Lúc trở về phòng Cố Ngữ có gọi lại cho Quý Hân Nghiên nhưng cô không nói gì nhiều mà chỉ kể bản thân thật sự học hành và bị ốm dài nên không thể sử dụng mạng xã hội. Bởi Quý Hân Nghiên cũng là người của Hoắc gia và có mối quan hệ gần với Hoắc Trọng Niên nên không nói ra điều gì.
Sau khi dọn dẹp xong tủ quần áo Cố Ngữ cũng chỉ lấy một vài đồ dùng và trang phục cần thiết để nhét vào trong cặp. Ban đầu tính sẽ bỏ vào vali nhưng e là để đem được khỏi Ngữ Bạc thì chắc chắn là điều không thể bởi bị nghi ngờ rất dễ dàng nên căn bản là cô chỉ đem những thứ cần thiết theo bên mình, chỉ cần tính mạng an toàn rời khỏi đây là được rồi!
" Hoắc Trọng Niên đâu?" Cố Ngữ xuống phòng bếp ăn tối nhưng không thấy người đàn ông kia nên có chút tò mò hỏi quản gia Trần.
" Thưa tiểu thư, ông chủ có lịch tham gia yến tiệc nên mới ban nãy đã rời đi rồi ạ!"
Cô nghe xong thì gật đầu sau đó ăn tối. Những việc như tham gia sự kiện hay lễ tiệc của giới thượng lưu cô đều không quan tâm cho lắm vì chẳng liên quan đến mình. Theo dự định sáng mai thay vì đi học Cố Ngữ sẽ trở về nhà của bố mẹ sau đó nói rõ vấn đề bản thân quyết định ra ở riêng, không thì có thể đi du học luôn bởi ngay từ đầu ông bà Cố đã muốn cô đi sang Mỹ học nhưng vì con gái không đồng ý nên mới cho học trong nước.
Bây giờ Cố Ngữ đã quá mệt mỏi với những vấn đề đã xảy ra trước mắt mình, tất cả đều do người đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của cô. Nghĩ lại thì thật mất công bản thân đã nhìn nhầm một kẻ tâm cơ thành người tốt!
Bên này ở yến tiệc Tần gia, Hoắc Trọng Niên và Phó Duật gặp nhau sau đó nán lại trò chuyện vài phút. Phó Duật nghe Tạ Ý Tư kể thì thấy thật nực cười vì không biết người phụ nữ nào lại khiến chủ nhân của Hoắc gia đảo điên đến thế, hắn phả khói thuốc ra một màn trắng xóa sau đó nhếch miệng cười:
" A Niên, cháu nghĩ không nên vì phụ mà quá si tình. Nếu cứ như vậy họ sẽ nghĩ bản thân là vô cùng quan trọng và làm giá. Phụ nữ mà, không người này thì người khác chứ cậu cũng có thiếu gì lựa chọn?"
Ánh mắt người đàn ông nhìn xa xăm khi nghe những lời đó, đứng trên tầng thượng khiến làn gió mắt thổi qua vô hình tạo nên những cảm giác khó tả.
" Người đó quan trọng thật. Yêu nhiều chút thì có sao? Thứ cậu muốn bây giờ là đem cô ấy trở thành chủ mẫu của Hoắc gia"
“G…gì chứ, muốn lên làm người Hoắc gia dễ lắm sao? Nói thật chỉ có người ngoài mong ước thôi còn những người như chúng ta còn phải mời họ tới cửa Hoắc gia chắc” - Phó Duật có chút không cam lòng nhìn người đàn ông, hắn thật sự không hiểu nổi có phải cô gái kia cho cậu mình bùa mê thuốc lú gì hay không mà bây giờ lại trở nên như thế kia.
Hoắc Trọng Niên chỉ liếc nhìn Phó Duật mà không nói gì thêm bởi một khi bản thân đã muốn thì không gì là không thể. Còn về phần Thiệu Tử Hiên hắn đã giao cho Carter và tổ chức xử lý chuyện này nên e là khó bị phát hiện, ngoài ra Hoắc Trọng Niên còn muốn cảnh cáo cho tên đó biết rằng những thứ làm cản bước đường của hắn thì chết là cái chắc.
Điếu thuốc trên tay Phó Duật tắt đi, hai người đàn ông rời khỏi yến tiệc sau đó đến thẳng Royal Club - hộp đêm do Phó Duật làm chủ.