Kết quả chung cuộc, Lạc Thư Nhiễm và Hạ Triều Nghinh không mất nhiều công sức đã giành chiến thắng.
“Muội tưởng huynh một mình vẫn giành được thắng lợi chứ?” Mộ Yên Chi đứng bên cạnh Diệp Tu, chẹc miệng.
“Ta làm sao nỡ lòng hơn thua với phu nhân của mình. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng ngời kia, có muốn ta vào dầu sôi vạc nóng ta cũng cam lòng”
Mộ Yên Chi nhìn về hướng Lạc Thư Nhiễm và Hạ Triều Nghinh đang vui vẻ mừng chiến thắng, mi mắt chợt cụp xuống.
“Phải, muội hình như cũng hối hận rồi!”
Diệp Tu thở ra “Nữ nhân chung quy ai cũng mềm lòng với người mình yêu. Bây giờ muội đã thấu rõ lòng mình. Chỉ cần muội muốn làm gì, cứ nói với ta một tiếng”
“Muội chỉ mong chàng chịu nghe muội, tôn trọng quyết định của muội nhưng non sông dễ dời bản tính khó đổi. Nếu chàng đã không thể thay đổi vậy thì …”
“Yên Chi, ta vốn cũng không ưa gì hắn ta nên mới đồng ý giúp muội. Muội đừng để tình cảm che mờ lí trí, sẽ phải hối hận cả đời”
“Muội không còn biện pháp nào ngăn con tim mình nữa. Chàng ấy đã vì muội tới tận đây, chí ít trong lòng chàng…có lẽ còn nghĩ đến muội”
Mộ Yên Chi khẽ lau giọt lệ cùng lúc Hạ Triều Nghinh dẫn Lạc Thư Nhiễm đi tới.
“Diệp tướng quân, đa tạ ngươi hôm nay đã nương tay nhường nhịn”
“Tam hoàng tử, ta là vì phu nhân của mình, người không cần đắc ý”
“Hahaha, xem ra có Nhiễm nhi, ta làm gì cũng đều thuận lợi cả. Nếu Diệp tướng quân chịu hòa ly, trả tự do cho Nhiễm nhi, để ta sớm mang nàng trở về Bắc Lục”
Hạ Triều Nghinh cố tình nói những lời như tát nước vào mặt Mộ Yên Chi. Hắn nhìn nàng cúi đầu vô cùng hả hê [Yên Chi, để ta xem nàng còn ngoan cố tới khi nào?]
“Hừ, tam hoàng tử, người bớt mơ mộng hão huyền. Phu nhân của Diệp mỗ, người đừng hòng vọng tưởng!”
Diệp Tu quét ánh mắt đầy cảnh cáo lên người Hạ Triều Nghinh nhưng hắn ta xem thường, càng phô trướng nói lớn.
“Diệp tướng quân mới là người mơ mộng hão huyền, người vọng tưởng chính là ngươi. Ngươi đã phản bội Nhiễm nhi, còn lôi kéo Yên Chi, ngươi sẽ sớm nhận báo ứng thôi”
Lời báo ứng này đến thật linh nghiệm nhưng không phải là ứng trên người Diệp Tu mà là Hạ Triều Nghinh.
“A Nghinh, coi chừng!”
Mộ Yên Chi nhìn thấy mũi tên bay về phía Hạ Triều Nghinh, nàng kêu lên nhưng tất cả đã quá muộn. Mũi tên đâm xuyên qua lưng, cắm vào ngực trái của y. Mộ Yên Chi hét lên.
“A Nghinh! A Nghinh!”
Trước mắt Hạ Triều Nghinh mọi thứ dần mờ đi, chỉ còn nghe tiếng kêu thảm thiết của Mộ Yên Chi vang vọng trong tiềm thức.
“Có thích khách!”
Diệp Tu tập hợp quân sĩ đuổi theo thích khách. Hạ Triều Nghinh lập tức được khiêng về lều chữa trị.
