Chương 72: Ngoại truyện 4: Nhà họ Hứa (2)

1917 Chữ Cài Đặt
Căn nhà nơi cuối góc phố tuy không giàu có, nhưng sự đơn sơ đó lại khiến nhiều người phải ganh tị. Tiếng trẻ con cười nói, tiếng người lớn tâm tình, tiếng một gia đình hạnh phúc quay quần bên nhau.

“Thế Minh, bưng ra cẩn thận nhé con.”

Thế Minh đón lấy từ mẹ đĩa cá chiên thơm phức. Cậu bé cẩn thận đi ra đặt lên bàn ăn. Bố đã dọn đũa bới cơm xong. Còn mẹ thì theo ngay sau Thế Minh, bưng ra một tô canh nóng hổi nghi ngút khói.

“Canh chua hả mẹ? Nhật An thích canh chua!”

Nhật An ngồi trên ghế ăn dậm, quơ tay múa chân, điệu bộ vô cùng,phấn khích. Ba Gia Mẫn cười khà khà, kéo ghế giúp mẹ.

“Chúc cả nhà ăn ngon miệng!”

“Con thích cá mẹ chiên, ba chiên cá dở lắm, mẹ đừng để ba vô bếp nha”

“Haha, anh nghe Thế Minh nói rồi chứ!”

“Cái thằng này!”

Bữa cơm gia đình tuy đơn giản nhưng đầy ấp tiếng cười. Cả nhà họ nói với nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Sau bữa ăn thì cả nhà cùng xúm lại dọn dẹp. Một ngày bình yên cứ thế trôi qua.

Hôm nay An Nhiên nấu ăn nên Gia Mẫn sẽ là người đảm nhận vai trò rửa chén, để An Nhiên chơi cùng các con. Đang rửa chén nửa chừng thì Gia Mẫn nghe tiếng chuông cửa, anh liền nhanh chóng rửa tay để ra đó xem là ai.

“Vợ à, để anh mở cửa cho. Em ở đó với tụi nhỏ đi!”-Gia Mẫn có chút không yên tâm nên đã chạy nhanh ra giành mở cửa. Giờ đã tối, còn ai muốn tìm gia đình họ chứ.

“Ai…đó?”

Thật kỳ lạ, chẳng có ai cả. Gia Mẫn bước ra ngoài sân, lúc này trời đã tối, người đi ngoài đường vô cùng thưa thớt. Gia Mẫn đảo mắt một vòng, tức thì anh nhận ra có một bóng người đằng xa đang lén lút quan sát anh. Vừa chạm mắt Gia Mẫn, thì người đó lập tức quay đầu rời đi.

Hứa Gia Mẫn vờ như không biết gì, liền vào nhà đóng chặt cửa lại. Anh lập tức lần lượt kiểm tra cửa sổ từng phòng. Đến phòng ngủ trên lầu thì phát hiện của sổ mở toang, ngăn để hồ sơ vị trí các tệp cũng bị thay đổi. Gia Mẫn siết nấm đấm lại. Không ổn rồi.

Gia Mẫn xuống lầu, nhìn ba mẹ con đang chơi với nhau rất vui vẻ, anh không muốn phá vỡ bầu không khí. Chỉ ngồi cạnh sofa lẳng lặng xem bọn họ. Phạm An Nhiên nhìn biểu cảm của chồng, không cần nói, cô cũng hiểu sắp có chuyện xảy ra.



Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Sau khi ăn sáng xong, hai đứa trẻ tự chơi với nhau trong phòng để cha mẹ rảnh rang làm việc.

Nhật An nhùn ra cửa cổ, có thứ gì lấp lánh thu hút cô bé. Cô bé lém lỉnh đòi anh tìm truyện cho mình. Sau khi anh hai đi tìm thì con bé lém lỉnh chuồn ra ngoài.

Nhật An bò ra chiếc hiên nhà đầy nắng. Con bé rất hào hứng khi thấy ánh nắng mặt trời. Thứ ánh sáng vàng ươm ấm áp kia như đang nhảy múa trên những lá cây ngoài vườn.

Con bé thích chí chập chững đứng dậy, trèo lên chiếc ghế ngoài sân vườn. Lúc này trong nhà đã bắt đầu có tiếng gọi tên cô bé, hình như cha mẹ đang muốn tìm cô.

