Lạc Thư Nhiễm không muốn về nhà, tránh phụ mẫu lại hỏi han phiền phức. Nàng đành tá túc tại phủ của Phùng Tư Ân.
Lôi Lôi bụng man dạ chửa, sắp tới ngày lâm bồn còn phiền não vì bằng hữu. Mà tất cả đều là Phùng Tư Ân phải gánh chịu.
“Chàng mau kể rõ đầu đuôi xem cái tên Diệp Tu kia còn giấu giếm bao nhiêu bí mật, hại A Nhiễm phải đau khổ như kẻ ngốc”
“Phu nhân, ta đã hứa với A Tu, không thể kể bất cứ việc gì”
“Vậy chàng mau rời khỏi đây, từ giờ đừng nhìn mặt thϊếp với con nữa”
“Lôi Lôi, nàng sắp sinh rồi, đừng giận dỗi nữa mà”
“Vậy chàng có nói không, hay là muốn một xác hai mạng”
“Đừng đừng, phu nhân, ta nói”
Phùng Tư Ân đành phải kể lại chuyện năm xưa.
Năm xưa ngũ công chúa nhìn trúng Diệp Tu nên cầu xin hoàng thượng ban hôn. Diệp Tu không thể kháng chỉ, âm thầm lên kế hoạch, tự phế đi hai chân khiến nàng ta thoái hôn. Nguyên nhân chính là vì Diệp Tu không muốn cưới một người mà y không yêu. Người y muốn chỉ có một.
“Nàng nghĩ những việc ta làm là ngu xuẩn, xem nhẹ bản thân. Nếu đổi lại là nàng, không thể lấy người mình yêu, nàng có chấp nhận không? Liệu cả đời này nàng có sống hạnh phúc không?”
Diệp Tu bước vào phòng, theo cùng là âm thanh chất chứa bao đè nén.
Phùng Tư Ân kéo Lôi Lôi rời đi, để hai người tự giải quyết.
Lạc Thư Nhiễm ngồi trên bàn, vẫn không quay lưng nhìn Diệp Tu. Lạc Thư Nhiễm nghẹn ngào, cúi đầu trầm mặt.
Chàng nói đúng, chàng không sai. Không phải chính nàng cũng thế sao. Đến nổi nàng đánh mất cả một kiếp, hại bản thân chết thê thảm. Chỉ vì nàng không chấp nhận lấy một người mà mình không yêu. Nàng còn ngoan cố, cố chấp, tự hủy hoại cuộc đời mình một cách thảm hại. Những gì chàng làm vẫn còn đủ lý trí và tỉnh táo.
Giọng nàng lạc đi theo dòng nước mắt tuôn rơi “Có đáng không?”
Diệp Tu từ sau lưng ôm lấy vai nàng, ngữ khí chắc chắn “Vì nàng, tất cả đều xứng đáng”
“Chàng…rốt cuộc…thϊếp tu đức mấy đời mới gặp được người như chàng”
Diệp Tu nâng nàng đứng dậy, đối diện với mình. Y nhẹ nhàng lau nước mắt, dịu dàng nhìn nàng “Ta còn bí mật nữa, nàng có muốn nghe không?”
“Sao chàng có nhiều bí mật quá vậy? Chàng không mau nói, để thϊếp phát hiện ra xem thϊếp xử chàng thế nào. Chàng cứ thích trêu chọc trái tim thϊếp hết đau đớn lại ngọt ngào mới chịu ư?”
“Bí mật này…tuyệt đối không làm nàng đau lòng”
“Vậy chàng mau nói đi!”
“Thật ra, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau nhưng nàng lại không để ý đến ta chút nào, mà ta thì đã thầm thương trộm nhớ nàng từ rất lâu”
Lạc Thư Nhiễm tròn mắt, nhìn y đầy kinh ngạc “Chàng…thích thϊếp từ lâu rồi sao?”
Lần trước y có từng nhắc đến một lần nhưng nàng hỏi thì y né tránh, bây giờ đã đến lúc nói ra hết thảy.
“Còn không phải do nàng vô tâm với ta quá sao?” Diệp Tu cưng nựng véo mũi nàng.
