Quách Liễu liền tái xám cả mặt mày. Nàng đúng là cả giận mất khôn, trước khi nhập cung đã từng gặp qua Mạc Danh và tiểu nha đầu kia. Sao lại có thể quên nha đầu bần hàn kia nay đã một bước hóa phượng hoàng, trở thành Minh Châu quận chúa thập phần tôn quý cơ chứ? Nếu để nha đầu kia và hoàng thượng biết được, vậy nàng chẳng phải… Nàng hắng giọng, phất tay bảo hai thị vệ kia lui xuống, ra vẻ.
“Mỹ Tài nhân đã lên tiếng cầu người, ta lại cũng không phải dạng nữ nhân chua ngoa đanh đá không biết lễ tiết, chuyện ngày hôm nay, cũng có thể xem xét bỏ qua cho hắn. Còn ngươi, Mỹ Tài nhân, cai quản thuộc hạ cho tốt, đừng để hắn lại phạm phải sai lầm như hôm nay. Nên nhớ, không phải vị cung phi nào cũng khoan dung độ lượng như ta mà tha cho hắn đâu.”
Tuệ Tâm khom người, cung kính cảm tạ. “Đa tạ Quách Thường tại khai ân.” Nàng quay ra sau, nói với hai thái giám theo hầu. “Hai ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa hắn về?”
Nàng nhún chân một chút, hành lễ với Quách Liễu theo đúng nghi lễ rồi cùng hạ nhân đưa Mạc Danh trở về Thanh Thư các.
Trên đường trở về, Yên Chi không kìm được mà rơi nước mắt, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt.
“Quách Thường tại kia sao lại độc ác đến vậy? Đánh Mạc Danh huynh nặng đến như vậy, còn giả vờ khoan dung độ lượng cái gì chứ?”
“Yên Chi, cẩn thận cái miệng của ngươi.” Tuệ Tâm có hơi lớn tiếng, nặng nề nói khiến Yên Chi sợ hãi im bặt, ngân ngấn nước mắt nhìn nàng. Sắc mặt nàng u ám, cơn giận nén lại trong lòng cố không để bộc phát ra ngoài. Nàng thấp giọng mắng. “Phàm là sống trong cung, mọi hành vi, lời nói, cử chỉ đều phái nhất mực cẩn trọng, lời nói ra nếu không cẩn thận có thể mang lại họa sát thân. Ngươi ở trong cung đã bao lâu rồi? Ngay cả đạo lý đó cũng không hiểu được sao? Có phải ngươi cảm thấy chỉ mình Mạc Danh bị đánh là không đủ, cũng muốn bị đánh như vậy phải không?”
Yên Chi lắc lắc đầu, nghẹn ngào cúi đầu. “Chủ tử, Yên Chi biết sai rồi, là nô tì suy nghĩ không thấu đáo. Nô tì lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Tuệ Tâm day day huyệt thái dương, thở dài. “Ta cũng không phải là muốn mắng ngươi, chỉ là vừa trải qua chuyện như vậy, ta nhất thời còn chưa nguôi giận, tâm tình không được tốt cho lắm. Hơn nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy bất cứ ai ở bên cạnh ta phải chịu cảnh giống như Mạc Danh. Mạc Danh là nam nhân mà còn bị đánh tới như vậy, các ngươi đều là thân nữ nhi yếu đuối, sao chịu nổi đòn roi tra tấn? Tai vách mạch rừng, cẩn trọng một chút vẫn hơn.”
“Chủ tử, Yên Chi hiểu, lúc nào chủ tử cũng lo nghĩ cho chúng tiểu nhân, chỉ tại ban nãy nô tì nhất thời nóng giận, không chú ý tới. Chủ tử đừng lo lắng, Yên Chi sẽ cẩn trọng hơn.” Yên Chi vẫn rơm rớm nước mắt, cảm động nói. Tuệ Tâm thân là chủ tử, nhưng phàm việc gì cũng lo nghĩ cho các nàng, thấy Mạc Danh bị đánh, nàng biết Tuệ Tâm cũng vô cùng khó chịu trong lòng. Cũng chỉ là thân phận hạ nhân thấp hèn, được chủ tử quan tâm như vậy, còn hạnh phúc nào lớn bằng?
