Chương 43: Giữ Bí Mật Trong Lòng Vui Vẻ Không?

An tâm cho sức khỏe của Diệp Tu, Hạ Triều Nghinh và Mộ Yên Chi rời Nam Lục trở về quê hương.

Hoàng thượng tổ chức yến tiệc mời quần thần và gia quyến tham dự. Diệp Tu đưa Lạc Thư Nhiễm vào cung dự yến. Hai người chạm mặt ngũ công chúa. Nàng ta nhìn thấy Diệp Tu khỏe mạnh, liền tiến tới ve vãn.

“A Tu, chàng thật sự đã hồi phục trở lại. Nay mới có dịp gặp mặt, trông thấy chàng thế này, ta thật sự rất vui mừng”

“Đa tạ ngũ công chúa đã quan tâm!” Diệp Tu đáp cho lấy lệ rồi dẫn Lạc Thư Nhiễm rời đi.

Ở sau lưng, Bích Nga không giấu được vẻ bực dọc “A Tu, chàng được lắm! Chàng nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta ư?”

***

Bích Nga hẹn gặp riêng Diệp Tu.

“Ngũ công chúa triệu kiến có việc gì quan trọng cần nói với vi thần?”

“A Tu, ta rất nhớ chàng!” Bích Nga nghiêng thân muốn ngã vào người Diệp Tu nhưng y lập tức né qua một bên.

“Ngũ công chúa thỉnh tự trọng! Vi thần đã có thê tử!”

“Vậy thì đã sao? Nam nhân tam thê tứ thϊếp là việc bình thường. Ta không so đo với Lạc Thư Nhiễm. Chỉ cần ta vào Diệp phủ, sẽ cùng nàng ta hầu hạ chàng” Bích Nga không chút vô sỉ định giở trò câu dụ.

Nàng ta tự cho bản thân xinh đẹp, cao quý mà nam nhân nào cũng sẽ sa ngã bởi dáng vẻ lả lướt này ư. Diệp Tu mặt lạnh như tiền, giọng điệu vô cảm “Ngũ công chúa chớ xàm ngôn. Nếu người gọi vi thần tới chỉ muốn nói những lời này, sau này đừng tìm ta nữa”

Diệp Tu định quay lưng rời đi, Bích Nga liền thái đổi thái độ, dậm chân lớn giọng “Chàng dám bỏ đi ta sẽ đem bí mật năm xưa của chàng phơi bày. Nếu ta bẩm báo với phụ hoàng, chàng sẽ bị luận tội lừa gạt hoàng tộc, khi quân phạm thượng”

“Ta không hiểu ngũ công chúa đang nói gì?”

“Chàng đừng tưởng việc chàng làm không ai biết. Chàng dám kháng chỉ, tội đáng muôn chết”

“Dám hỏi ta kháng chỉ lúc nào?”

“Chàng còn muốn ta nói rõ ra sao?”

“Năm xưa là ai cự tuyệt, là ai đem thánh chỉ tới hủy hôn. Ta đã không nói gì, người còn muốn nhắc lại”

“Nói vậy là chàng đang giận vì năm xưa ta chối bỏ chàng ư? Chàng có tình cảm với ta nên mới ấm ức đến giờ sao? Vậy thì để ta xin phụ hoàng ban hôn lễ cho chúng ta lại được không? Ta muốn được ở bên chàng đến hết đời”

“Ngũ công chúa, có vài lời vi thần phải nói rõ. Năm xưa là người nài ép hoàng thượng ban hôn, không được sự ưng thuận của ta, tự mình quyết định. Ta đã phục tùng thánh lệnh. Cũng là năm xưa, khi Diệp mỗ thân tàn bại liệt, người liền vội vã thoái hôn. Mà chuyện đó đối với ta từ trước đến giờ chưa hề đáng để ta bận lòng. Ta nói lại lần nữa, đến khi ta chết, người cũng đừng mơ đặt chân vào Diệp phủ”

“A Tu, chàng thật quá đáng! Ta đối với chàng tình sâu nghĩa nặng, đâu thua kém nàng ta, sao chàng vẫn một mực cự tuyệt”

“Là người tự làm khó mình thôi! Ngũ công chúa không còn nhỏ tuổi nữa, đừng phí hoài vào một võ bì cục súc như vi thần”

“A Tu, ta yêu chàng, từ trước đến giờ đều ái mộ chàng, ngoài chàng ta không cần ai cả”

“Rất tiếc, tình cảm một hướng chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi. Công chúa không phải không biết. Ta và phu nhân lưỡng tình tương duyên, mong công chúa bỏ qua cho Diệp mỗ”

Diệp Tu chấp tay rồi quay đầu rời đi.

