Chương 27: Trói Buộc

Bây giờ cô mới thực sự nhớ ra bố mẹ không bao giờ nhận cuộc gọi của người lạ bởi đây là số giúp việc, trái tim như thắt chặt lại trong cơn hoảng loạn không tìm thấy chỗ cứu rỗi bản thân.

Cố Ngữ hận hắn, hận người đàn ông kiêu ngạo lãnh đạm, hận thực tại đen tối này…

Bỗng nhiên một điều gì đó lóe lên trong lòng làm cô không nhịn được mà gọi điện cho số điện thoại nào đó, khoảng hơn 5 giây sau một giọng nam quen thuộc mở lời.

“Alo, ai đây ạ?”

“T…tớ đây…Ngữ Hinh”

Bàn tay không tự chủ run lên lẩy bẩy cùng giọng nói lắp bắp không rõ lời, Cố Ngữ như tìm thấy một tia hy vọng len lỏi ở trong khoảng đen tối nhạt nhòa không lối thoát. Giờ phút này mọi chuyện xảy ra đều thành thật nói với người ở đầu dây nên kia để được giúp đỡ.

“Tiểu Ngữ, cậu yên tâm đi tớ chắc chắn sẽ giúp!”

Vì sợ bị phát hiện nên cả hai nói chuyện không lâu sau đó cúp máy rồi cô giấu điện thoại kĩ càng bởi lo rằng Hoắc Trọng Niên sẽ biết.

Đến ngày hôm sau cả biệt thự náo loạn bởi một nữ giúp việc bị mất di động - là Tuyết Hoa. Tất nhiên quản gia Trần và người đàn ông kia không quan tâm nhiều mà chỉ lạnh lùng buông mỗi câu " Không cẩn thận thì đừng ồn ào, ông chủ đã ném cô vào hộp đêm của ngài ấy để làm gái bán hoa thì bố mẹ cô cũng không tìm thấy xác đâu!"

Lời nói đó đánh vào sự sợ hãi của Tuyết Hoa. Nữ giúp việc muốn xin phép vào phòng Cố tiểu thư kiểm tra nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào là nói Cố Ngữ ăn cắp.

Cô gái chỉ đành ngậm miệng không dám nói thêm bất cứ câu gì bởi chỉ cần sơ suất chắc chắn sẽ không giữ được cái mạng này, Tuyết Hoa ngày hôm sau cũng chuyển qua bộ phận dọn dẹp khuôn viên bên ngoài biệt thự mà Cố Ngữ không hay biết.

Lần này Hoắc Trọng Niên có chuyến công tác tại New York 4 ngày nên Cố Ngữ có thời gian thoải mái hơn bao giờ và thường xuyên liên lạc cho một người qua điện thoại nữ giúp việc kia.

…----------------…

“Ông chủ, ngài có gì căn dặn?”

Người vệ sĩ quần áo đen thẳng tắp cúi đầu nhìn người đàn ông ngồi trên sofa hút thuốc trước mặt. Không khí ồn ào nhộp nhịp của những cô gái nóng bỏng cùng các cậu ấm làm lấn át giọng nói nghiêm nghị, ánh đèn đầy sắc lập lòe càng khiến khuôn mặt của người đối diện bị nhòa trong khói thuốc trắng.

Hắn hít một hơi sau đó dúi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, ánh mắt có chút sâu xa không đáy nhìn về đám đông cách không xa phía trước trong hộp đêm.

Bỗng nhiên từ đâu một người phụ nữ tóc dài màu đỏ uốn xoăn nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi lên phía sofa bên cạnh, ả mang một bộ váy bó sát ngắn tới bắp đùi cùng bộ ngực trắng nõn lõα ɭồ làm lộ ra hình xăm thỏ playboy trong rất nhức mắt.

“Thiếu gia, ngày muốn tận hưởng một đêm cùng em không~”

Lời nói nũng nịu muôn phần khiến cho đàn ông gục ngã nhưng lại khó che giấu được sự giả tạo trong đó. Phó Thành ngồi bên cạnh vắt chân cùng dáng vẻ tùy ý mà ngạo nghễ đang lắc ly rượu Champagne trên tay thì suýt bật cười.

“Em gái đi qua bên khác tiếp khách đi, ông chủ hôm nay không có hứng thú đâu”

Đôi mắt đen láy của người đàn ông khẽ híp lại rồi di chuyển vừa vặn quét qua tầm mắt cô gái đang ngồi sát bên. Không biết ả dùng loại nước hoa gì mà mùi thật nồng nặc làm lông mày người đàn ông khó chịu cau lại, cô gái nhỏ của hắn ở nhà không sử dụng bất cứ thứ mà lại tỏa ra hương vị say đắm gấp trăm lần!

Người phụ nữ đang còn tươi cười nịnh bợ bỗng nghe 2 từ “Ông chủ” thì giật mình cứng đờ, trong hộp đêm này chỉ có Boss mới được mọi người cung kính gọi như vậy, lẽ nào…

Cô ả lắp bắp không nói nên lời sau đó sợ hãi cúi đầu chào người đàn ông một cách dè chừng thay vì điệu bộ lả lơi như ban nãy rồi nhanh chóng chuồn khỏi khu bàn ngay lập tức!

“Niên, mày dọa con gái nhà người ta sợ chạy kìa. Mà nhân viên hộp đêm của mày đúng là gái làng chơi thứ thiệt nha haha”

Phó Thành cười xởi lởi thưởng thức hương vị tuyệt vời của ly Champagne trên tay. Người đàn ông lắng nghe lời nói cũng không đáp lại mà quay sang người vệ sĩ bên cạnh.

“Trong quãng thời gian tôi đi 4 ngày nhớ giám sát tiểu thư 24/24, cứ cách 1 giờ đồng hồ báo tình hình cho tôi ngay lập tức!”