Vừa trở về tới nơi ở của mình, vẻ mặt Tuệ Tâm lập tức biến đổi, từ tươi cười trở thành thâm trầm u ám. Cũng may, cũng may nàng tới kịp, cũng may mới chỉ kịp đánh bốn mươi hai trượng, vậy mà đã đánh mạnh đến mức tóe máu như vậy, nếu nàng không đến kịp, nếu như đánh đủ hai trăm trượng, vậy thì chẳng phải Mạc Danh đã mất mạng rồi sao?
Quách Liễu kia, không những xấu xí, mà lòng dạ còn quá ngoan độc.
Hai tiểu thái giám theo hầu sau khi đưa Mạc Danh trở về phòng, lập tức đem nước ấm tới lau vết thương và thuốc bôi. Tuệ Tâm, Yên Chi và Y Vân đứng đợi ở bên ngoài.
Hai tiểu thái giám kia lau vết máu lau đi vết máu và bôi thuốc cho Mạc Danh xong, liền mở cửa để Tuệ Tâm và Yên Chi, Y Vân vào thăm.
Tuệ Tâm nhìn tới Mạc Danh nằm sấp trên giường, tấm lưng quấn một tầng băng vải trắng, trong lòng không khỏi xót xa. Đánh vào lưng như vậy, cột sống của hắn không biết liệu có chịu tổn thương nhiều lắm không? Nàng đi đến ngồi bên tú đôn phía đầu giường của hắn, áy náy hỏi.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Mạc Danh gương mặt tái mét, đầu đầy mồ hôi, nặng nề thở ra từng hơi. “Hôm nay lúc tiểu nhân đem sáo ngọc trả về cho nhạc sư bên Âm Khánh đường thì vô tình gặp Quách Thường tại, tiểu nhân có hành lễ với nàng ta, nhưng nàng ta cố ý làm khó tiểu nhân, lúc đi ngang qua lại cố ý huých vào người tiểu nhân một chút, sau đó nói liền kêu lên rằng tiểu nhân cố ý muốn đả thương nàng ta. Tiểu nhân có nói rằng tiểu nhân chỉ vô ý đυ.ng phải người nàng ta thôi, đâu thể tính là đả thương được. Vậy nên…”
“Thế nên cô ta liền nói ngươi là dĩ hạ phạm thượng, sai người đánh ngươi?” Tuệ Tâm u ám nói, l*иg ngực phập phồng vì tức giận.
“Chủ tử, nhất định là do hôm nay chủ tử được bệ hạ để mắt đến, đêm nay lại tới Thanh Thư các của chúng ta. Vốn đã mang trong người một bụng tức giận, thấy Mạc Danh cầm sáo, biết hắn là người đã thổi sáo khi chủ tử múa. Lại không thể làm gì chủ tử nên tìm cách trút giận lên người Mạc Danh.” Yên Chi phẫn nộ lên tiếng.
“Ta xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi rồi.” Tuệ Tâm áy náy nói.
“Chủ tử, đừng tự trách mình. Trước kia khi tiểu nhân ở trong phủ tể tướng, nàng ta đã không vừa mắt với tiểu nhân rồi, lần này chỉ là tiện tay trút giận thôi.” Mạc Danh khó nhọc thì thào.
“Chủ tử, cứ như vậy bỏ qua sao?” Y Vân ghé sát Tuệ Tâm, nói nhỏ.
“Không bỏ qua thì còn cách nào nữa chứ? Hôm nay cũng đã phải khom lưng khuỵu gối rồi, các ngươi cũng biết rằng nếu cố làm lớn chuyện lên thì chỉ chúng ta phải chịu thiệt mà thôi. Các ngươi cũng tự biết rằng sự khác biệt giữa được sủng ái và không được sủng ái khác nhau đến thế nào mà. Dù có nói với hoàng thượng đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu, nói không chừng lại có thể bị phản tác dụng nữa đấy.” Tuệ Tâm gõ gõ ngón tay lên đầu giường, đôi lông mày nhíu chặt. “Yên Chi, ngươi đem mấy lọ cao thoa vết thương của ta cho Mạc Danh. Hằng ngày nhớ chăm sóc hắn cho tốt một chút. Mạc Danh, lần này đành để ngươi chịu thiệt thòi một chút rồi, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kĩ.”
