu với mọi người, dùng những lời lẽ chua ngoa cay độc nhất để thóa mạ những ai đang bàn tán về mình. Vậy mà lần này nàng lại không hề có thái độ gì, ngược lại còn cười vô cùng thản nhiên, thật khiến người ta sởn da gà mà.
"Cướp, cướp!!!" Một tiếng kinh hô thất thanh vang lên, xé tan sự ồn ào của đám đông. Đồng thời, một thân ảnh nhanh như cắt lao qua Tuệ Tâm và Thiên Thiên, nhanh nhẹn luồn lách qua những người đi đường, va chạm vào một số người không tránh kịp. Tuệ Tâm không kịp suy nghĩ, lập tức hành động theo phản xạ, vội đuổi theo, rất nhanh đã gần đuổi kịp tên cướp. Mắt thấy tên cướp sắp chạy rẽ vào con hẻm nhỏ, sợ rằng không thể đuổi kịp, sẽ mất dấu, nàng quýnh quáng quơ tay vơ vội lấy một thứ gì đó trong tầm tay, nhằm thẳng đầu tên cướp mà ném.
Cái vật màu xanh xanh mà nàng vơ được chuẩn xác ném trúng đầu tên cướp, khiến hắn mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Hắn lồm cồm bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng tiếc là không kịp. Một bàn chân "ngà ngọc" đã đạp mạnh lên lưng hắn, khiến hắn dúi mặt xuống đất.
"Ta coi ngươi còn chạy đi đâu?"
Lúc này, Thiên Thiên cùng một lão thái thái đã lớn tuổi và một nữ nhân trạc tuổi Thiên Thiên mới lạch bạch chạy tới. Những người xunh quanh cũng xúm lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuệ Tâm nhìn lão thái thái kia, dáng người đẫy đà, mập mạp, các đường nét trên gương mặt lại rất xinh đẹp thanh tú, nếu như giảm cân đi, hẳn sẽ là một mỹ nhân. À, nhưng mà nàng quên mất, ở thời đại này, bà ấy vốn dĩ đã là một mỹ nhân rồi. Trên người bà vận một bộ cẩm phục màu đồng thêu hoa nổi, vừa tinh tế lại vừa trang nhã. Mái tóc được búi cao cầu kì, điểm xuyết thêm vài cây trâm ngọc. Nữ nhân bên cạnh bà không được mập mạp cho lắm, đường nét gương mặt tầm thường, y phục cùng kiểu tóc cũng chỉ đơn giản, nhìn qua cũng tạm gọi là vừa mắt.
Lão thái thái kia vừa thở hổn hển không ra hơi, một tay chống lên đầu gối, một tay khẽ đấm vào ngực mình như để giảm bớt mệt mỏi. Nữ nhân đi cùng bà nhặt cái túi gấm bị cướp lên, kính cẩn đưa cho bà. Tuệ Tâm nhìn liếc qua một cái, là một cái túi gấm màu xanh lam đậm được thêu rất ẩu, hình dáng có chút méo mó khó coi. Bà cầm lấy, vuốt ve chiếc túi một chút rồi nộ khí xung thiên, chỉ vào mặt tên cướp mà mắng.
"Dưới chân thiên tử còn muốn phạm pháp, ngươi chán sống rồi sao? Đi, mau cùng ta lên quan phủ."
Tên cướp kia run lên, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn chân của Tuệ Tâm nhưng không được, ngược lại nàng lại càng tăng thêm lực đạo của chân. Hắn hoảng hốt cầu xin.
"Cầu xin phu nhân cùng hai vị tiểu thư tha tội. Tiểu nhân là vì cùng đường mạt lộ, vạn bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Xin phu nhân tha tội cho tiểu nhân."
