Chương 7

- Tôi không rảnh để đứng đây nghe cậu hoang tưởng. Dạt qua một bên cho tôi đi làm lễ. Chó ngoan thì đừng có cản đường. Ai thắng còn chưa biết đâu.

Nhân viên nhận ra đã đến giờ làm lễ, vội tiến vào dìu cậu bước ra chỗ đứng chờ. Bố của Diệp Khanh đã đứng đợi từ sớm, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng, ông tiến đến cầm lấy tay của con trai, đứa con trai bé bỏng chớp mắt vậy mà phải gả đi rồi, dù bình thường ông có khắt khe với tính cách bướng bỉnh của cậu bao nhiêu nhưng từ sâu tận trong đáy lòng người làm cha, ông vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc.

Diệp Khanh cũng siết chặt lấy tay ông, cậu thấy rất lo lắng. Cậu quay sang thì thầm e ngại hỏi ông.

“Hôm nay ba có đem thuốc trợ tim, thuốc cao huyết áp, thuốc trị tiểu đường theo không vậy?”

“Giờ này mà mày không khỏe chỗ nào hả con?”

“Ba! Lát nữa dù có xảy ra chuyện gì ba cũng phải thật bình tĩnh nha ba.”

Cửa sảnh tiệc lúc này cũng từ từ được mở ra. Tay cầm bó hoa hồng đỏ, khoác tay bố cậu từng bước chầm chậm tiến đến trước mặt Đàm Huân, dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp mê người. Không hổ danh là tiểu mỹ thụ, hắn nhìn không chớp mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn rõ người con trai trước mắt xinh đẹp đến nhường nào.

“Đàm Huân, con có đồng ý lấy Diệp Khanh…”

Diệp Khanh vội cắt ngang lời của người làm chứng.

“Khoan đã! Hôm nay tôi đến đây không phải là để kết hôn.”

“Em đừng như vậy. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta đó.”

Bốp.

Nguyên một bó hoa cưới đập thẳng vào mặt chú rể khiến cả sảnh tiệc đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ. Mọi người đồng loạt hướng mắt lên phía lễ đường, kèm theo đó là ánh nhìn kinh ngạc.

“Đàm Huân, anh có mắt như mù. Thật đáng đời bị người khác lừa gạt bao nhiêu năm nay.”

Diệp Khanh lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu mà cậu đã nhờ Yên Chi cất công âm thầm giúp mình điều tra, ném thẳng vào mặt Đàm Huân.

Trên đống giấy tờ toàn bộ là những tư liệu điều tra năm năm trước, vào thời điểm hắn bị ám toán, là ai đã thay hắn đỡ một dao, là ai đem tủy hiến cho hắn, là ai đã ở bên cạnh hắn vượt qua những ngày tháng tuyệt vọng, rốt cuộc ai là thật, ai là giả bây giờ hắn đã nhìn rõ chưa?

“Anh có biết năm đó tôi cứu anh, vết dao đâm thẳng cắt trúng dây thần kinh tay trái, khiến cánh tay này vĩnh viễn chỉ có thể cử yếu ớt. Những đêm trái gió trở trời lại chịu cơn đau hành hạ quằn quại không bằng chết. Cũng vì vết thương này mà giấc mơ trở thành họa sĩ của tôi đã vĩnh viễn kết thúc không?”

Đàm Huân lọang choảng nhặt từng mảnh giấy, ánh mắt hắn lướt qua trên từng trang giấy, khuôn mặt hắn cứng đờ bất động. Hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, đôi mắt hắn nổi đầy những tia máu đỏ ngầu, tay hắn nổi từng lên đường gân xanh bóp chặt lấy sấp giấy trên tay. Hắn không muốn tin đây đều là sự thật.

“Sao lại như vậy, người năm đó là em sao, Diệp Khanh?”

Dịch Dương trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc nhăn nhó, cậu ta như phát điên lao đến xé nát đống giấy trên tay Đàm Huân, xong trưng khuôn mặt đầy nước mắt cầu tình sự thương hại, nắm lấy cánh tay của Đàm Huân.

“Anh Huân, tin em. Tất cả đều là giả. Không phải như anh nghĩ đâu.”

Cậu ta không thể thừa nhận được, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là cậu ta có được mọi thứ rồi. Cậu ta không thể chấp nhận thua cuộc như vậy được. Cậu ta chỉ tay về phía Diệp Khanh, phản bác lại.

“Là cậu ta! Là cậu ta ngụy tạo bằng chứng vu oan cho em. Chắc chắn là cậu ta muốn hại em, anh tuyệt đối đừng tin cậu ta.”

Không ngoài dự liệu của Diệp Khanh, với tính cách xảo quyệt của Dịch Dương thì không đời nào cậu ta chịu thừa nhận tất cả sự thật đã bị cậu ta dùng mọi thủ đoạn lấp liếʍ năm năm trước.

Diệp Khanh cười nhạt, hận không thể xé nát lớp mặt nạ giả tạo của cậu ta xuống ngay lập tức.

“Giấy tờ đúng là có thể làm giả, nhưng mà lời nói của chính mình thì chắc cậu không định chối bỏ đâu nhỉ?”

Diệp Khanh rút cái nút áo trên bộ y phục, thì ra đó chính là một máy ghi âm mini mà cậu đã cất công chuẩn bị từ trước định sẵn để chờ Dịch Dương lọt bẫy. Từng lời, từng lời lúc nãy giữa Dịch Dương và Diệp Khanh trong phòng chờ được phát lớn lên trong sảnh tiệc.

[Đoạn đó mọi người đọc lại chap trước nhé.]

Dịch Dương điếng người, mặt cắt không còn giọt máu nào, ngồi khụy xuống dưới đất ôm lấy chân Đàm Huân, gào lên.

“Là từ đầu đến cuối, anh tự mình nhận định em là người đã cứu anh đấy chứ! Là từ đầu đến cuối, tôi nói gì anh cũng tin đấy chứ. Đó chẳng phải là vì anh yêu tôi sao?”

Đàm Huân nghiến răng, đá văng cậu ta một cái, trừng mắt kinh thường nhìn cậu ta.

“Cậu câm miệng cho tôi! Yêu sao? Còn không phải là cậu đổi trắng thay đen sao?”

Dịch Dương bị kích động, càng cười như điên dại, đôi tay run rẩy, ánh mắt ánh lên những tia thâm độc.

“Biết thế tôi đã gϊếŧ chết cậu ta rồi, thằng khốn Diệp Khanh chết tiệt. Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể có mọi thứ, còn tôi chỉ muốn giành lấy thứ mình đáng có, như vậy có gì là sai?”

Đàm Huân điên tiết lên, không nói không rằng bóp mạnh lấy cổ cậu ta nhấc bỗng lên. Dịch Dương càng cười như điên dại, cậu ta phát điên thật rồi.

“Đàm Huân, anh tưởng anh thoát khỏi liên quan sao? Là anh đã dẫm đạp tình cảm cậu ta không thương tiếc. Là anh không tiếc rút máu cậu ta cho tôi. Là anh bỏ mặc cậu ta sống chết. Chính là anh. Hôm nay cậu ta vạch trần sự thật, thì cũng đồng nghĩa là cậu ta đã không đặt anh trong lòng nữa rồi. Cuối cùng anh cũng sẽ có kết cục giống như tôi thôi. Yêu mà vĩnh viễn không có được. Ha ha…