“Chàng kể rõ ra nghe xem nào!”
“Năm nàng mười bốn tuổi từng theo nhạc phụ tới Diệp phủ. Lúc đó ta tình cờ trông thấy muội múa kiếm biểu diễn cho mọi người xem. Phụ thân ta còn cười khen nàng sau này sẽ trở thành nữ nhi hào kiệt. Nàng vỗ ngực đắc ý, còn tuyên bố…muốn sau này trở thành nữ tướng quân xông pha sa trường. Phu thận ta hỏi tại sao lại muốn trở thành võ tướng. Nàng nói nàng muốn giống như Nhất Tiếu Khuynh Quân. Sau này muốn được kề vai sát cánh chiến đầu với vị chiến thần kia. Còn muốn…lấy người ấy làm chồng. Nghe thấy vậy, phụ thân và nhạc phụ đại nhân nhìn nhau cười rộ”
Nghe Diệp Tu kể lại, hình như nàng bắt đầu nhớ ra chuyện quá khứ. Nhưng đó chỉ là lời lúc nhỏ, nàng đã chôn vùi vào dĩ vãng “Chuyện này….hình như đúng là thϊếp có từng nói. Nhưng đã là chuyện lúc nhỏ, thϊếp không còn nhớ tới nữa. Sau này, vị Nhất Tiếu Khuynh Quân kia bị trọng thương, thoái ẩn, không còn nghe danh nữa”
“Vậy nếu như người đó vẫn còn, nàng có muốn gả cho y không?”
Lạc Thư Nhiễm ôm lấy eo Diệp Tu, áp đầu vào ngực chàng “Làm sao có thể. Thϊếp chỉ muốn gả cho chàng, suốt đời suốt kiếp, có muôn vạn kiếp, thϊếp cũng bám theo chàng”
Diệp Tu mãn nguyện, xoa lưng nàng “Nhưng đáng tiếc…nàng thật sự đã gả cho vị Nhất Tiếu Khuynh Quân đó”
“Cái gì cơ?” Lạc Thư Nhiễm bật ra khỏi người Diệp Tu, trố mắt nhìn vẻ mặt đầy tự đắc kia.
“Phu nhân, để ta giới thiệu lại một chút. Ta chính là vị tướng quân được mệnh danh Nhất Tiếu Khuynh Quân”
“Chàng…chàng…chàng…chết tiệt!” Lạc Thư Nhiễm hổ thẹn đánh vào người y.
Vậy mà Diệp Tu lại giấu nàng bao lâu này. Quanh đi quẩn lại người nàng ái mộ trước đây cũng chính là y.
Diệp Tu phì cười, giữ tay nàng lại “Vi phu không phải đã thỏa mãn mong ước của phu nhân rồi sao?”
“Chàng…chàng…lưu manh!”
“Thật ra, khi đó, ta bị thu hút bởi dáng vẻ oanh oanh liệt liệt của nàng. Nàng đứng trong gió, tà áo bay phất phới, là nữ nhi hồn hậu, mạnh mẽ, tự tin nhất mà ta từng thấy”
“Vậy sao chàng không ngỏ lời từ khi ấy? Nếu sớm biết là chàng, thϊếp đã không phải…” Lạc Thư Nhiễm có chút tiếc nuối.
Nếu bọn họ không có quá nhiều khúc mắc và che giấu, đã không phải đợi tới giờ phút này mới biết rõ chân tướng.
