Chương 34: Hiềm Khích

Để chúc mừng việc ký hiệp ước đình chiến, chung sống hòa bình giữa hai nước, hoàng thượng tổ chức đại hội ngoài thành. Hạ Triều Nghinh còn đề nghị hoàng thượng mời Mộ Yên Chi, người đã có công lao hồi phục thân thể cho Diệp Tu. Diệp Tu không thể không mang Mộ Yên Chi theo.

Tàn đêm, mọi người trở về lều nghỉ ngơi, Hạ Triều Nghinh tìm đến lều Mộ Yên Chi, lặng lẽ lẻn vào. Từ sau lưng, hắn một tay ôm chặt eo không cho nàng thoát thân, một tay bịt miệng, giọng nói đầy uy hϊếp lướt qua vành tai “Yên Chi, nàng dám rời bỏ ta, theo nam nhân khác tới tận đây. Nàng nghĩ nàng thoát khỏi tay ta được sao?”

Mộ Yên Chi không cách nào thoát khỏi thân hình to lớn cùng gọng kiềm cứng rắn kia. Hắn khóa chặt thân hình mảnh mai trong đôi tay dài rộng, mặt cọ vào mái tóc đang không ngừng lúc lắc.

“Yên Chi, đừng kháng cự nữa. Nàng đang giận dỗi ta chuyện gì đến mức bỏ đi như vậy? Nàng có biết ta đã phát điên thế nào khi hắn dám bắt cóc nàng rời khỏi tầm mắt ta. Yên Chi, ngoan ngoãn trở về bên ta”

Mộ Yên Chi muốn kêu lên nhưng tay y bịt chặt miệng khiến nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt “Ư…Ư…ư…”

“Yên Chi, hắn là kẻ đã có gia thất, nàng còn muốn dây dưa với hắn sao?”

Mộ Yên Chi bị ép chặt đến mức ngạt thở. Sao hắn lúc nào cũng tự áp đặt, bắt nàng nghe theo lời hắn. Những năm qua, nàng không muốn đôi co, không làm trái ý hắn vì nàng hiểu tính khí của hắn vốn đặt cái tôi lên trên hết. Nhưng nàng đã chịu đựng quá đủ, nàng không thể chịu sự khống chế của hắn cả đời. Hắn nghĩ như vậy là tốt cho nàng nhưng hắn chưa từng nghe qua ý kiến của nàng, thương lượng hay tôn trọng quyết định của nàng. Nàng chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp, tìm cái tôi của bản thân mà hắn lại theo nàng tới tận đây. Hắn có biết tình yêu thật sự là gì không hay trái tim hắn chỉ có một kiểu yêu duy nhất chính là không được trái ý hắn. Nàng không làm được.

Mộ Yên Chi yếu dần, buông thõm hai tay. Hạ Triều Nghinh lúc này mới phát giác nàng không đúng, bèn buông nàng ra.

“Yên Chi, Yên Chi, nàng làm sao vậy?” Y xoay vai, lắc người nàng mấy cái.

Thoát khỏi y, nàng mới tìm được hơi thở. Hắn là muốn siết nàng đến chết mới chịu buông tay ư. Mộ Yên Chi uất ức, tát cho y một bạt tai.

“A Nghinh, huynh điên rồi!”

Cái tát không mấy si nhê, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dám tát hắn. Hắn mất khống chế tóm lấy cằm nàng, kéo tới sát mặt. Ánh mắt sáng quắt nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé quật cường kia, giọng nói đầy nguy hiểm.

“Yên Chi, đừng khıêυ khí©h nhẫn nại của ta!”

Mộ Yên Chi nấc lên, nước mắt theo gương mặt méo mó tuôn ra “Buông ra! Huynh đừng tới làm phiền ta nữa!”

“Yên Chi, không lẽ nàng vì một kẻ như vậy mà thay lòng?”

“Hức, cái gì mà thật lòng, cái gì mà thay lòng? Huynh nói huynh thương ta mà chỉ toàn trói buộc, áp đặt, bắt ép ta theo ý huynh. Huynh có nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của ta không? Đây là kiểu tình cảm mà huynh muốn nhưng ta không muốn”

“Bao nhiêu nữ nhân muốn tiếp cận bổn hoàng tử đều không có cửa. Nàng đừng tưởng được ta sủng ái mà kiêu căng”

“Sủng ái? Hạ Triều Nghinh, huynh muốn dành loại sủng ái này cho ai thì dành, ta nhận không nổi!”