Mộ Yên Chi rút mũi tên sau lưng, nhìn lỗ thủng to bằng hai đốt tay, máu đen phun ra, dội vào tròng mắt nàng.
“Mộ cô nương, mũi tên này có độc” Thái y xem xét vết thương rồi phán đoán.
Mộ Yên Chi biết rõ, nàng tức tốc lột bỏ y phục trên người Hạ Triều Nghinh, điểm mấy huyệt đạo để chất độc chậm lan vào tim.
“Mộ cô nương, như vậy không phải là biện pháp tốt nhất. Vẫn nên mau chóng tìm thuốc giải”
“Thái y, nhờ người chuẩn bị những thứ này, còn lại ta sẽ hút máu độc ra trước để giảm lượng độc tố trong người của huynh ấy”
“Mộ cô nương, như thế có khác nào biến một thành hai người bị trúng độc”
“Người không cần lo lắng cho tiểu nữ. Tiểu nữ cũng hành y, tự biết bảo vệ thân thể mình”
Lạc Thư Nhiễm một bên chứng kiến hết thảy. Nàng ấy bất chấp nguy hiểm, liều mình chữa thương cho Hạ Triều Nghinh. Đủ thấy tình cảm dành cho hắn ta không hề nhỏ. Hai người này, sao lại cứ làm đau nhau còn kéo theo phu thê bọn vào mớ rắc rối do hai người tạo ra. Dù nàng bất bình nhưng giờ khắc này lại ngưỡng mộ Mộ Yên Chi. Nàng ấy cũng như nàng, vì người mình yêu không chút nao núng và sợ hãi.
Lạc Thư Nhiễm tiến lại gần “Để ta giúp một tay!”
Mộ Yên Chi xúc động “Đa tạ Lạc tỷ!”
Mộ Yên Chi phong bế tĩnh mạch của mình rồi hút lấy máu độc ra ngoài. Chất độc lan sang làm môi nàng đen lại, sắc mặt tím tái nhợt nhạt. Lạc Thư Nhiễm bưng chậu để Mộ Yên Chi nhổ chất độc ra. Nàng nhìn Mộ Yên Chi như vậy không khỏi xót xa. Nữ nhi quan trọng nhất là vẻ bề ngoài. Mà lúc này Mộ Yên Chi không màng hậu quả biến bản thân thành bộ dạng như ma kia.
“Mộ cô nương, đủ rồi! Còn hút thêm nữa, tính mạng của cô nương sẽ nguy hiểm không kém” Thái y lên tiếng can ngăn.
“Thái y…đây là Long Hoàn Độc, ta…có thể điều chế thuốc giải…người giúp ta…”
Chất độc khiến cho Mộ Yên Chi suy yếu, hơi thở thoi thóp. Nàng gắng gượng không nổi, Lạc Thư Nhiễm đỡ nàng tựa vào người mình.
“Nhiễm Nhiễm, ta trở về rồi đây!” Lúc này, Diệp Tu vừa bắt được thích khách đã tức tốc tới xem tình hình.
“A Tu, chàng mau tìm cách. Hai người bọn họ đang rơi vào nguy kịch”
Trông thấy Lạc Thư Nhiễm đỡ Mộ Yên Chi mặt mày thâm đen, Diệp Tu lấy ra một viên đan dược.
“Ta có viên Miễn Tử Đan, có thể ngăn chăn bách độc xuyên tâm. Nhưng chỉ có một viên…”
“Cứu chàng…cứu chàng ấy…” Mộ Yên Chi yếu ớt kêu lên.
“Yên Chi, muội…”Diệp Tu do dự.
“Coi như ta cầu xin huynh! Ơn báo đáp có thể trả cho chàng được không?”
“Vậy còn muội thì sao?” Lạc Thư Nhiễm không đành lòng hỏi.
“Chỉ cần chàng bình yên là đủ!” Mộ Yên Chi thều thào.
Diệp Tu nhìn Lạc Thư Nhiễm rồi tiến tới đút viên đan vào miệng Hạ Triều Nghinh.
