Chương 8: Trách Móc

Hạnh Thủy một mình xách mấy thùng nước nặng trịch đổ vào dục thùng. Trước kia nàng sẽ sai nam đinh phụ giúp nhưng này Lạc Thư Nhiễm lại bắt nàng tự làm. Nếu nàng nhờ người khác, để thiếu phu nhân biết được lại tìm cớ khó dễ.

“Sao ngươi không nhờ mấy nam đinh khác phụ xách nước?”

Diệp Tu vừa từ thư phòng trở về trông thấy Hạnh Thủy mồ hồi nhễ nhãi thấm ướt cả lưng, đang còng lưng đổ nước vào thùng, hắn thuận miệng hỏi.

“Đại thiếu gia!” Không có Lạc Thư Nhiễm ở đây, Hạnh Thủy lập tức chưng ra bộ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng thi nhau tuôn ra.

“Ngươi làm sao vậy?” Dù sao nàng đã tận tình hầu hạ y bao lâu nay, chưa từng ca thán, đòi hỏi điều gì, Diệp Tu nghĩ đến chút ân tình kia liền gặng hỏi.

“Thiếu phu nhân…hức hức…” Hạnh Thủy vừa khóc vừa nói, ra vẻ ấm ức đến nói không thành lời.

“Thiếu phu nhân làm sao?” Diệp Tu khẽ chau mày.

“Là ta sai nàng ấy xách nước. Ngươi thấy không phục?” Giọng nói của Lạc Thư Nhiễm vang lên cùng lúc là thân hình của nàng tiến vào.

Hạnh Thủy sợ xanh mặt, nước mắt ngừng chảy ra, quỳ sụp xuống đất, cúi đầu đầy lo sợ. Diệp Tu thấy Hạnh Thủy vô cùng khϊếp sợ Lạc Thư Nhiễm, liền nhìn nàng một cái.

“Chàng nhìn ta làm gì? Ta không được phép sai bảo hạ nhân trong phủ này sao? Hay nàng ta là nha hoàn hầu cận của chàng, thϊếp không được đυ.ng đến” Lạc Thư Nhiễm bừng bừng bốc hỏa.

Từ hôm qua đến giờ Lạc Thư Nhiễm luôn tìm cách gây khó dễ với Hạnh Thủy. Diệp Tu chỉ thắc mắc nhìn nàng liền bị nàng kéo theo mắng chung. Hắn đã làm gì nên tội. Phu nhân của hắn tính tình thật dễ nóng nảy.

“Ngươi lui ra ngoài đi!” Diệp Tu thấp giọng ra lệnh.

Hạnh Thủy cúi đầu rời đi, dưới môi che giấu nụ cười đắc ý. Ỷ mình là thiếu phu nhân liền muốn to tiếng với ai cũng được sao. Dù cho nàng ta có hung dữ thì vẫn có đại thiếu gia ra mặt cho nàng. Nàng ta còn như vậy chỉ khiến nam nhân chán ghét mà thôi. Nhị thiếu gia tưởng nàng không có cách của mình ư. Nhị thiếu gia xem thường Hạnh Thủy quá rồi!

Lạc Thư Nhiễm bậm môi, trừng mắt khi trước mắt nàng y dám để nàng ta bình yên mà thoái lui. Y muốn bênh vực, bảo vệ cho nàng ta ư. Không lẽ kiếp này y đã thay lòng đổi dạ. Là nàng tự tin bản thân sẽ khiến y yêu nàng đến tính mạng cũng vì nàng mà hy sinh. Lạc Thư Nhiễm tức nổ đom đóm mắt. Hắn đã như vậy, nàng mắc gì phải đối tốt chứ. Lạc Thư Nhiễm đùng đùng quay lưng bỏ đi.

“Nhiễm Nhiễm”

Chưa cất được bước nào, đã nghe giọng nói từ tình, như có lực cản ghì chân nàng.

“Chàng muốn ta không được khó dễ nàng ta, không được chèn ép nàng ta chứ gì?”

[Chàng có biết kiếp trước nàng ta tiếp tay cho Diệp Tử gϊếŧ chết chàng không? Thϊếp chỉ đang giúp chàng mà chàng lại vì nàng ta dạy dỗ thϊếp. Diệp Tu, sau này chàng bị kẻ khác hãm hại cũng đừng trách ta vô tình] Lạc Thư Nhiễm tự mình chế giễu.

Diệp Tu nhìn bóng lưng Lạc Thư Nhiễm. Dù nàng quay đầu, không thấy mặt nhưng y biết nàng đang tức giận. Nàng nghĩ y sẽ vì người ngoài trách móc nàng ư.

“Nếu nàng không thích nàng ta, sau này đổi người khác là được”

Đáp lại sự hồ nghi của nàng, Diệp Tu bình thản nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Thư Nhiễm quay lại nhìn y. Nàng không nghe nhầm đó chứ? Y không phải bênh vực cho nàng ta sao.

Phu nhân vì y mà hờn ghen, sao y lại trách nàng được “Sau này nàng muốn gì đều được. Chỉ là không cần vì người ngoài mà tức giận như vậy” Diệp Tu cất giọng ôn nhu.