Gió thổi rung những tán lá, hạt nắng liền lăn tăn nhảy nhót khỏi tay Nhật An, cô bé vẫn muốn bắt lấy những tinh linh ánh sáng ranh mảnh kia. Thế là một khi đã giữ thăng bằng được trên chiếc ghế, con bé liền tìm cách đứng lên để có thể với cao hơn.

Nó vươn bàn tay bé nhỏ múp tròn như búp măng non ra. Nắng chiếu sáng qua từng kẻ tay thật thích.

Nó khoái chí cười phá lên.

“Nhật Annn!”

Chợt cậu nhóc Thế Minh xuất hiện với quyển truyện Nhật An đòi tìm, gương mặt đầy hậm hực. Thì ra cậu bị con nhóc này lừa. Con bé thấy anh hai liền toét miệng cười với anh, còn quơ tay thật mạnh để khoe mình vừa bắt được nắng trong lòng bàn tay cho anh.

“Anh, anh xem nè!”

“Cẩn thận đó!”

Thế Minh vụt chạy đến gần con bé. Nhật An lật đật ngã chúi nhũi xuống đất, nhưng may mắn là Thế Minh đỡ được cô bé. Cả hai nằm dài xuống cỏ, trầy trụa khắp nơi. Đầu gối Thế Minh vì chịu cú té khi nãy mà tét một mảng to, còn Nhật An thì lòng bàn tay cũng rươm rướm máu. Con bé thấy máu bị dọa cho khϊếp sợ, liền òa khóc.

“Nè nè, An à em đau ở đâu, cho anh hai xem.”

Nhật An thút thít chỉ vào đầu gối của anh mình. Cậu nhóc Thế Minh phì cười, cầm bàn tay nhỏ đang rướm máu kia lên.

“Nhật An à, đừng nói cha mẹ biết nhé, nhìn này.”

Nói rồi cậu áp bàn tay đó vào vết thương của mình. Máu của hai người hòa lẫn vào nhau. Tức thì vết thương trên đầu gối cậu từ từ liền lại, bàn tay của Nhật An cũng vậy. Nhật An ngơ ngác nhìn anh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Máu của mình có thể làm vết thương lành lại.”

Nhật An sờ vào đầu gối liền vo của anh mình. Gương mặt bé con đã bớt sợ hơn.

“Thật chứ…?”

Thế Minh phì cười, nhưng không quen nhéo má để mắng con bé.

“Không được leo trèo như vậy nữa nghe không!”

“A…em biết rồi…em xin …lỗi mà…”

Lúc này Hứa Gia Mẫn và Phạm An Nhiên vừa đi ra sân nhà.

“Hai đứa đây rồi, làm gì ngồi dưới đất thế?”

“A…”-Nhật An sợ sệt nhìn anh.

“Bọn con đang xem nắng ạ!”-Thế Minh vui vẻ nói, tay chỉ lên bụi cây cao.

Đúng là nắng rất đẹp, tàn lá xanh cũng lung linh màu vàng của nắng. Cha mẹ phì cười kéo hai đứa trẻ đứng lên.

Thế Minh chợt nhận ra hai người họ còn đem theo ra sân hai vali đồ to tướng.

“Mẹ à, chúng ta chuẩn bị đi đâu à?”

An Nhiên nghe con hỏi thì chỉ biết cười dịu dàng, gỡ mấy chiếc lá trên đầu cậu xuống, ân cần nói.

“Con trai của mẹ thông minh quá, cả nhà ta sẽ đi du lịch một chuyến nhé!”

“Du lịch sao? Tại sao? Mình sẽ đi lâu không mẹ?”

“Sẽ đi vài ngày đó, có thể là vài tuần.”

Thế Minh nhăn mặt, cậu nhóc thật sự rất thích căn nhà này, nó đem đến cho cậu một cảm giác rất bình yên, khác hẳn phòng thí nghiệm lạnh lẽo khi trước. Thế Minh hoàn toàn không muốn đi xa nơi này.

“A, thích quá, nhưng mà du lịch là gì hả mẹ?”-Nhật An ngơ ngác hỏi. Con bé chạy đến ôm lấy chiếc vali còn to hơn người nó.

Ba Gia Mẫn bật cười mở cốp xe, đặt vali vào trong, kèm theo cả Nhật An đang ngồi trên vali. Con bé thích thú cười phá lên.

