“Sao Đàm Huân nó còn chưa tới nữa?”
“Dạ thưa lão gia, lúc nãy…”
“Lúc nãy làm sao? Nói mau!”
Đàm lão gia lòng như lửa đốt, đi tới đi lui cầm điện thoại hết sức sốt ruột. Đã gần tới giờ làm lễ, khách khứa cũng đã tới đông đủ nhưng chú rể gọi cả chục cuộc vẫn không nghe máy.
“Dạ, lúc nãy thiếu gia nghe điện thoại của cậu Dịch Dương nói không được khỏe nên quay xe chạy qua đó rồi ạ.”
“Lại là vì thằng đó. Nó có biết hôm nay là ngày kết hôn của nó không vậy? Mau cho người đi tìm nó về đây! Không cần biết sống hay chết cũng phải đem cho bằng được nó đến đây. Đàm gia sắp bị nó làm cho không biết giấu mặt vào đâu rồi đây này.”
Đàm lão gia sắp bị thằng con trai quý tử làm cho tức chết rồi, vội vàng cử vài người đi lôi hắn tới cho kịp giờ cử hành hôn lễ.
Tiếng Đàm lão gia quát to đến nỗi Diệp Khanh đang đứng trong phòng thay đồ cũng nghe thấy rõ từng chữ một.
Diệp Khanh nhìn đồ cưới đính kim sa lấp lánh, lại nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu gương mặt được trang điểm xinh đẹp, thở hắt ra một tiếng chua chát.
“Trong số những người đã từng mặc đồ cưới ở đây thì bao nhiêu người thực sự đã kết hôn?”
“À vâng, tôi cũng thể nhớ rõ chính xác, nhưng vì chỗ của chúng tôi là cửa hàng lớn nhất thành phố nên số lượng quả thật rất nhiều ạ.”
“Vậy sao? Vậy còn...hủy hôn thì sao?”
Quản lý bị những lời của Diệp Khanh làm cho giật mình. Cô ta cũng là lần đầu tiên nghe câu hỏi này, ấp úng đáp.
“Dạ, sao ạ? Theo như tôi biết thì...không có chuyện đó đâu ạ.”
Cô ta ngước nhìn Diệp Khanh, ánh mắt đầy e ngại, lại có chút thương hại. Đã gần tới giờ đám cưới mà chú rể nửa đường không đến thì ai mà vui cho nổi. Nhưng mà nhìn nét mặt của Diệp Khanh thì lại vô cùng bình tĩnh lại có phần lạnh nhạt.
“Tới giờ rồi còn gì. Nào đừng để mọi người phải chờ đợi lâu. Tôi muốn để chú rể thấy quà tôi chuẩn bị cho anh ấy hôm nay.”
Diệp Khanh dặm thêm phấn lần nữa để lớp trang điểm không bị trôi. Cánh cửa phòng nghỉ bị đẩy mạnh, Dịch Dương ngang nhiên tiến vào trong, đuổi hết người ra ngoài. Cậu ta ở đây, chắc Đàm Huân cũng ở đây nhỉ?
Cậu ta tiến đến bên cạnh Diệp Khanh, đứng cách khoảng ba mét, ngông cuồng nói.
“Chào Diệp Khanh, lâu rồi không gặp. À, hình như tôi nhớ không lầm là từ lúc cậu bị vứt bỏ trên sân thượng thì phải? Chậc, chậc, sao mà cậu sống dở mà sống dai thế nhỉ? Lần đó bọn ngu đó vậy mà lại không thể gϊếŧ chết cậu.
“Sao trong không khí lại bốc mùi hôi thối của rác rưởi ở đâu thế này? Ồ, cậu không tiếp tục diễn nữa à? Hay là vì không có anh Huân ở đây.”
Đôi mày của Diệp Khanh hơi nhíu lại, giọng điệu lại không khỏi cao hơn vài phần. Từng câu, từng chữ của Diệp Khanh như chẳng khác nào đá xéo vào mặt Dịch Dương, khiến cho cậu ta giận tím người, khuôn mặt trắng bệch đứng đờ ra.
“Không lẽ cậu nghĩ anh Huân thực sự muốn cưới cậu chứ? Haha.”
Dịch Dương cười khanh khách, hai tay vỗ vào nhau.
“Nhưng mà sao tôi thấy hơi rộng đấy. Chắc tại anh Huân nhớ nhầm sang size của tôi rồi. Đáng thương thật đấy! Nhưng mà không sao, sau khi cậu chết, anh ấy sẽ mua cho tôi bộ khác đẹp hơn, mắc tiền hơn nhiều.”
Rõ ràng trong lòng đã từ bỏ, nhưng nghe Dịch Dương nhắc đến Đàm Huân như vậy, tận sâu trong trái tim Diệp Khanh vẫn cảm thấy có chút đau xót. Hắn ta đâu biết người con trai mà hắn ta dốc lòng bảo vệ ấy lại là một kẻ giả tạo chẳng ai bằng.
“Không biết anh Huân mà biết được những việc làm kinh tởm của cậu thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?”
Dịch Dương như bị nói trúng tim đen, không còn vẻ giả tạo như mọi khi, trực tiếp lật mặt thừa nhận.
“Diệp Khanh, bao nhiêu năm như vậy anh Huân đối với tôi nhất kiến chung tình. Cậu cứu anh ấy thì đã sao? Nếu không phải vì cậu và tôi có vài phần giống nhau, làm sao tôi có thể nhân cơ hội đó tiếp cận được anh ấy. Dù sao nhầm lẫn thì cũng đã nhầm rồi. Thế thân thì nên biết điều một chút, sau hôm nay cậu sẽ không thể cười được nữa đâu.”
“Tôi không rảnh để đứng đây nghe cậu hoang tưởng. Dạt qua một bên cho tôi đi làm lễ. Chó ngoan thì đừng có cản đường. Ai thắng còn chưa biết đâu.”