"Không có nhiều lời. Ta không có thời gian rảnh để nghe kẻ đầu trộm đuôi cướp trình bày. Ngươi, mau đứng lên, cùng ta tới quan phủ." Tuệ Tâm ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ có họa điên mới tin được. Mấy tên trộm cướp này lần nào cũng thấy nói ra mấy chuyện thương tâm khiến người khác mủi lòng, tới ngày hôm sau, lại thấy đi cướp của người khác. Tốt nhất là cứ nên giao hắn cho quan phủ thì hơn.
Còn tên cướp kia thì đang rơi lệ trong lòng một cách khổ sở, thầm khóc
"Đại tiểu thư của tôi ơi, cô dẫm lên lưng tôi thế này, bảo tôi phải đứng lên làm sao?"Nhưng Tuệ Tâm thì hoàn toàn quên béng chuyện này, vô tư quay lại hỏi Thiên Thiên rằng phủ quan ở đâu. Tên cướp hoàn toàn kinh sợ, mếu máo lạy lục.
"Vị tiểu thư này xin tha cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không có nói dối. Cha mẹ tiểu nhân mất sớm, chỉ còn lại hai huynh muội tiểu nhân. Không phải tiểu nhân không muốn làm việc lương thiện, nhưng tiểu nhân thật sự hết cách rồi. Tiểu nhân làm gia đinh cho phủ tể tướng thì bị Quách tiểu thư trách phạt đuổi đi. Tiểu nhân không còn cách nào phải tìm đến phủ nội thị của hoàng cung, muốn xin vào làm một tiểu quan của phủ nội thị nhưng vì không có tiền đút lót cho thái giám tổng quản nên không được nhận. Tiểu nhân không còn cách nào khác mới phải đi cướp ngân lượng của phu nhân đây. Tiểu nhân chết ở đầu đường xó chợ cũng không đáng tiếc, nhưng muội muội của tiểu nhân còn quá nhỏ, tiểu nhân không đành lòng nhìn nó bị đói. Xin tiểu thư tha cho tiểu nhân, nếu không muội muội của tiểu nhân sẽ không biết phải làm sao mà sống tiếp được."
Cảm động quá nhỉ? Tuệ Tâm đoán không sai mà, quả nhiên là một màn khóc nghèo kể khổ, tưởng nàng sẽ tin sao? Tuy nhiên, vì hắn có nhắc tới tên Quách Liễu nên khiến nàng có chút băn khoăn. Còn vị phu nhân kia thì hoàn toàn nổi giận.
"Ngươi nói cái gì? Lại có chuyện như thế sao? Ngươi nói không có tiền để đút lót cho thái giám tổng quản nên không được nhận sao? Ngươi mau nói, tên của thái giám tổng quản đó là gì?"
"Là...là Lý tổng quản."
Tuệ Tâm vẫn còn đang suy nghĩ xem lời nói của hắn là thật hay giả thì một tiểu oa nhi từ đâu chạy tới, khóc nháo.
"Ca ca, ca ca."
Tên cướp kia vẫn bị đè nằm dưới đất, cố gắng vươn tay xoa đầu muội muội của mình.
"Ngọc nhi ngoan, mau về nhà, chốc nữa ca ca sẽ về."
Tiểu oa nhi kia không nghe lời, ngược lại càng khóc nháo to hơn, chạy tới túm lấy chân của Tuệ Tâm mà đánh.
"Ngươi mau buông, ngươi không được bắt nạt ca ca của ta."
Tuệ Tâm ngượng ngùng nhấc chân lên khỏi người tên cướp, hắn lồm cồm bò dậy, phủi đi bụi bẩn trên bộ y phục đã vá chằng vá đυ.p, kéo tiểu oa nhi kia ôm vào lòng. Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì Thiên Thiên, người mà nãy giờ vẫn đứng im lặng liền kêu lên kinh ngạc.
"Mạc Danh ca ca?"
Lập tức, mọi ánh nhìn hướng về phía Thiên Thiên, tên cướp kia cũng kinh ngạc nhìn Thiên Thiên.