“Chủ tử, không cần thiết phải như vậy.”
Tuệ Tâm nhếch miệng cười, nàng đứng dậy, đi ra tới cửa, nàng mới hơi ngoái đầu lại, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng. “Mạc Danh, ngươi nên nhớ, người đối tốt với ta một, ta trả lại người gấp mười. Người xử tệ với ta một, ta trả lại gấp trăm.”
Trở về phòng mình, Tuệ Tâm cảm thấy đầu có chút đau nhức. Phải rồi, suýt chút nữa thì nàng đã quên mất là đêm nay còn có một người đại giá quan lâm đến với căn phòng nhỏ bé này của nàng. Yên Chi và Y Vân thì rất tích cực chuẩn bị bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng cho nàng, hào hứng nói.
“Chủ tử, đêm nay hoàng thượng sẽ tới đây, người nên thể hiện tốt một chút. Chỉ cần được hoàng thượng để mắt tới, cuộc sống và địa vị của người sau này chắc chắn sẽ không có gì cần phải lo lắng.”
“Không, ta không muốn.” Tuệ Tâm chống hai tay lên trán, sầu não kêu lên. “Ta không muốn biến hoàng thượng thành một công cụ lợi dụng. Bên cạnh người có đủ những kẻ dối trá muốn lấy lòng rồi. Mặc dù ta không thích hoàng… à.. ý ta là mặc dù sẽ có những người thật lòng đối xử với người, nhưng ta không muốn dựa vào sự sủng ái của người để có được địa vị. Nếu như ta và hoàng thượng có duyên thì nhất định sẽ có ngày người để mắt tới ta thôi.”
Yên Chi và Y Vân hết cách, nhún vai. “Được rồi, dẫu sao thì người cũng cần phải đi tắm đi. Bọn nô tì đã chuẩn bị xong nước tắm rồi đây.”
Tuệ Tâm hết cách, đành đi vào gian trong, tới bên mộc dũng, cởi y phục, bắt đầu tắm rửa. Nước ấm khiến cho tâm trạng nàng thư thái hơn rất nhiều. Nàng xoa xoa thái dương, thầm nghĩ nàng rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?
Bên ngoài đại sảnh, Y Vân trải lại chăn nệm, đặt lên phía đầu giường nàng một chiếc áo ngủ màu vàng. Yên Chi thì loay hoay chọn lựa giữa một đống trầm hương xem nên đốt loại nào.
Ngoài cửa, Tiểu Mạnh Tử khom lưng trước Hứa Hằng, nhỏ giọng thì thầm.
“Hoàng thượng…”
“Trở về Dưỡng Tâm điện, muộn một chút hãy quay lại đây.” Hứa Hằng chắp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi Thanh Thư các. Khi đi ngang qua một tiểu thái giám, hắn đạm mạc nói “Không cần nói cho chủ tử các ngươi biết rằng ta đã tới đây.”
Đêm dần buông, nến đỏ lập lòe, trầm hương thoang thoảng, Tuệ Tâm ngồi bên bàn trà, cố gắng bày ra một tư thế tao nhã nhất.
Bây giờ mới là giờ tuất, vẫn còn quá sớm. Nhưng nàng đã thấy buồn ngủ rồi. Trước đây dù tập luyện vất vả đến thế nào, nàng cũng không thấy mệt mỏi, không muốn đi ngủ sớm, không bao giờ dậy muộn. Vậy mà chỉ cần vài tháng ở đây, khoác lên mình vài lớp y phục, cài lên đầu vài thứ trang sức cùng mớ tóc vừa dài vừa nặng, thực hiện vài thứ nghi lễ cung đình, đã khiến nàng cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Nàng đứng dậy, xoay xoay người, duỗi căng các cơ, làm một động tác múa.
