“Đàm Huân, anh tưởng anh thoát khỏi liên quan sao? Là anh đã dẫm đạp tình cảm cậu ta không thương tiếc. Là anh không tiếc rút máu cậu ta cho tôi. Là anh bỏ mặc cậu ta sống chết. Chính là anh! Hôm nay cậu ta vạch trần sự thật, thì cũng đồng nghĩa là cậu ta đã không đặt anh trong lòng nữa rồi. Cuối cùng anh cũng sẽ có kể cục giống như tôi thôi. Yêu mà vĩnh viễn không có được. Ha ha, ha ha…”
Đàm Huân rất muốn lập tức gϊếŧ chết cậu ta, nhìn cậu ta đang thiếu hô hấp đến tím ngắt, quằn quại cào rách cánh tay hắn đến rỉ máu.
Hắn thấy buồn nôn, tại sao từ trước đến nay hắn có thể hết lòng vì loại người độc ác như vậy chứ. Hắn ghét bỏ thả tay ra, hất cậu ta xuống, gằn giọng ra lệnh.
“Đem vứt cậu ta ra ngoài! Từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu ta nữa.”
Diệp Khanh nhếch đôi môi xinh đẹp, cậu đứng yên quan sát tất cả từ nãy đến giờ, khuôn mặt không hề biến sắc. Đứng xem trâu bò tự tương tàn mà không cần phải động đến đầu ngón tay chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Đàm Huân đau lòng muốn tiến lên ôm lấy Diệp Khanh nhưng bị cậu nhanh chân lùi về sau, ôm hụt làm hắn bị chúi ngã về phía trước.
“Diệp Khanh anh xin lỗi, tại sao ngay từ đầu em lại không nói với anh?”
“Nói với anh cái gì? Nói với anh tôi mới là người cứu anh sao? Tôi nói cả trăm lần rồi. Có lần nào anh tin không?”
“Là Dịch Dương, cậu ta lừa anh.”
Chát.
Thêm một cái tát thật mạnh lại in lên mặt Đàm Huân. Diệp Khanh không chút lưu tình, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Bây giờ cậu đã nhìn rõ kẻ trước mặt là loại người đáng khinh như thế nào. Cậu thấy tiếc cho những năm tháng mình vì hắn mà tự làm tổn thương chính bản thân mình.
“Đàm Huân, chỉ có anh coi mắt cá biến thành trân châu thôi. Ai cứu anh thì anh yêu người đó sao? Anh khiến người khác cảm thấy thật buồn nôn! Lúc anh vì Dịch Dương mà bỏ mặc tôi sống chết, anh có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Anh nghĩ xin lỗi là có thể giải quyết tất cả sao? Người thật lòng với anh thì anh không tiếc chà đạp dưới đất như một chiếc giày rách. Kẻ lừa gạt anh, thì anh xem như châu báu nâng niu trong lòng bàn tay. Nực cười thật!
Diệp Khanh, là anh đáng chết, là anh có mắt như mù. Em đánh anh đi, đánh nữa đi. Miễn là em tha thứ cho anh.
Diệp Khanh cười lạnh. Tha thứ sao? Sau từng ấy chuyện mà hắn kêu cậu tha thứ cho hắn sao?
Cậu đặt tay lên tim mình, trái tim vốn dĩ đã vì từng vì người đàn ông trước mắt mà chịu giày vò đau đớn không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ cậu vẫn còn là Diệp Khanh ngu ngốc của ngày xưa sao? Nằm mơ đi!
“Tình cảm thuở niên thiếu, trong lòng tôi anh từng là tất cả. Nhưng mà anh biết gì không, bây giờ đối với tôi, anh lại chẳng là gì cả. Không đáng để tôi phải bận tâm. Tôi mệt rồi, tôi thực sự mệt lắm rồi, chúng ta... buông tha cho nhau đi. Từ nay về sau không ai nợ ai nữa.”
Đàm Huân giật mình, quỳ gục xuống, vội níu lấy đôi bàn tay của Diệp Khanh. Là hắn sai rồi. Là hắn không nhận ra cậu mới thực sự là người hắn yêu. Trái tim hắn bị từng lời, từng chữ của Dịch Dương cứa vào, đau buốt trong l*иg ngực. Hắn thấy vô cùng hối hận nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi.
Một toán cảnh sát cùng với phóng viên từ đâu ập vào, đem theo lệnh bắt giữ tiến về Đàm Huân trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tra tay hắn vào còng, dẫn độ hắn đi trong đêm khi hắn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Anh Đàm Huân, anh đã bị bắt vì tội gian lận thương mại. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời anh nói có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa.”
Có những chuyện đã chẳng thể quay đầu lại, có những sai lầm phải học cách trả giá, cũng chẳng phải chỉ dùng một từ xin lỗi là có thể xóa đi những vết thương trong lòng.
“Đàm Huân, kết cục này là anh đáng đời.”
Đám cưới bị hủy bỏ rồi? Chú rể thì bị bắt ngay trong hôn lễ.
Quan khách phía bên dưới không khỏi ngỡ ngàng, những lời chúc mừng bỗng chốc biến thành những lời gièm pha không ngớt.
"Cậu ta điên rồi sao? Sao lại hủy bỏ ngay lúc này?"
"Cô dâu thì bỏ trốn. Chú rể thì bị bắt. Phen này Đàm gia thành trò cười cho thiên hạ rồi."
"Nói cưới là cưới nói hủy liền hủy thế à? Vậy còn tiền mừng cưới của tôi thì sao? Giờ lấy lại được không nhỉ?"
Diệp Khanh nhân lúc hỗn loạn đã chuồn khỏi đó từ khi nào rồi.
Tình cảnh bây giờ loạn cào cào, hôn lễ lại biến thành cảnh gà bay chó chạy, không ai phát hiện ra phía xa đang có một ánh mắt nam nhân luôn chăm chú theo dõi tất cả từ nãy giờ, mỉm cười ngọt ngào, không giấu được sự hài lòng.
“Ha ha! Xem ra mèo nhỏ đã tỉnh ngộ rồi, không uổng công tôi đích thân đến đây hôm nay. Thật là sảng khoái!”
“Dạ có cần can thiệp giúp Đàm gia lắng tin tức này xuống không ạ?”
“Gì??? Tại sao phải ém xuống? Cứ đẩy nó lên hotsearch cho tôi. Tôi muốn ngày mai tin này phải lên trang nhất của tất cả các bài báo ở Nam Thành cho tôi.”
“Dạ, còn Dịch Dương đó thì Ngài tính xử lý thế nào ạ?
“Đem cậu ta ném vào bệnh viện tâm thần đi. Kêu những người ở đó hầu hạ cậu ta cho tốt vào, tốt nhất là đừng để chết. Để cậu ta biết hậu quả của việc dám động vào người của tôi là như thế nào?”
“Dạ, em lập tức cho người đi làm ngay ạ.”
Thì ra người bí mật gửi tài liệu cho Diệp Khanh là anh. Người sắp xếp phóng viên tới lễ đường đưa tin cũng là anh. Người gọi cảnh sát đến bắt Đàm Huân cũng là anh.
Nam nhân đứng dậy khỏi bàn, chỉnh lại bộ âu phục, cài lại khuy cúc áo khoác màu bạc, ra hiệu cho Tiểu Tư bên cạnh.
“Chúng ta cũng nên đi thôi. Hết kịch hay rồi.”
“Đại ca muốn đi đâu tiếp theo ạ?”
“ Dĩ nhiên là đón tiểu mỹ thụ của ta rồi. À kêu năm trăm anh em giải tán về nhà nghỉ ngơi đi nhá.”