Nhìn Hạ Triều Nghinh nuốt trôi viên dược vào cổ họng, Mộ Yên Chi mới thả lỏng tâm tình “Mang muội đi! Muội không muốn chàng trông thấy bộ dáng lúc này”
“Chàng mang muội ấy để thái y cứu chữa trước, ở đây có ta lo!”
“Nhiễm Nhiễm!”
“Chàng mau đi đi! Tính mạng muội ấy đang nguy kịch. Ta không sao đâu!”
Nghe một lời khoan dung kia, Diệp Tu vững tin bế Mộ Yên Chi rời đi. Thái y cũng tức tốc đuổi theo.
Một canh giờ sau, Hạ Triều Nghinh dần dần tỉnh dậy, nhìn xung quanh ngoài Lạc Thư Nhiễm và mấy tỳ nữ không thấy bóng dáng ai khác. Hắn đưa tay sờ vết thương nơi ngực. Cơn đau đớn nhắc nhở hắn vẫn còn sống mà thực tại này sao lại nghiệt ngã như vậy.
“Sao chỉ có mỗi nàng ở đây?”
Lạc Thư Nhiễm ngồi trên ghế cách hắn không xa, nhìn hắn chật vật tự chống mình ngồi dậy không có nửa điểm lưu tâm.
“Chỉ có ta ở đây, tam hoàng tử thất vọng sao?”
“Yên Chi đâu rồi?” Hắn cũng không có tâm tình trêu đùa, hỏi vào trọng điểm.
“Mộ cô nương…” Lạc Thư Nhiễm nghe nói đến giờ Mộ Yên Chi vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không biết nói ra sự thật, tên hoàng tử điên rồ này có làm ra chuyện gì hại mình hại người không. Nàng chần chừ rồi nói tiếng “Tam hoàng tử vừa tỉnh lại còn đang rất yếu, trước mắt nên điều dưỡng cho tốt”
“Ta hỏi Mộ Yên Chi đâu?” Hạ Triều Nghinh lớn tiếng đến phát ho.
Lạc Thư Nhiễm thở ra “Còn ở đâu ngoài bên cạnh phu quân của ta”
“Nàng ấy…không lo lắng cho ta chút nào sao?” Nhận được câu trả lời, dù cũng biết thực hư vẫn khiến hắn thảng thốt rơi vào trầm tư.
“Tình hình lúc nảy vô cùng nguy kịch. May mà phu quân của ta dùng Miễn Tử Đan cứu người nên mới giúp người thoát một phen hung hiểm”
“Hắn…mà chịu cứu ta ư?” Hạ Triều Nghinh nghi hoặc.
Rõ ràng phu quân ta có lòng tốt còn bị ngươi nghi ngờ. Nếu không phải Mộ Yên Chi cầu xin, nghĩ đến lấy đại cuộc làm trọng, bằng mọi giá phải cứu tam hoàng tử Bắc Lục nếu không sẽ gây ra thảm họa khó mà dự đoán được. Lạc Thư Nhiễm nhìn hắn đầy khó chịu.
“Nếu người không phải là tam hoàng tử, cái mạng của ngươi, bọn ta chả thèm quan tâm”
“Hừ, vậy cũng được! Tốt nhất nên để mình ta tự làm tự chịu. Chỉ cần nàng ấy không ngốc nghếch hy sinh thân mình vì ta là được”
Lạc Thư Nhiễm thoáng kinh ngạc. Hắn ta không phải chỉ có mỗi vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng thôi sao. Bộ dạng thâm tình này nàng có chút không thích ứng. Hai người bọn họ hiểu rõ đối phương, lại cam tâm tình nguyện lo nghĩ cho nhau. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc Lạc Thư Nhiễm không muốn giấu hắn. Vì sớm muộn gì hắn cũng tự mình biết mà thôi. Nói sớm ra, có lẽ sẽ cho hắn thời gian chuẩn bị tinh thần.
“Thật ra…Mộ cô nương…muội ấy…”
Nghe Lạc Thư Nhiễm kể lại sự tình khi ấy, hắn hộc ra máu vì phát điên. Không nghe lời khuyên can của nàng, mặc kệ vết thương còn chưa lành quyết đi tìm Mộ Yên Chi.
Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt, tiều tụy như người sắp chết của Mộ Yên Chi, lòng Hạ Triều Nghinh đau như cắt. Nàng mê man không còn biết gì. Hạ Triều Nghinh quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, kêu gào.
“Tại sao, tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy? Sao cứ khiến ta lo lắng không thôi? Ai cần nàng hút độc cho ta chứ hả? Ai cần nàng hy sinh nhường thuốc giải cho ta? Mộ Yên Chi, nàng nghe cho rõ, mau lập tức tỉnh dậy! Bổn hoàng tử không cho phép, nàng đừng mơ rời bỏ ta!”
“Hạ Triều Nghinh, nàng ấy sắp chết tới nơi sao ngươi còn giữ cái thái độ bức ép thế kia. Chính vì ngươi cứ áp đặt, tự cho mình đúng, không cho muội ấy có chính kiến của mình, hay ghen tuông còn kiềm kẹp khiến muội ấy chịu không nổi mới bỏ chạy khỏi ngươi. Ngươi còn không chịu hiểu hay sao? Ngươi tốt nhất nên để muội ấy yên” Diệp Tu chịu hết nổi tính khí cưỡng ép kia, liền đem hết thảy nói ra.
“Vì vậy mà nàng…bỏ ta trốn tới đây sao? Dù cho ta có đối xử với nàng ấy thế nào cũng là chuyện giữa bổn hoàng tử và nàng ấy. Ngươi có tư cách gì mà xen vào. Ngươi không an phận ở bên phu nhân ngươi, còn rảnh rỗi phá hoại chuyện của người khác. Nếu ngươi không mang nàng tới đây, ta sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra mà nàng càng không phải rơi vào kết cục này”
“Hừ, ta cảm thấy thương tiếc thấy cho muội ấy vì trao nhầm tình cảm cho loại người như ngươi” Diệp Tu dù rất bất bình nhưng vẫn cố gắng kiềm nèn để không phải nện cho tên đầu đá này một trận.
“Ra là vậy! Ta cũng cảm giác giữa ngươi và Mộ cô nương có ẩn tình gì sâu sắc nên mới khiến muội ấy không ngại từ bỏ tất cả, theo phu quân ta về đây. Bây giờ ta cũng dần cảm nhận với bản tính hiếu thắng, tự cho là đúng, luôn chiếm hữu, áp đặt, không phải là tình yêu. gươi chỉ là đang muốn khống chế muội ấy mà thôi!”” Lạc Thư Nhiễm cũng bất bình lên tiếng.
“Bây giờ nàng sống chết còn chưa biết thế nào? Các ngươi còn ở đó mà lên mặt dạy ta. Nàng mà có mệnh hệ nào, bổn hoàng tử sẽ không tha cho các ngươi!”
Lạc Thư Nhiễm thật hết cách. Cả nàng và Diệp Tu đã nói đến chừng ấy mà hắn vẫn giữ quan điểm tiêu cực.
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi thôi! Nói thêm với loại người này chỉ tổ tốn hơi tốn sức. Uổng công Yên Chi vì ngươi mà hy sinh thân mình. Ta nhất định sẽ không để muội ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng khi muội ấy tỉnh lại, nếu muội ấy vẫn không muốn gặp ngươi, ta đảm bảo ngươi đừng hòng gặp lại muội ấy nữa”
Mắt Hạ Triều Nghinh long lên, gầm lớn “Ngươi dám!”
“Một mình phu quân ta đã chịu mang điều tiếng vì bảo vệ muội ấy. Bây giờ ta cũng sẽ đứng về phía chàng. Ngươi cứ thử giở trò, Diệp gia bọn ta không ngại ứng chiến”
Diệp Tu trao cho nàng cái nhìn yêu thương rồi nắm tay nhau rời đi. Một mình Hạ Triều Nghinh túc trực chăm lo cho Mộ Yên Chi.