Và thật tuyệt vời làm sao khi cánh cửa bật mở ngay khi nàng đang làm động tác uốn cong người sang một bên, một tay giơ sang ngang, một tay đưa lên trời, và một chân nàng thì đang rất “tao nhã” gác lên bàn trà.
Đứng ở cửa, Hứa Hằng đang nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt nheo lại như thường lệ, khiến nàng không nhìn ra cảm xúc của hắn lúc này là gì, nhưng chắc chắn là không hề tốt chút nào. Còn Tiểu Mạnh Tử đứng bên cạnh thì đang trợn mắt há mồm, có vẻ như vừa kinh ngạc, lại vừa rất buồn cười. Còn Yên Chi và Y Vân thì vẻ mặt khóc dở mếu dở như sắp chết tới nơi. Mấy kẻ nô tài vô dụng này, làm gì mà hoàng thượng đến cũng không chịu thông báo một tiếng chứ?
Tuệ Tâm ngậm ngùi mím môi, chậm rãi thả chân xuống. Khom người hành lễ.
“Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”
“Nếu ngày nào trẫm cũng nhìn thấy phi tử của mình bày ra bộ dạng thế này thì trẫm cũng không biết rằng liệu mình có vạn phúc kim an được hay không?”
Hứa Hằng trầm giọng nói, vẻ mặt rõ là không vui. Những người khác thì đã lui ra ngoài từ lúc nào, cẩn thận đóng kín cửa. Không khí trong phòng lạnh lẽo như vừa có một trận bão tuyết quét qua.
Tuệ Tâm như một đứa trẻ đang nhận lỗi, cúi gằm mặt mân mê tay áo, đôi môi mím chặt.
“Trẫm đã biết rằng nếu không cho cung nhân thông báo thì sẽ thấy một số thứ bình thường không thể thấy mà. Giỏi lắm, coi lại cái bộ dạng ban nãy của ngươi đi, có chút nào phong thái của phi tần hậu cung hay không hả?”
Hứa Hằng đi tới trước mặt nàng, đôi giầy vàng sáng thêu hình rồng xuất hiện trong tầm mắt nàng, tiếng trách móc vang trên đỉnh đầu nàng, rõ ràng lời nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến nàng có cảm giác rất nặng nề. Nàng tự biết bản thân mình không đúng nên không dám nói gì, vẫn tiếp tục mân mê tay áo. Nam nhân này rốt cuộc đã tu luyện mấy kiếp rồi mà có thể tạo ra được thứ khí thế bức người đến thế này? Quả nhiên là người có phong phạm đế vương mà. Qua một lúc sau, nàng mới nghe một tiếng hừ khẽ truyền tới từ đỉnh đầu, đôi giầy cũng biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hứa Hằng đi tới ngồi bên mép giường nằm của nàng, có chút không hài lòng nhìn nàng đứng ngây ngốc ở đó.
“Còn không mau lại đây.”
Tuệ Tâm giật mình, thổi tắt ngọn nến ở trước mặt, chầm chậm lê bước đến bên cạnh Hứa Hằng, tiếp tục thổi tắt ngọn nến phía cuối giường. Trong phòng chỉ còn lại duy nhất ngọn nến phía đầu giường, căn phòng liền tối đi một chút. Tuệ Tâm quay sang, nhìn bộ dạng nhấc tay rất tự nhiên của Hứa Hằng, nàng nén tiếng thở dài trong lòng, cầm lấy áo ngủ màu vàng nhạt phía đầu giường đã được chuẩn bị sẵn, giúp hắn thay ra.