“Yên Chi, nàng muốn ta làm gì mới hài lòng hả? Hay tất cả chỉ là cái cớ để nàng rời bỏ ta để đến với hắn?”

“Hừ, A Tu còn hơn huynh gấp tram gấp lần. Huynh mãi mãi không sánh bằng”

Bị Mộ Yên Chi khıêυ khí©h, Hạ Triều Nghinh điên tiết, muốn bóp lấy cần cổ nhỏ nhăn kia. Dù có chết, tính mạng của nàng vẫn do hắn định đoạt. Hắn híp mắt, kéo đầu nàng, cắn lên đôi môi đáng ghét kia. Hắn gặm cắm, miết bờ môi nàng phát đỏ.

“Ư…ư…buông…ưm…”

Mộ Yên Chi ra sức đánh vào lưng y, chỉ càng gia tăng cơn tức giận như hỏa lò kia. Hạ Triều Nghinh cậy mở răng miệng, đẩy lưỡi vào trong, càn quét, cướp sạch hơi thở và mật ngọt. Đầu óc và thân thể nàng dần rã rời theo nụ hôn cuồng bạo kia. Hạ Triều Nghinh biết nàng sẽ không thể kháng cự khỏi mình, ra sức bắt ép, hôn nàng đến nghẹt thở. Đến khi cả hai không còn chút không khí nào, hắn mới lưu luyến buông môi nàng ra.

“Yên Chi, ngoan ngoãn trở về bên ta! Ta biết nàng vẫn còn yêu ta!”

Mộ Yên Chi thanh tỉnh bản thân, ánh mắt đượm buồn, cố kéo lên nụ cười chua chát “A Nghinh, huynh không hiểu ta một chút nào hết. Dù bây giờ ta có trở về, chúng ta vẫn sẽ không có kết cục tốt đẹp”

Hạ Triều Nghinh không cho là đúng. Hắn sẽ không từ thủ đoạn nào, dù nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng phải mang nàng trở về “Chỉ cần nàng trở về bên ta là đủ!”

Mộ Yên Chi nhắm mắt, nuốt ngụm đắng vào lòng. Tình yêu của hắn nàng dung nạp không nổi. Nàng ly khai khỏi ngực y, quay lưng xua đuổi.

“Huynh đi đi! Ta sẽ không quay về với huynh đâu!”

“Yên Chi, nàng nhất định phải đi cùng ta!” Hạ Triều Nghinh không nghe, nắm lấy cổ tay nàng lôi kéo.

“Huynh còn không đi, lát nữa A Tu ca ca phát hiện sẽ không hay đâu”

“Tam hoàng tử, đêm hôm khuya khoắc còn tới lều của khuê nữ có biết ảnh hưởng đến thanh danh người ta không?”

Đúng như lời Mộ Yên Chi, Diệp Tu đã xuất hiện trong lều, ngăn cản Hạ Triều Nghinh.

“Còn ngươi tới đây làm gì?” Hạ Triều Nghinh khinh thường đáp trả.

“Không phải việc của ngươi!”

“Ngươi đúng là kẻ phong hoa, hai mặt. Trước mặt Lạc Thư Nhiễm ra vẻ thâm tình, sau lưng lại bảo vệ nữ nhân khác. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm sao xen vào chuyện của ta làm gì?”

“Yên Chi là bằng hữu của ta. Chuyện của muội ấy cũng là chuyện của ta. Huống hồ muội ấy không đồng ý đi cùng ngươi. Ngươi năm lần bảy lượt bắt ép muội ấy. Ngươi đã không tôn trọng muội ấy, ta sẽ không khách sáo với ngươi”

“Hừ, Diệp Tu, bổn hoàng tử không muốn gây bất hòa giữa hai nước. Ngươi cứ muốn nhúng tay, gây sự. Ngươi đừng nghĩ bổn hoàng tử nhịn ngươi mà ngươi làm tới”

Hạ Triều Nghinh tức khí xông tới Diệp Tu. Hai người bọn họ lại một phen song đấu.

“Hai huynh đừng đánh nhau nữa!”

Mặc cho Mộ Yên Chi khuyên can, hai tên nam nhân không chút kiêng dè xông vào đánh nhau tới tấp.