"Thiên Thiên muội muội?"
"Em quen hắn?" Tuệ Tâm quay sang nhìn Thiên Thiên đầy thắc mắc. Thiên Thiên vội vã gật đầu.
"Trước đây nô tì cùng huynh ấy ở gần nhà nhau, sau này khi cha mẹ mất, nô tì lưu lạc tới kinh thành và được tiểu thư đưa về phủ làm a hoàn." Nói rồi, Thiên Thiên vội vàng quay sang ôm lấy Ngọc nhi mà vuốt ve, rơm rớm nước mắt nhìn Mạc Danh.
"Mạc Danh ca ca, sao hai người lại ở đây? Mạc đại thẩm và Mạc thúc thúc đều đã qua đời rồi sao?"
"Năm ngoái cả hai người đều đã mất vì bệnh dịch rồi, rất nhiều người trong thôn đều mất vì bệnh dịch, những người còn sống sót đều tha hương khắp nơi, huynh cũng đưa Ngọc nhi lên kinh, hy vọng sẽ kiếm được công việc để có cái ăn, không ngờ vẫn phải túng quẫn đến mức này."
"Tiểu thư." Thiên Thiên quay lại nhìn Tuệ Tâm, rơm rớm nước mắt.
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Chỉ cần hắn không phải là người xấu thì tất nhiên ta sẽ không làm khó dễ hắn. Nhưng tiếp theo sẽ thế nào đây?" Tuệ Tâm nhìn Mạc Danh hỏi. "Hay là ngươi tới phủ của ta làm gia đinh, có được hay không?"
"Để hắn tới chỗ ta đi." Vị phu nhân kia đột ngột lên tiếng. "Ở chỗ ta đang cần người, để hắn tới chỗ của ta đi."
Người ta đã lên tiếng, nàng cũng không tiện tranh giành, chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Mạc Danh liền quỳ sụp xuống, dập đầu cảm tạ một cách chân thành nhất.
"Vậy còn muội muội của tiểu nhân..."
"Để con bé tới chỗ ta luôn đi, ta rất thích tiểu hài tử đáng yêu này."
"Tiểu nhân cảm tạ phu nhân." Mạc Danh dập đầu thêm lần nữa, còn kéo bé Ngọc nhi lại bên cạnh. "Ngọc nhi, mau cảm tạ phu nhân đây đi."
"Ngọc nhi cảm tạ phu nhân." Tiểu oa nhi chắp hai tay cúi lạy, giọng nói non nớt, ngô nghê vang lên khiến vị phu nhân kia rất hài lòng.
Chuyện được giải quyết xong, mọi người dần tản đi hết, vị phu nhân kia mới nắm lấy tay Tuệ Tâm cảm tạ rối rít. Lúc này nàng nhìn xuống đất mới chú ý tới, cái thứ mà nàng vừa ném đi là một...quả bầu. Làm thế nào mà nàng có thể túm lấy nó và ném đi khi mà chưa kịp xác định rõ đó là thứ gì nhỉ? Nàng cúi người xuống nhặt lấy quả bầu, khá là to và nặng tay, vậy mà lúc nãy nàng lại không hề cảm thấy gì. Đang săm xoi quả bầu, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng cười khúc khích mang theo sự trào phúng cùng với giọng nói nhạo báng nhẽo nhoẹt quen thuộc.
"Ây da, xem ra có người bị bệnh tới hỏng đầu luôn rồi. Chắc hẳn là đang hy vọng mình có thể giống quả bầu kia, trở nên mập mạp dễ nhìn một chút. Nhưng nhìn đi nhìn lại, trông nàng ta vẫn thật khó coi như mọi khi."
Chú thích: Tiểu quan: Trong trường hợp này được hiểu là thái giám có chức vụ thấp.
Tiểu oa nhi, tiểu hài tử: hiểu nôm na là đứa bé, còn nhỏ.