“Em nói tôi không được sao? Vậy đêm nay tôi sẽ đích thân phục vụ cho đến khi em không xuống nổi giường thì thôi. Đêm nay ông đây ngủ với em chắc rồi. Chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu.”
Cậu cười hì hì, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, lấy đà nhảy lên quấn chặt lấy người anh như con bạch tuộc.
“Được, vậy tôi dẫn cậu đi thuê phòng.”
Khóe môi anh nhếch lên, hai tay anh vòng qua ôm chặt giữ lấy thân dưới cậu đang đu trên người anh, ung dung rời khỏi hộp đêm.
Anh đường hoàng cởi chiếc áo vest đen trên người xuống che cho cậu, dù chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ làm nổi bật lên cơ ngực cường tráng ẩn hiện sau lớp áo kia, làm cho Diệp Khanh ngồi kế bên không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
“Chắc anh phải kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này nhỉ?”
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Nhìn quần áo anh mặc trên người toàn là mẫu hàng hiệu đắt tiền mới nhất trong năm nay kia mà.”
“Em đoán xem?”
“Nói thật nhé, dù đây là công việc của anh, nhưng ở độ tuổi này của anh làm chuyện này nhiều quá sẽ khó tránh đến việc... ợ... tổn thương cơ thể, trông anh cũng đâu còn trẻ nữa…”
Ý cậu có phải là đang chê anh già chăng? Nhưng mà rõ ràng là anh đẹp trai hơn cái tên Đàm Huân kia mà. Anh tự suy diễn rồi cảm thấy có chút bực bội trong lòng.
Anh đâu hiểu rằng tâm trí Diệp Khanh lúc này bị rượu điều khiển, bao nhiêu lời nghĩ trong lòng cũng buột miệng nói ra hết, không kiêng nể gì người đàn ông trước mặt. Nói xong, còn vỗ ngực tự đắc.
“Nhưng tôi đây rất có lòng thương người, sau này tôi sẽ bao nuôi anh... Tôi có rất nhiều tiền.”
Sắc mặt anh đen lại như đít nồi. Đây là lần đầu tiên có người coi anh là anh trai bao, lại còn cả gan nói muốn bao nuôi anh đấy. Anh liếc nhìn cậu không nói gì.
Cậu thấy anh phớt lờ lời nói của mình, vô cùng bực dọc, vươn tay nắm lấy cà vạt của anh, hai chân ngồi hẳn trên đùi anh.
“Tôi đang nói chuyện với anh đấy! Sao mà anh chả có chút đạo đức nghề nghiệp nghiệp gì thế?”
Diệp Khanh ngồi trên người anh, thái độ thì có vẻ bình thường nhưng mà đôi bàn tay hư hỏng lại cứ lần mò muốn cởi từng chiếc cúc áo anh.
“Diệp Khanh, em đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi đấy à?”
“Bởi vì anh đáng yêu mà.”
Cậu chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi.
Mặt anh đỏ gay. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên anh thấy tim mình đánh rơi vài nhịp vì có người khen anh đáng yêu đấy!
Trước kia bọn thuộc hạ đối diện với hắn đều là khúm núm như gặp quỷ, đến thở cũng không dám thở mạnh, thế mà giờ người có người dám khen anh đáng yêu cơ đấy! Thật là xấu hổ biết bao.
“Có thật là em định trao lần đầu tiên của mình cho một tên trai bao thật sao?”
Anh liếc nhìn Tiểu Tứ đang ngồi ở ghế lái. Tiểu Tứ cũng hiểu ý, vội hạ vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau xuống.
Hành động vô tư này của cậu như đang khiêu chiến với cơn du͙© vọиɠ như dã thú trong người anh từ nãy giờ. Cậu có biết anh đã cố gắng kìm nén thế nào để không đè cậu ra "thịt" ngay tại chỗ rồi không?
“Có gì mà không được. Tôi còn bị người tôi yêu năm năm phản bội kia mà. Hôm nay còn là hôn lễ của tôi đấy. Tôi đây khinh! Tôi còn tự tay tống hắn vào tù, còn dùng tiền của hắn để vui vẻ với anh đêm nay còn gì.”
“Là hắn ngu si. Hắn không xứng!”
“ Nói hay lắm! Cho nên... tối nay anh tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy. Bằng không... tôi nhất định sẽ trả hàng.”
Diệp Khanh vừa nói gương mặt thoáng có chút buồn, nhưng dáng vẻ này của cậu lại càng quyến rũ, làm anh không nỡ từ chối, chỉ có thể đạp mạnh vào ghế trước.
“Tiểu Tứ.”
Tiểu Tứ nằm không cũng trúng đạn, ngồi cầm lái cũng toát hết cả mồ hôi hột, vội tăng vận tốc lên một trăm tám mươi ki- lô- mét trên giờ. Sắp lên bàn thờ ngồi luôn rồi đấy đại ca à, anh mà còn đạp thêm cái nữa là ba người không phải tới khách sạn mà là lên bàn thờ đoàn tụ với ông bà tổ tiên luôn đấy.
“Sắp tới nơi rồi ạ.”
Anh không chịu được nữa, dùng một tay nắm chặt lấy bàn tay đang càn rỡ của cậu, tay kia đỡ lấy gáy, dùng miệng để giải tỏa phần nào ngọn lửa trong người. Diệp Khanh bị anh nắm đến đau, chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn mãnh liệt của anh áp chế.
Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, nam nhân ngồi trong xe không thể nhịn được nữa, dùng một chân đạp bay cánh cửa xe bay ra xa. Anh vác cậu trên vai, bước nhanh đến phòng tổng thống đã được trước đó, không quên nhắc nhở Tiểu Tứ.
“Cậu đứng canh ở ngoài đây! Đêm nay dù trời có sập xuống cũng không cho phép ai làm phiền. Tôi với bé tiểu mỹ thụ này có chuyện gấp cần phải giải quyết.”