Theo phong tục, Lạc Thư Nhiễm cùng Diệp Tu sửa soạn xong xuôi tới đại sảnh kính an phụ mẫu của Diệp Tu. Chính giữa gian phòng, Diệp Hành, phụ thân Diệp Tu cùng mẫu thân Lý Tịnh Hòa ngồi ở vị trí gia chủ. Hai bên đều có mặt đầy đủ những gương mặt quen thuộc của Diệp gia.
Đời trước, nàng không chịu dâng trà kính an phụ mẫu Diệp Tu. Hai người bọn họ vì Diệp Tu không trách móc nàng nửa lời. Không ai chịu lấy đứa con trai tội nghiệp của họ, chỉ có Lạc Thư Nhiễm bị bắt ép trả nợ ân tình nên Diệp gia trên dưới đều nhắm mắt làm ngơ cho những sai trái, càn quấy của nàng.
Đời này, Lạc Thư Nhiễm nhu thuần quỳ gối dập đầu dưới chân hai người. Diệp Tu ngồi trên xe lăn trong lòng không khỏi cảm kích. Hắn không biết mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có được thê tử hiểu lễ nghĩa như nàng. Mà hắn đâu biết, hắn phải trả giá bằng mạng sống mới thức tỉnh, cảnh ngộ nàng.
Lý Tịnh Hoa xúc động, ánh mắt chan chứa, hiền từ cất lời “Con dâu ngoan, mau đứng lên!”
Lạc Thư Nhiễm nhớ rõ khuôn mặt phúc hậu, hiền từ của Diệp lão phu nhân dành cho mình. Dù nàng làm rất nhiều chuyện có lỗi với con trai bà đến khi bà nhắm mắt xuôi tay cũng không trách móc nàng một tiếng. Kiếp này nàng phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, thay người chồng mệnh khổ chăm sóc cho hai người an hưởng tuổi già.
Lạc Thư Nhiễm tiến tới, dâng tách trà ấm cho hai người. Cả hai hài lòng, vui vẻ đón nhận.
Lý Tịnh Hòa sai nha hoàn đem chiếc vòng ngọc khảm vàng, đeo vào tay nàng “Con dâu, mẫu thân có chút lễ vật tặng cho con”
Diệp Tu nhận ra chiếc vòng tay nội tổ mẫu tặng cho mẫu thân, bây giờ người trao cho Lạc Thư Nhiễm chính là thừa nhận đứa con dâu này. Tâm tình Diệp Tu xúc động khó tả.
Trong đại sảnh, còn có vợ chồng nhị thúc phụ Diệp Hải, tam thúc phụ Diệp Bằng. Còn lại chính là các đường đệ, đường muội của Diệp Tu. Lúc nàng nhìn một lượt phát hiện ra Diệp Tử đứng sau lưng mọi người, dường như đang né tránh nàng.
Lạc Thư Nhiễm không biết là hắn ta giả vờ thật hay giả, nhưng tốt nhất tránh xa nàng ra. Chỉ cần thấy hắn không khỏi ngứa mắt, muốn đánh cho một trận. Mối thâm thù đại hải bị kiếm xuyên qua thân thể, đau đến mất hết cảm giác, nàng sẽ khiến hắn nhận lại hết thảy.
“Diệp Tử, còn không qua đây chào đại tẩu một tiếng”
Cả hai đã không có ấn tượng tốt về nhau vậy mà nhị thúc Diệp Hải lại còn nhắc đến hắn. Mọi người tò mò hướng mắt về phía Diệp Tử.
Hôm qua trước mắt toàn thể khách khứa, hắn bị nàng đá một phát, mặt mũi, chân tay bị trầy xước không nói, thể diện cũng bị nàng làm cho mất hết. Hắn và nàng chưa từng gặp nhau, hắn không gây thù chuộc oán, sao nàng lại nhẫn tâm hạ nhục hắn vậy chứ.
Hắn thân là nhị thiếu gia nhưng lại không phải huyết mạch của Diệp Hành. Mẫu thân hắn vốn dĩ là nha hoàn, thông đồng với nam đinh trong phủ sinh ra hắn. Cha đẻ của hắn lại không chịu thừa nhận, bỏ trốn. Hai mẹ con đành nương nhờ Diệp gia. Mấy năm sau trong một lần say rượu, Diệp Hành bị mẹ hắn dụ dỗ lên giường. Diệp Hành vì thể diện phải cho mẹ hắn danh phận và hắn được nhận làm con nuôi. Cả Diệp gia đều xem thường, khinh rẻ, phỉ báng mẹ con hắn. Xuất thân đâu phải do hắn lựa chọn mà được, tại sao lại trút lên đầu hắn. Vị đại ca kia kim chi ngọc tử, được sống trong nhung lụa, tại sao hắn phải chịu cúi đầu nhẫn nhục, còn bắt hắn phải cõng tân nương thay đại ca. Hắn cũng đã hết lòng nghe theo mà nàng ta lại khiến hắn nhục nhã, làm trò cười cho mọi người. Tất cả bọn người khốn khϊếp Diệp gia, hắn sẽ cho bọn họ trả giá đắc.