“Khi ấy, quanh năm suốt tháng ta xông pha nơi chiến trường trận mạt, sinh mệnh gắn chặt vào từng trận sinh tử. Ta nào dám cho nàng một hy vọng. Những năm sau đó, ta liều mình hy sinh vì xả tắc, được hoàng thượng phong thưởng, triệu về kinh thăng quan tiến chức. Rũ bỏ được những trọng trách trên vai, ta mới dám đề cập đến tư tình. Chưa kịp thưa rõ với phụ mẫu để tới Lạc phủ đề thân thì ta bị ngũ công chúa nhìn trúng. Hoàng thượng ban hôn, ta không thể vì bản thân mà kháng chỉ, ảnh hưởng đến Diệp gia. Lúc đấy xảy ra phiến loạn, ta tự ứng cử dẫn quân đi dẹp loạn rồi thiết kế ra cái bẫy tự hại mình. Từ đó danh xưng Nhất Tiếu Khuynh Quân cũng biến mất. Ngũ công chúa không muốn lấy một người tàn phế nên đã thoái hôn, ta coi như cũng đạt được mục đích. Không biết làm sao nàng ta lại biết được bí mật này. Xem ra ít nhiều do tên Phùng Tư Ân kia làm bại lộ”
“Chàng nói vậy cũng đúng. Trước đây Phùng Tư Ân mê mệt ngũ công chúa, chắc nàng ta moi tin tức từ miệng hắn. Chàng nên xem lại chọn bạn mà chơi”
“Nàng đừng trách y. Vì chữ tình, mấy ai sáng suốt. Nếu đặt lý trí lên trên đầu, ta có tự hủy đi đôi chân của mình không?”
“Chàng…là kẻ điên hết thuốc chữa!”
Diệp Tu cười lớn rồi đè đầu Lạc Thư Nhiễm hôn ngấu nghiến.
“Ưm…chàng…ưm…”
“Nhiễm Nhiễm, nàng là ánh sáng, là sự sống, là tín ngưỡng của ta. Ta yêu nàng từ khi nàng còn nhỏ, đánh đổi đôi chân để có thể đem nàng chung một chỗ. Ta không hối hận khi đã làm như vậy. Thật may nàng cũng hồi đáp lại ta”
Nụ hôn độc chiếm kia khiến Lạc Thư Nhiễm mơ hồ cảm tưởng cảm giác của Mộ Yên Chi. Nam nhân một khi đã yêu sâu đậm chính là muốn chiếm hữu, độc đoán cùng bá đạo. Chỉ là cách chiếm hữu mỗi người mỗi khác. Lạc Thư Nhiễm tự mình sa lưới lúc nào không hay biết. Chung quy y vẫn muốn độc chiếm nàng, nhưng đi đường vòng rất dài.
Lạc Thư Nhiễm thoát ra khỏi cái hôn như muốn nuốt chừng kia, gục vào ngực y hít hà, muốn nhấc tay đánh người lại không có sức.
“Chàng với Hạ Triều Nghinh nào có khác gì nhau. Chàng còn gian manh hơn cả hắn ta. Chàng lừa trái tim ta, mà ta ngu ngốc lọt hố không cách nào thoát ra”
Lòng y thoáng miên man, siết nhẹ nàng “Ta biết, ta chỉ muốn giữ nàng bên cạnh nên mới dùng cái lí do báo ân kia ép nàng gả cho ta. Ta biết, ta sai nhưng nếu ta lành lặn, sợ rằng cả đời này ta sẽ không có được nàng”
“Nhưng ngũ công chúa uy hϊếp sẽ bẩm báo thánh thượng sự việc kia. Chúng ta phải làm sao đây?”
Diệp Tu bế nàng đi về phía giường, vừa đi vừa nói “Chuyện đó vi phu ắt có cách xử lý. Hiện giờ nàng đã biết hết bí mật của ta, ta buộc phải giam giữ nàng cả đời để nàng không hé răng tiết lộ nửa lời cho ai biết”
Lạc Thư Nhiễm đong đưa đôi mắt đầy tình ý, di ngón tay theo sườn mặt nam tính của y bông đùa “Vậy phải xem Nhất Tiếu Khuynh Quân có đủ bản lĩnh để giữ bổn cô nương cả đời hay không? Nếu huynh làm không tốt, ta sẽ cưỡi ngựa, xung phong ra chiến trường gϊếŧ giặc. Dù sao đó cũng là lý tưởng trước đây của ta. Vừa tròn mười tám tuổi, chưa kịp thực hiện hoài bão, đã bị huynh đài đây chặt gãy đôi cánh, lên kiệu hoa, làm thê tử của người”
Diệp Tu thả nàng xuống giường, vuốt sợi tóc trên trán nàng, bồi hồi hỏi “Vậy nàng có trách ta đã không cho nàng được làm theo ý muốn của mình không?”