“Chúng ta sẽ đi biển nhé, Nhật An của ba thích biển không nào?”

“Oaaaa thích ạ!”

Ba nhẹ nhàng bế Nhật An ra rồi đóng cốp xe lại.

Thế Minh ngược lại thì trầm ổn nhìn căn nhà một lượt. Những ngóc ngách trong nhà cậu đều ghi nhớ. Khoản sân nhỏ lúc nào cũng ươm màu nắng mai giòn giã. Nhớ mùi đồ ăn mỗi trưa mẹ nấu thật thơm. Kể cả phòng lab bừa bộn ở sau nhà. Cậu thích cảm giác cả nhà quay quần bên nhau xem phim mỗi tối. Một nơi tốt như thế, chẳng lý nào cha mẹ lại muốn rời đi. Nhìn đống hành lý đồ sộ, chắc chắn đây không phải một chuyến nghỉ mát ít ngày.

Cậu bé rất thông minh, đoán ra được là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy đến. Nhưng cha mẹ thì cố làm như mọi việc đều ổn, chỉ là trong khoảnh khắc, chữ ổn đó lại nghe rất mông lung. Họ có đang thật sự ổn chứ?

Xe lại lăn bánh. Nhật An cùng anh hai nhìn về căn nhà qua ô kính sau xe. Cảnh vật xa dần xa dần. Rồi những dãy nhà trọc trời che mất căn nhà cuối phố.

“Ta sẽ trở về đó chứ?” - Thế Minh vẫn không rời mắt khỏi kính xe. Cậu khẽ hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Lúc sau, ba Gia Mẫn mới trấn an cậu.

“…Chúng ta sẽ tìm một nơi ở khác xịn hơn thế, được không con.”

Hứa Gia Mẫn ngầm biết con trai mình rất thông minh, nó đã nhận ra được mọi chuyện. Rằng chuyến đi này thực chất là để bỏ trốn.

Chiếc xe chở cả nhà cứ chạy mãi chạy mãi, băng qua rất nhiều thành phố. Cả ngày đều ngồi trên xe khiến Nhật An mệt mỏi, con bé chỉ có thể gật gù ngủ.

Thế Minh thì không nói câu nào, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi.

Xe chạy ngang qua một vực thẩm. Nơi đây là đèo vắng, chỉ cần qua hết đoạn đèo này là có thể ra khỏi thành phố.

Bất ngờ, có tiếng nổ rất lớn kèm theo ánh sáng bừng lên. Mọi giác quan ngay lập tức bị làm choáng, Thế Minh còn chưa kịp quay lại nhìn cha mẹ và Nhật An, đã thấy cơ thể như bị xé toạt, đau đớn làm cậu bé ngất đi.



Chiếc xe gặp tai nạn lật úp trên mặt đường vắng tanh cạnh vực thẩm. Một nhóm người lạ mặt đi đến, bọn họ kéo xác gia đình xấu số kia ra khỏi xe.

“Này sao chỉ có 3 người? Đứa còn lại đâu?”

“Là một đứa con trai.” - một người dò lại danh sách nhiệm vụ.

Bọn họ tìm thấy vết máu chảy dài hướng vực thẩm. Bên dưới là dòng nước chảy cuồn cuộn, người lớn rơi xuống đó còn chưa chắc sống, nói chi đến một đứa trẻ.

Người đội trưởng lắc đầu, tay bật điện thoại lên.

“Thưa ngài, hai người lớn đã chết, chỉ còn một đứa con gái còn sống. Đứa con trai chắc e là đã rơi xuống thác.”

“Được rồi, đem hai người kia về đây.”

“Còn đứa trẻ thưa ngài?”

Đầu dây bên kia hơi ngậo ngừng, rồi nói gì đó. Người đội trưởng nghe xong thì gật đầu, rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

“Đội trưởng.”

“Đem hai cái xác này về phòng nghiên cứu. Còn đứa trẻ này… cho về cô nhi viện Trịnh Gia.”

Họ đặt con bé vào ghế sau xe, còn tranh thủ bàn tán.

“Thật lạ, cha mẹ nó đều thương tích đầy người, còn con bé này cơ thể lành lặn như chưa từng bị va chạm gì mạnh.”

“Chắc do số trời rồi, mau làm nhiệm vụ đi, đừng tán gẫu nữa.”