Bích Nga công chúa bấu móng tay đến phát đỏ [A Tu, chàng đợi đấy cho ta! Thứ mà bản công chúa muốn, trước nay đều không thể không được]

Nhân lúc Diệp Tu không có ở phủ, Bích Nga xông tới Diệp gia. Hạ nhân không dám chặn lại, Lạc Thư Nhiễm đành miễn cưỡng tiếp chuyện.

“Ngũ công chúa giá đáo, không biết có việc gì cần tìm thần phụ?”

“Ta tới chỉ để thông báo cho ngươi biết, sắp tới ta cũng sẽ vào Diệp phủ. Do vậy, ta mong từ đây về sau, chúng ta chung sống hòa bình, cùng hầu hạ tướng công”

Nghe mấy lời hươu vượn kia, Lạc Thư Nhiễm khó chịu nhưng vì hòa khí mà nhịn xuống “Thần phụ ngu muội mong công chúa nói rõ”

“Sắp tới phụ hoàng sẽ ban hôn cho ta cùng A Tu. Vì ta là công chúa nên không thể làm thϊếp. Nhưng nể tình ngươi có công phụ tá A Tu, ta nhân từ độ lượng, cho phép ngươi cùng ta làm bình thê”

Lạc Thư Nhiễm cười lạnh “Việc này phu quân ta biết chưa?”

“Ta đã nói với chàng. Dù sao thánh chỉ cũng sớm tới thôi, nên ngươi chấp nhận dần đi là vừa”

“Một công chúa cao cao tại thượng, thứ nam nhân nào không có, công chúa hà tất bám víu lấy phu quân của ta” Lạc Thư Nhiễm không khách sáo nữa, đổi giọng cứng rắn.

“Lạc Thư Nhiễm, là ngươi chen vào ta và chàng. Nay ta trở về bên chàng là chuyện đáng nhẽ nên thế”

“Đáng nhẽ nên thế? Vậy lúc phu quân ta ngồi trên xe lăn, sao công chúa không tiếp tục hôn ước mà gả cho chàng? Sao lúc phu quân ta gặp chuyện, ngươi liền trở mặt thoái hôn? Ta thấy da mặt công chúa không cần bôi thêm phấn làm gì, đã dày lắm rồi!”

“Lạc Thư Nhiễm, ngươi dám xúc phạm bổn công chúa!” Bích Nga chỉ vào mặt nàng quát lên.

“Ta còn có thể làm hơn thế nữa, chứ không phải nói miệng không đâu” Lạc Thư Nhiễm kéo ống tay áo, trợn mắt uy hϊếp.

Dù sao nàng ta cũng biết võ, nàng là công chúa chân yếu tay mềm không thể địch lại nàng ta. Bích Nga sợ hãi lui về sau.

“Ta cảnh cáo ngươi! Ngươi dám ra tay với ta, phụ hoàng sẽ tru di cả họ nhà ngươi”

“Dám tới tận đây lên mặt với ta, chỉ biết làm con rùa ruột cổ thôi ư?”

“Lạc Thư Nhiễm, nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ đem tội lỗi của A Tu bẩm báo phụ hoàng”

“Tội lỗi? Công chúa có nói nhầm không? Phu quân ta chính là trung thần, là chiến thần của Nam Lục, chiến công hiển hách. Chàng còn có thể phạm phải lỗi lầm gì?”

“Ngươi nghe cho rõ đây! Năm xưa nếu như y không phải cố tình lừa dối hoàng tộc, thì ngươi nghĩ ngươi có cửa vào Diệp phủ ư?”

Lạc Thư Nhiễm siết tay, trừng mắt “Ý ngươi là sao?”

“Hừ, ngươi có biết, trong lần dẹp phiến loạn năm xưa, chàng ấy không phải bị bắn vào chỗ hiểm khiến đôi chân bại liệt mà cố tình dính mũi tên đó”

Lạc Thư Nhiễm mịt mờ nhìn nàng ta.