Lạc Thư Nhiễm đảo mắt ra chiều suy tư rồi vòng tay ôm cổ y, nhỏe miệng tươi cười “Nếu là trước đây…thϊếp đã sai lầm một lần, nhưng ông trời đã cho thϊếp hối cải. Hiện tại, thϊếp không hối hận khi gả cho chàng, không hối hận vì chàng mà từ bỏ ước mơ. Vì bây giờ tương lai và mong ước của thϊếp chính là được ở bên chàng đến khi đầu bạc răng long. Sau này, nếu chàng lên chiến trường, thϊếp sẽ sóng vai cùng chàng vượt qua sóng gió. Đừng tự một mình chịu đựng và quyết định. Thϊếp không phải nữ nhân yếu đuối, thϊếp chỉ muốn ở bên chàng dù là sinh hay tử. Nếu như chàng chết, thϊếp nhất quyết cũng không sống một mình. Vậy nên, chuyện chàng tự một mình quy ẩn chữa đôi chân, nếu chàng nghĩ không thành công, nằm liệt cả đời sẽ biến mất, không muốn thϊếp phải đau buồn, cùng lắm chịu tang ba năm rồi tái giá thì chàng sai lầm rồi. Thϊếp đã chuẩn bị tinh thần, một dải lụa trắng hoặc một ly rượu độc theo chàng xuống âm tào địa phủ”
“Nhiễm Nhiễm”
Đáy mắt Diệp Tu ngưng đọng ánh mắt quật cường của nàng. Y chợt nhận ra, y chỉ nghĩ đến một đáp án chủ quan mà không hề lưu tâm đến suy nghĩ của nàng. Giờ đây, nghe những lời tận đáy lòng kia, y thầm nhũ thật may mắn, không phải là cách mất mát tan thương.
“Vậy nên, sau này chàng phải giữ ta thật chặt, không được lừa dối, thay lòng đổi dạ”
“Tuân mệnh phu nhân. Ta còn có một nguyện vọng, nàng có thể đáp ứng hay không?”
“Chàng còn nguyện vọng gì?”
“Trước kia để nàng thiệt thòi một mình bước qua cổng Diệp phủ. Nay ta muốn bù đắp cho nàng một hôn lễ trọn vẹn. Ta muốn cõng nàng bước qua cổng Diệp gia. Đời đời kiếp kiếp, giữ nàng không bước chân ra nữa”
Cõi lòng Lạc Thư Nhiễm ngập tràn hạnh phúc “Nếu đó là nguyện ước của phu quân, thϊếp nhất định sẽ nghe theo”
Diệp Tu cúi xuống, môi tìm môi, lửa tình bén lên, cháy mãi không ngừng.
Không lâu sau đó, hoàng thượng bắt tại trận ngũ công chúa hoang da^ʍ cùng mấy vị nam nhân làm xấu mặt hoàng thất nên bị đưa vào ni cô am, suốt đời không được hoàn tục.
***
Nghe Lý Kính Anh thuật lại chuyện trong thành, Tiểu Mễ vui vẻ vỗ tay tán thưởng “Như vậy phu nhân không cần lo lắng ngũ công chúa phá hoại hạnh phúc của hai người nữa”
“Thật tốt! Chủ tướng không phải mặt nặng mày nhẹ, ta không phải suốt ngày làm bia đạn để ngài ấy trút giận”
Tiểu Mễ phì cười “Công nhận thiếu gia yêu chiều, độc sủng phu nhân. Chỉ có phu nhân mới có được nụ cười hiếm hoi trên mặt thiếu gia (vậy nên mới có danh hiệu Nhất Tiếu Khuynh Quân: đổi lấy một nụ cười đáng giá ngàn vàng). Muội nghe phu nhân kể Lôi Lôi tỷ đã hạ sinh được một nhi nữ. Còn vị Mộ cô nương kia cũng đã hoài thai”
“Bọn họ ai cũng đã nên duyên thành đôi, còn phu nhân vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”
“Cái này bí mật…muội nói cho mình huynh biết thôi nhé!”
Lý Kính Anh ké tai lại gần.