Tuệ Tâm trong lòng sầu thảm như đang khóc than nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười trên môi. Sống tới hai kiếp người, nàng cũng không phải chưa từng yêu. Dù rằng chưa từng tiến đến mức này nhưng cũng đã từng ôm hôn. Nàng cũng đã là người trưởng thành, cũng không phải một nữ nhân ngây thơ không hiểu sự đời. Nhưng đối mặt với một đấng lang quân mới gặp được có vài lần, lại không hề có tiền đề là tình yêu, bảo nàng chung giường chung gối với hắn quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, sau khi giúp hắn cởi hoàng bào, áo trong, ngón tay nàng cứ mãi cứng đơ ở dây buộc áσ ɭóŧ của hắn. Sau cùng, thấy nàng chần chừ mãi, Hứa Hằng rất không hài lòng hừ khẽ một cái, đành phải tự cởϊ áσ, cầm lấy áo ngủ rồi tự mặc vào. Cả quá trình đó Tuệ Tâm không dám nhìn, chỉ có thể quay mặt sang một bên đầy ngượng ngùng. Sau khi tự thay áo ngủ, Hứa Hằng liến với tay sang bên Tuệ Tâm. Hắn muốn cởi y phục của nàng.
“Hoàng…hoàng thượng.” Tuệ Tâm vội vã túm chặt lấy y phục, hốt hoảng lùi ra sau.
Hứa Hằng nhíu mày.
Tuệ Tâm nuốt nước miếng, khổ sở nói. “Thật ra… thật ra hôm nay thân thể của thần thϊếp có chút không tiện, hoàng thượng nên tới chỗ những phi tần khác thì hơn.”
Hứa Hằng vẫn nhíu mày.
Rốt cuộc hắn vẫn đưa tay lột từng lớp áo của nàng. Tuệ Tâm hóa đá. Không phải chứ? Đã nói rằng thân thể không tiện mà hắn vẫn muốn làm chuyện đó với nàng sao? Hắn rốt cuộc biếи ŧɦái đến mức nào chứ? Ngay khi nàng tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, muốn liều chết chống cự thì Hứa Hằng buông tay xuống, không mặn không nhạt nói.
“Không định đi ngủ sao?”
“Hả..à..” Tuệ Tâm nhìn xuống bộ áσ ɭóŧ lụa trắng của mình, ngại ngùng lùi vào bên trong, nằm xuống, kéo chăn kín người rồi nhắm mắt giả chết.
Ánh mắt của Hứa Hằng dừng lại trên người Tuệ Tâm một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm mở mắt, cầm lấy một nửa tấm chăn mình đang đắp, cẩn thận đắp lên người Hứa Hằng, sau đó nhoài người ra một chút, buông tấm rèm bách hoa xuống, lại yên lặng nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt giả chết.
Hứa Hằng mở mắt, quay sang nhìn người nằm bên cạnh bày ra một bộ dạng rùa rụt đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm tình đột nhiên tốt hơn hẳn.
Một lúc lâu sau, nghe thấy người bên cạnh hô hấp ổn định, Tuệ Tâm mới hé mở mắt nhìn hắn. Nàng nghĩ chắc hẳn hắn đã nhận ra là nàng nói dối, vậy mà cũng không hề lật tẩy nàng, càng không cưỡng ép nàng. Nam nhân này thì ra cũng rất biết quan tâm đến người khác.
Cả một đêm, nhờ có vị đại gia này ở trên giường của nàng, nên nàng không dám cử động mạnh, cũng không dám ngọ nguậy gì, trong khi người nằm bên cạnh lại ngủ rất say. Nàng cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ đến nhiều thứ, lại không dám cử động gì, kết quả là đến nửa đêm cũng vẫn không ngủ được. Ngay khi nàng mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ thì Hứa Hằng bỗng nhiên xoay người, vòng tay qua người nàng, kéo nàng vào một cái ôm ấm áp.
Tuệ Tâm trợn tròn mắt, thân thể cứng đờ. Hứa Hằng vẫn nhắm mắt, hơi thở vẫn đều đặn như vậy. Hắn chưa có tỉnh lại đúng không? Bờ vai của hắn rất rộng, cánh tay rất mạnh mẽ cứng rắn, l*иg ngực nóng bỏng. Cách một lớp quần áo mà Tuệ Tâm vẫn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn. Không, không, không, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nàng lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Tuệ Tâm quyết định không suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.