“Vì để thoái hôn, chàng đã tự phế đi đôi chân của mình. Năm xưa ta lén điều tra biết được điều này nhưng lúc đó chàng đã bị tàn phế, phụ hoàng không cho phép ta lấy chàng nên ta không muốn truy cứu. Mà nay chàng đã bình phục, không phải nên cho ta một lời giải thích hay sao? Năm xưa vì chuyện thoái hôn, ta cũng bị ảnh hưởng danh tiếng, đến giờ vẫn chưa xuất giá được. Chàng phải chịu trách nhiệm cho những việc chàng gây ra”

Lạc Thư Nhiễm chấn động khi biết cái bí mật kinh thiên động địa này. Tại sao chàng không hề kể cho nàng nghe bất kỳ điều gì. Tại sao chàng lại tự mình hủy hoại, chặt đi tương lai của bản thân rồi một mình hứng chịu hết thảy. Chàng rốt cuộc có xem nàng là người chia ngọt sẻ bùi nữa không. Sớm tối bên nhau, đầu ắp tay gối, sao chuyện gì chàng cũng giấu, giữ khư khư trong lòng.

“Vậy nên, nếu ngươi muốn A Tu bình an vô sự, ngoan ngoãn chấp nhận mối hôn sự này. Ta không muốn làm hại chàng, ngươi đừng ép ta phải ra tay"

Bích Nga nhìn dáng vẻ hoảng loạn kia, đắc ý dương mặt rời đi.

***

Diệp Tu trở về, Lạc Thư Nhiễm khóa trái cửa không cho y vào. Y ra sức gặng hỏi, nàng vẫn trốn trong phòng không nghe.

Diệp Tu đành phá cửa, nhìn thấy nàng thẩn thờ, bó gối ngồi trên giường.

“Nhiễm Nhiễm, nàng làm sao vậy? Sao trông nàng như người mất hồn thế kia? Ta nghe nói hôm nay ngũ công chúa tự tiện xông vào phủ. Nàng ta đã nói gì với nàng?”

Lạc Thư Nhiễm nâng ánh mắt bi thương, không chút tin tưởng hỏi y “A Sử, tại sao vậy?”

Diệp Tu không khỏi bất an “Nàng hỏi gì cơ?”

“A Sử, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?”

“Nhiễm Nhiễm, ta…hoàn toàn không có ý… lừa gạt nàng…” Diệp Tu không rõ Bích Nga đã nói ra bao nhiêu bí mật cho nàng, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề có ý lừa dối nàng.

“Chàng coi ta là gì? Có bao giờ chàng thật sự muốn chia sẽ nổi lòng với ta chưa? Tất cả mọi việc chàng làm, ta không hề hay biết chút nào. Chàng che giấu là vì không tin tưởng, không coi ta là thê tử, không coi ta là người thân cận, đáng tin ư?”

“Nhiễm Nhiễm, ta không hề có ý nghĩ đó. Ta…”

“Chuyện một mình chàng tự ý biến mất để chữa trị, ta đã bỏ qua một lần. Vậy mà, ta lại vừa mới được biết chính chàng tự mình hủy đi đôi chân của mình. Tại sao lại như vậy? Nếu chàng đã không muốn, sao lại hy sinh, đánh đổi nhiều thứ như vậy, có đáng không hả? Nếu phụ mẫu chàng biết được, đứa con mà mình sinh ra lành lặn lại tự phế bỏ hai chân, họ sẽ đau khổ đến nhường nào? Tại sao chàng cứ tự hành hạ bản thân đến vậy? Mà tất cả những chuyện này, chàng đều giấu ta!” Lạc Thư Nhiễm mất kiểm soát hét lên.

“Nhiễm Nhiễm, nàng nghe ta giải thích. Ta không phải muốn giấu nàng mà là…”

“Đủ rồi! Ta không muốn nghe chàng nói nữa. Liệu lời nói này có phải là sự giải thích cuối cùng không hay sau này ta lại phải nghe những sự thật đau lòng khác. Chàng nghĩ muốn giấu ta cả đời, để ta trở thành con ngốc khi không biết người mình yêu đã trải qua những việc gì ư?”

“Nhiễm Nhiễm!”

“Ta không muốn nhìn thấy mặt chàng thêm nữa!”

Lạc Thư Nhiễm lao ra khỏi phòng, rời khỏi phủ. Diệp Tu cũng không có đuổi theo níu giữ. Hắn giữ tất cả bí mật trong lòng liệu có sung sướиɠ không? Hắn chỉ không muốn nàng đau lòng vì những gì hắn lựa chọn thôi.