Diệp Tử thu lại oán hận trong lòng, trước mặt treo lên nụ cười hòa nhã cùng bộ dạng đáng thương “Đại tẩu, thật thất lễ!”
Hắn khom lưng, chấp tay, cúi đầu chào nàng. Lạc Thư Nhiễm không đáp trả khiến Diệp Tử càng bẻ bàng. Hôm qua bị đạp trên lưng, vết thương còn đang đau, giờ phải cong lưng chịu trận.
“Được rồi! Từ giờ đã là người một nhà, không cần khách sáo” Diệp Hành ra mặt lên tiếng mới cứu lấy cái lưng khốn khổ của y.
Lạc Thư Nhiễm không thèm nhìn Diệp Tử thêm cái nào, quay lưng đi về phía Diệp Tu. Lễ nghi xong xuôi, nhị phòng, tam phòng rời đi. Cả nhà Diệp Tu dùng bửa cùng nhau.
Tính ra phụ thân Diệp Tu cũng là người chung thủy. Nếu không mắc phải sai lầm đó, hiện tai đương gia chỉ có mỗi Diệp Tu là tôn tử. Có lần Lạc Thư Nhiễm thắc mắc tại sao Lý Tịnh Hòa đồng ý cho phu quân nạp thêm mẹ của y. Diệp Tử nói rằng, vì khó sinh Diệp Tu nên sau đó Lý Tịnh Hòa không thể mang thai được nữa. Lý Tịnh Hòa cũng không muốn Diệp gia chỉ có mỗi Diệp Tu nên có bàn với Diệp Hành nạp thêm thϊếp cho ông. Diệp Hành nhất quyết cự tuyệt. Sau này vì sự cố với mẫu thân Diệp Tử, Lý Tịnh Hòa khuyên ông coi như là ý trời, để nàng ta khai chi tán diệp thêm cho Diệp gia, Diệp Hành mới nhắm mắt gật đầu. Chưa được bao lâu, mẫu thân Diệp Tử mắc bệnh nan y, qua đời. Vì vậy, Diệp Hành chỉ có mỗi một mình Diệp Tu là nhi tử. Còn tên họ trước đây của Diệp Tử là Hồ Thông, lấy theo họ mẹ. Sau khi đổi họ, được ban cho cái tên này.
Lúc trước chỉ có phụ mẫu và Diệp Tu dùng cơm chung với nhau. Suốt thời gian ở Diệp gia, ngoài phá hoại, gây chuyện Lạc Thư Nhiễm chưa từng ngồi chung bàn với bọn họ. Mà này, nàng lại lần nữa có cơ hội ngồi cùng, cảm giác như một mái nhà thân thuộc ở Lạc gia.
Lạc Thư Nhiễm tự nhiên gắp thức ăn, bỏ vào chén cho Diệp Tu. Diệp Hành đưa mắt nhìn phu nhân Lý Tịnh Hòa ngầm nói [Mới có một ngày, không ngờ con dâu lại chăm sóc tốt cho nhi tử như vậy. Thật không uổng công mong đợi!]
Lý Tịnh Hòa biết phu quân vì lo lắng cho hôn sự này mất ăn mất ngủ cả thời gian dài. Hôm qua nhìn thấy nàng dâu hiên ngang, dũng cảm bước vào Diệp phủ, Lý Tịnh Hòa trong lòng cảm phục nàng vô ngần. Giờ nhìn thấy cảnh ân cần trước mắt, lòng dạ mẫu thân không khỏi nghẹn ngào.
Bà gắp thức ăn bỏ vào chén Lạc Thư Nhiễm, nhắc khéo “Món này lão gia và A Sử rất thích nên hôm nay mẫu thân đích thân làm, con ăn thử xem có hạp khẩu vị không?”
Lạc Thư Nhiễm nhìn miếng thịt trong chén nghẹn ngào “Đa tạ mẫu thân!”
Nàng cắn một miếng, cảm nhận vị thịt mềm, lớp da giòn tan trong miệng, tấm tắc khen ngợi “Quả là rất ngon!”
“Vậy con ăn nhiều vào nhé!” Lý Tịnh Hoa lại gắp thêm.
“Phu quân, chàng thích món này sao? Để thϊếp gắp cho chàng nhé!” Lạc Thư Nhiễm lại gắp miếng khác bỏ vào chén Diệp Tu.
Bình thường Diệp Tu ít khi trò chuyện trong bửa ăn. Chỉ có phụ mẫu và Diệp Tử kể chuyện, còn y im lặng lắng nghe. Lâu lâu nếu mẫu thân hỏi, y mới đáp lại. Hôm nay trên bàn ăn xuất hiện thêm người, là nương tử của y. Nàng quan tâm, chăm sóc y từng chút một. Trước mặt phụ mẫu không hề có chút xíu giả trân. Nụ cười hiếm hoi sau bao năm qua cuối cùng cũng hiện trên gương mặt sắt đá của Diệp Tu.
“Nàng cũng ăn đi!”
Hai người trao nhau cử chỉ hết sức trìu mến, hại cho nhị đệ trở nên dư thừa. Bốn người bọn họ là gia đình, còn hắn mãi mãi chỉ là cái bóng vô hình.