Chương 29: Sự Tự Do?

“Bây giờ em có thể giải thích được rồi”

Chiếc điện thoại được Hoắc Trọng Niên cầm trên tay sau đó giơ trước mặt Cố Ngữ làm cô á khẩu không thể nói được gì mà chỉ im lặng. Cơn đau của cái tát vừa nãy giờ đã tan biến từ lúc nào bởi sự sợ hãi đã lấn át.

Thấy cô gái nhỏ không nói gì nên hắn đã ném luôn chiếc điện thoại thật mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh.

“Anh đã từng nhắc nhở với em là đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn, đặc biệt là qua mặt anh!”

“Th…thật sự em không có ý đó”

Hoắc Trọng Niên vô cùng tức giận bởi hành động của Cố Ngữ, hắn quan tâm cô bao nhiêu thì cô lại dội cho hắn gáo nước lạnh bấy nhiêu. Người đàn ông cười lạnh, tay bóp má cô gái nhỏ đau điếng.

“A… em đau…bỏ ra đi”

Quai hàm bị bóp đau điếng khiến Ngữ Hinh không thể nào hít thở, hai tay nhỏ bé của cô cố gắng tháo tay hắn ra khỏi mặt mình nhưng tiếc rằng hành động đó chỉ khiến Hoắc Trọng Niên trở nên mạnh mẽ hơn.

" Em đừng phản bội lòng tin của anh dành cho em Cố Ngữ à, bây giờ muốn làm gì thì làm theo ý em đi!"

’ Ầm’

Người đàn ông ném cô lại giường không chút thương tiếc sau đó tức giận bỏ ra ngoài. Cố Ngữ từ từ ngồi dậy trong đầu vẫn ong ong chóng mặt, hai tay víu chặt ga giường còn trong lòng cảm thấy sợ hãi tột độ. Cô không biết được Hoắc Trọng Niên sẽ làm gì với việc xảy ra này nhưng cũng thấy nực cười vì hắn đối với cô là gì mà lại tỏ ra như vậy?

Cố Ngữ lê mình bước đến cánh cửa bỗng nhận ra nó không bị khóa. Cô đi ra ngoài, liếc nhìn sang phòng Hoắc Trọng Niên sau đó đi xuống lầu dưới. Người hầu trong biệt thự thấy Cố Ngữ cũng không dám nhìn lâu mà chỉ một khắc sau đó quay lại làm việc bình thường bởi lẽ chỉ họ mới biết lí do vì sao lại như vậy…

" Tiểu thư!"

Lúc đang mải mê suy nghĩ thì trợ lý Vương thì đâu xuất hiện gọi một tiếng khiến cô giật mình quay lại nhìn.

" Người đi đâu đây ạ? Ông chủ căn dặn tôi báo lại ngày mai tiểu thư có thể trở lại trường học bình thường, còn những ngày nghỉ đã được báo lại với nhà trường là do tiểu thư ốm nên nghỉ ạ" Vương Phàm cười nhìn cô gái.

Cố Ngữ bỗng không thôi bất ngờ sau đó lại chuyển qua khinh mạt, cái gì là nghỉ ốm? Tất cả không phải là phúc vận đến từ Hoắc Trọng Niên?

“Được, cảm ơn anh!”

Trợ lý Vương chỉ báo cáo việc mình cần sau đó không ở lại lâu mà rời đi. Lúc nghe nói được trở lại trường cô suýt bật khóc bởi không ngờ mình lại có thể thoát ra khỏi nơi địa ngục trần gian này, lần này chắc chắn một đi không trở lại!

…----------------…

Tại Royal Club

Ánh đèn đủ màu sắc hòa lẫn trong đám người ồn ào bay nhảy với đủ loại người làm tô đậm nét lẳиɠ ɭơ của hộp đêm này. Phía bàn VIP bên góc phải, một người đàn ông mặc âu phục trầm mặc rót từng ly rượu nốc đến cạn sạch hai, ba chai. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở từng chút nặng nề khó tả nổi.

“Anh à, uống như vậy là được rồi đây là chai thứ 5 rồi đấy”

Tạ Ý Tư ngồi bên cạnh cầm lấy chai rượu Hoắc Trọng Niên định uống lên, vỗ vai khuyên ngăn. Thế nhưng người đàn ông như không nghe thấy liền giật lại chai rượu trên tay cô gái rồi uống cạn.

“Em thật không hiểu cô gái đó như thế nào mà khiến anh tôi như vậy”

“Mày thì hiểu cái gì…”

Quen Hoắc Trọng Niên từ hồi còn rất nhỏ nên Tạ Ý Tư hiểu con người anh như thế nào, cô thật khâm phục người con gái đã khiến một người lãnh đạm vô tình trở nên thay đổi ngoạn mục như thế này mà.

“Thôi, nếu cô ấy không yêu anh thì để em dành sự dịu dàng cho anh đi”

Người đàn ông căn bản không để tâm đến những lời nói của cô gái bên cạnh đang cười mà chỉ chăm chú uống rượu, hắn thực lòng không hiểu rằng rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu để mọi chuyện trở nên như vậy. Lại nghĩ đến tên khốn Thiệu Tử Hiên càng tức giận thêm, tự nhủ lòng chắc chắn phải cho hắn hiểu thế nào là sai lầm.

" Em đùa thôi chứ Phó Duật nghe được sẽ lột da em mất. Anh tỉnh táo chút đi!"

Thấy Hoắc Trọng Niên cứng đầu như vậy Tạ Ý Tư chỉ đành nhấc máy gọi trợ lý Vương đến đón người này trở về bởi bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm.

" Số 12, Royal Club"