“Phu quân, chàng…”

Diệp Tu coi nàng là người nhà, còn nàng ta là người ngoài. Khoe môi nàng hơi giật giật. Khuôn mặt chuyển sang hồ hởi hơn.

“Nàng nghĩ ta lại vì một nha hoàn mà cãi nhau với nàng sao?” Diệp Tu không dài dòng, vòng vo. Hắn đã chọn nàng, dù nàng có sai hắn vẫn sẽ đứng về phía nàng, bao che cho nàng.

Lạc Thư Nhiễm nghe trong lòng vui sướиɠ, nhảy cỡn, chạy tới, quỳ bên chân y. Nàng chớp chớp đôi mi, nhìn y đầy nũng nịu “Phu quân, chàng không vì nàng ta mà trách móc thϊếp thật sao?”

“Làm sao có thể? Người ta cưới là nàng, người ta chọn là nàng, sao ta lại vì người khác trách móc thê tử của mình được chứ” Diệp Tu đưa tay nựng má nàng.

“Nhưng nàng cũng đừng vì người ngoài mà nặng nề trong lòng. Ta từ trước đến này chưa quan tâm đến nữ nhân nào khác” Diệp Tu thổ lộ.

Lạc Thư Nhiễm nghe nhịp tim khẽ dao động. [Chàng... từ trước đến này chưa từng quan tâm ai. Vậy ta là người đầu tiên ư?]

Ánh mắt Lạc Thư Nhiễm chìm trong đôi mắt thâm tình của Diệp Tu. Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến bao trùm lấy hai người. Đến khi Lạc Thư Nhiễm nhớ đến việc tắm rửa, liền ngồi dậy kiểm tra nước tắm.

“Phu quân, mãi nói chuyện khiến chàng chưa tắm được. Để thϊếp giúp chàng thay đồ tắm rửa nhé”

“Phu nhân, thật ra… lúc trước sẽ có nam đinh mang nước tới, giúp ta ngồi vào trong. Ta tự mình làm hết thảy. Sau khi tắm xong, nam đinh sẽ dìu ta lại xe lăn. Hạnh Thủy chỉ chuẩn bị y phục cho ta. Nàng ta chưa từng hầu hạ ta tắm rửa” Diệp Tu nghĩ nên giải thích rõ để tránh nàng hiểu lầm chuyện khác.

Thì ra là vậy.

“Vậy lúc thay y phục thì sao?” Lạc Thư Nhiễm vẫn còn thắc mắc.

“Cũng chỉ có nam đinh giúp ta” Diệp Tu thành thật trả lời.

Vậy mà nàng ta dám hênh hoang nào là tự tay chăm lo tất thảy mọi việc cho chàng. Ra là nàng ta tự đề cao mình thôi. Phu quân của nàng cũng tự biết giữ mình, nàng tạm tha cho nàng ta vậy.

“Vậy để thϊếp gọi nam đinh tới giúp chàng”

Diệp Tu gật đầu, Lạc Thư Nhiễm nhanh chóng đi gọi người. Đợi Diệp Tu tắm rửa, thay đồ xong, Lạc Thư Nhiễm cũng tắm táp cho mình. Lúc nàng đang tắm sau bình phong, Diệp Tu ngồi ở bàn đang xem công văn. Tiếng nước vóc lên đánh vào thính giác của y. Dù có cố gắng đọc những một chữ cũng không thể bỏ vào đầu. Tai hắn, tâm tư của hắn đều dồn về phía người ở trong bồn tắm kia. Mà Lạc Thư Nhiễm vẫn vô tư, tắm mãi chưa xong.

Qua tấm bình phong mờ ảo, nàng thấy hắn quay lưng lại phía mình. Nàng nhớ kiếp trước có một lần nàng tìm cách giở trò quậy phá y. Lúc đó, nàng tắm xong rồi bảo người hầu đem nước mình tắm tới cho y. Nàng nói rằng đây là nước ở ôn tuyến trên núi nàng sai người mang về có thể giúp y lưu thông mạch máu, tốt cho đôi chân của Diệp Tu. Không biết lúc đó y có tin thật không nhưng lại dùng nước đó để tắm. Nàng đã vô cùng hả hê khi có thể lừa được y. Bây giờ nghĩ lại, nàng đúng là quá ác.

“Phu nhân, nàng tắm xong chưa?” Thấy mọi thứ chợt yên ắng, Diệp Tu khẽ hỏi.

Lạc Thư Nhiễm sực tỉnh, rời khỏi bồn tắm, thay xiêm y rồi bước ra.

“Phu quân, chàng đợi lâu lắm không?”

“Không sao! Chúng ta đi dùng cơm trưa kẻo mọi người chờ”

Lạc Thư Nhiễm thay một bộ y phục màu vàng nhạt, vải tơ mềm bồng bềnh nhẹ nhàng, trông hết mực duyên dáng, dịu dàng. Nàng gật đầu một cái rồi đẩy xe lăn rời khỏi phòng.