“Phu nhân có đã hỷ mạch”
“Vậy sao còn chưa thông báo?”
Lý Kính Anh hô lên, Tiểu Mễ đưa tay suỵt suỵt mấy tiếng.
“Muội đã nói là bí mật, sao thông báo được”
“Nhưng…tại sao? Chủ tướng cũng chưa hay biết thì phải?”
“Huynh tuyệt đối không được bẩm báo cho thiếu gia nếu không phu nhân sẽ trách phạt muội”
“Nhưng tại sao phu nhân lại muốn giấu?”
“Nghe đại phu nói là do mới mang thai hơn một tháng nên còn kiêng kị nhiều. Đợi vài tháng nữa, khi thai nhi ổn định, phu nhân sẽ đích thân thông báo”
“Hèn gì mấy hôm nay nhìn mặt chủ tướng âm trầm, nhăn nhó. Ta nghe nói là vì bị phu nhân đuổi, không cho ở chung phòng, báo hại ta làm tấm bia lãnh đạn. Thật buồn rớt nước mắt” Lý Kính Anh ôm mặt, ra vẻ như muốn khóc.
“Kính Anh ca ca đừng buồn. Còn muội đây mà!” Tiểu Mễ vội nắm lấy cánh tay lay lay an ủi.
Qua kẽ tay, Lý Kính Anh thầm quan sát tiểu cô nương bên cạnh. Quen biết nàng bao lâu nay, sao hôm nay hắn mới phát hiện ra đôi mắt nàng lại đẹp đến thế. Cử chỉ mềm mại, khuôn mặt đáng yêu làm tim hắn thoáng lạc nhịp.
Lý Kính Anh buông tay, ngẩn ngơ nhìn nàng. Tiểu Mễ chớp mi khi bị đôi mắt say mê kia soi vào. Nàng buông tay, thẹn thùng, cúi đầu, vuốt bím tóc “Huynh…sao lại nhìn muội thế kia?”
Lý Kính Anh chớp mắt mấy cái, bối rối gãi đầu “Ta…ta…muội…hình như hôm nay trông muội có gì khác lạ lắm”
Tiểu Mễ tròn mắt, thử nhìn xuống người mình, không thấy có gì bất ổn, nhíu mày hỏi “Muội có thấy gì lạ đâu?”
“Hôm nay…muội trông xinh xắn, đáng yêu vô cùng”
Âm thanh kia chui vào tai như chọc màng nhĩ ngứa ngáy cùng ngượng ngùng. Quanh cổ và vành tai nàng hiện lên tầng hồng nhạt “Huynh…huynh nói đùa sao?”
Lý Kính Anh thành thật “Không, ta nói thật!”
Tiểu Mễ lấy tay giả vờ vén tóc như muốn che giấu vẻ e thẹn, rồi ngập ngừng nói nhỏ “Muội làm sao đẹp bằng phu nhân, muội chỉ là một nha hoàn thôi mà”
Lý Kính Anh làm liều nắm lấy tay nàng “Dù thân phận nàng thế nào, trông mắt ta nàng mãi là Tiểu Mễ khả ái”
“Vậy huynh không muốn ngắm nhìn mỹ nhân xinh tươi như hoa nữa sao?”
“Trước đây ta chưa từng thích ai, chỉ thưởng thức cái đẹp do tạo hóa tạo ra. Bây giờ, những mỹ nhân dù có xinh đẹp như hoa, như ngọc, thơm ngát như hoa hồng, kiều diễm như mẫu đơn, cũng đều vô nghĩa nếu đó không phải là muội”
“Huynh…không lừa muội chứ?”
Dù nói vậy nhưng Tiểu Mễ vẫn để mặc Lý Kính Anh nắm lấy tay mình. Lý Kính Anh xoa mu bàn tay nàng
“Tiểu Mễ, ta thích muội!”
Tiểu Mễ cúi đầu e thẹn, nghe con tim mình đập rộn ràng.
Sắc xuân trở về trên khắp đất trời. Muôn hoa khoe thắm, chim chóc líu lo. Sự sống lại hồi sinh, người có tình đã đến được bến bờ hạnh phúc.
Hoàn!