Hắn biết nàng luôn tìm cách quấy nhiễu, gây sự, giở thủ đoạn, chiêu trò để hắn chán ghét, giận dữ rồi hưu nàng. Hắn nhất quyết không để nàng toại nguyện. Dù tâm hắn đau đến mức vô cảm như đôi chân bại liệt này thì hắn vẫn không muốn buông bỏ nàng. Chỉ cần nàng vĩnh viễn là thê tử của hắn, chỉ cần nàng bên cạnh hắn, sống chung dưới một mái nhà, dù nàng có làm bất cứ chuyện gì, gây ra bao tai họa, hắn vẫn nhẫn nhịn và chống đỡ cho nàng.
Hắn si mê một nữ nhi, ôm trong lòng đã bốn năm. Hắn đợi nàng đến tuổi để tới nhà cầu thân nào ngờ hoàng thượng lại ép hôn cho hắn với ngũ công chúa. Hắn tính toán đủ đường cuối cùng phải ra hạ sách tự làm bản thân liệt nửa người. Ngũ công chúa lúc thấy hắn còn uy vũ thì bu bám không rời. Nghe tin hắn bị tàn phế liền trở mặt, đòi hủy hôn. Thánh thượng đem chiếu thư tới Diệp phủ, hắn chả màng quan tâm, nhưng trong lòng kịch liệt phấn khởi. Vì nàng, bắt hắn hy sinh cả tính mạng cũng không là gì.
Hắn biết phụ thân Lạc Thư Nhiễm mang ơn gia phụ, hắn lại dùng chiêu bài này để nàng gả vào Diệp gia. Hắn bắt ép nàng gả cho mình, nàng trả thù lại hắn cũng không có gì quá đáng. Hắn nghĩ chỉ cần giữ nàng bên cạnh, từ từ tìm cách giữ trái tim nàng sau.
Hắn tính không bằng trời tính. Hắn ép nàng, nàng kháng cự. Hắn vì yêu mà điên cuồng chiếm hữu, hắn vì si mà ngu muội để mặc nàng làm càn.
Hắn biết hết thảy những điều nàng đối xử với mình nhưng hắn vẫn cam tâm đón nhận. Đêm tân hôn nàng hộc hằn, không thèm cho hắn cơ hội để giải bày đã mắng chửi, thề không thèm nhìn, không chấp nhận một phu quân như hắn. Vì hắn bị tàn phế, nàng cũng khinh thường, chán ghét hắn ư. Trái tim của hắn bị tổn thương hóa thành căm giận. Dù hắn có yêu nàng bao nhiêu thì trước mặt, thái độ của nàng chỉ khiến hắn muốn bóp chết, nghiền xương thành cám, chôn dưới giường hắn để nàng vĩnh viễn bị cầm tù bên cạnh hắn. Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng, đè nén, lâu dần, tâm tình hắn càng gây gắt, là nàng đẩy hắn biết thấy bộ dạng tu la yêu nghiệt.
Nàng đùa giỡn hắn thế nào hắn đều nín nhịn, ngay cả biết chắc nàng không có ý tốt đẹp gì khi đem đồ ăn đến nhưng hắn vẫn ăn vào. Hắn nghĩ nàng sẽ bỏ độc gϊếŧ chết hắn. Có lẽ, chỉ có chết, nàng mới thoát khỏi hắn nhưng nàng cũng chỉ khiến hắn bị dị ứng ngứa ba ngày ba đêm không sao ngủ yên giấc. Vậy là nàng còn nhẹ tay lắm rồi.
Nhưng nàng lại dám gian díu với đệ đệ của hắn. Khi nhận ra tình ý của hai người, hắn sợ hãi, đau khổ, căm phẫn, hận thù. Hắn tìm cách gây hại cho Diệp Tử nhưng lần nào nàng cũng đứng ra bênh vực. Nàng khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Trái tim hắn nát tan khi tận tai nghe thấy những âm thanh phóng đãng của nàng thóat ra khe cửa phòng. Nàng còn có lá gan ăn vụng giữa ban ngày ban mặt. Hắn chỉ muốn xông vào bắt đôi gian phu da^ʍ phụ nhưng nước mắt nam tử lặng lẽ nhỏ xuống, cõi lòng hắn nát tan.
Hắn đã tìm được phương thuốc giúp hồi phục đôi chân nhưng điều này còn nghĩa lí gì nữa. Hắn có đứng dậy đi được thì nàng đã thuộc về nam nhân khác. Tại sao nàng lại đối xử với hắn nhẫn tâm như vậy.
Hắn quay đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi Diệp Tử đem người tới tập kích Diệp gia, Lạc Thư Nhiễm cũng bị Diệp Tử bức ép đến chết. Diệp Tu vẫn không đành lòng bỏ mặc nàng. Y bảo vệ nàng, chết trong vòng tay nàng, rũ bỏ hết một kiếp thê lương.
“Nhiễm Nhiễm, nếu có kiếp sau, nàng có thể đối với ta tốt một chút như lúc này không? Nàng có thể dịu dàng ôm ta, vì ta mà khóc như khi ta chết trong vòng tay nàng không? Nhiễm Nhiễm, những gì ta phải hy sinh và trả giá quá đắt. Nhưng lại không như ta mong đợi. Ước gì đây chỉ là cơn ác mộng…”