“Diệp Tu, ngươi là tên trăng hoa, phong lưu. Bảo sao Nhiễm Nhi không rời bỏ ngươi”

“Chuyện của ta, không cần ngươi quản!”

“Ta chỉ thấy cảm thông cho Nhiễm Nhi gặp phải loại tra nam như ngươi mà thôi!”

“Đánh thì đánh, không cần dùng kế khích tướng, vô hiệu với ta mà thôi”

“Diệp tướng quân quả nhiên bản lĩnh hơn ngươi. Một tay bắt hai mỹ nhân mới chịu!”

Diệp Tu không muốn đôi co với tên mồm mép ti bỉ như Hạ Triều Nghinh. Đấu võ mồm y có thể không thắng được nhưng vũ lực, Hạ Triều Nghinh không phải là đối thủ của y.

Hai bọn họ đánh đến nổi làm kinh động cả nhan rồng. Hoàng thượng giận tím mặt quát lên “Đủ rồi! Còn không mau dừng tay lại!”

Quần thần và đoàn sứ giả xúm tới, Lạc Thư Nhiễm cũng có mặt.

Hoàng thượng tiếp tục quở trách “Thật không còn ra thể thống gì nữa! Đêm khuya rồi còn gây rối, đánh nhau. Hiệp ước vừa mới ký mà các ngươi muốn hủy hòa ước luôn sao?”

Diệp Tu quỳ xuống “Vi thần biết tội! Mong hoàng thượng trách phạt!”

“Thật ra, ta cùng Diệp tướng quân vốn là kỳ phùng địch thủ trên chiến trường. Sau này khó có dịp phân tài cao thấp nên bọn ta có hơi lỗ mãng làm kinh động mọi người. Mong hoàng thượng lượng thứ”

Không nghĩ Hạ Triều Nghinh lại ra vẻ độ lượng, nghĩa khí như vậy. Mộ Yên Chi chứng kiến hết thảy mịt mờ nhìn hắn.

“Hừ, nếu các ngươi đã nói vậy thì ta sẽ không truy cứu nữa. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Mấy người trẻ tuổi các ngươi một chút phép tắc, tôn ti trật tự đều không có, thật khiến trẫm tức chết!”

Hoàng thượng giáo huấn một trận rồi cùng mọi người tản ra, chỉ còn Lạc Thư Nhiễm sắc mặt lạnh lùng, đứng như pho tượng.

Diệp Tu vội tiến về phía nàng, mang theo bối rối lên tiếng “Nhiễm Nhiễm, sự việc không phải như nàng nghĩ đâu. Nàng phải tin ta!”

Lạc Thư Nhiễm hừ lạnh “Tin? Huynh muốn ta tin gì đây? Là huynh cùng người khác tranh giành một nữ nhân. Trước mặt thánh thượng, một sống hai chết không chịu hòa ly. Mới có một ngày đã trở mặt như trở bàn tay. Thật nực cười! Huynh muốn làm trò cười cho thiên hạ là việc của huynh. Không cần phải giải thích với ta làm gì!”

“Nhiễm Nhiễm!”

“Một kẻ cướp đoạt tình cảm của người khác như hắn, phụ bạc thê tử của mình, Muội đã sáng mắt ra rồi đó Nhiễm Nhi!” Hạ Triều Nghinh đứng xem một màn, cố tình châm dầu vào lửa.

Lúc này hắn mới liếc thấy Mộ Yên Chi âm thầm nhìn mình, liền thay đổi ngữ khí “Yên Chi, ta sẽ không giống tên phụ tình bạc nghĩa kia đâu. Trong tim ta trước sau chỉ có duy nhất mình nàng. Nàng hãy nhìn cái trước mắt mà tỉnh táo lựa chọn, đừng để mắc sai lầm. Mau quay trở về bên ta!”

Mộ Yên Chi thoáng nhẹ nụ cười, ánh mắt không nhìn ra được suy nghĩ “Huynh đừng tưởng ta không biết. Huynh không phải cùng tỷ ấy xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước với A Tu ca ca để hai người được nên duyên sao? Huynh không phải nói vừa gặp đã cảm mến Lạc tỷ sao? Chót lưỡi đầu môi, vừa quay lưng đã hẹn non thề biển với người khác. Ta mới không muốn nhìn lầm huynh!”

“Yên Chi!”

“Nhiễm Nhiễm!”

Mỗi người đều gọi tên nữ nhân của mình nhưng cả hai đã quay lưng rời đi.

“Tất cả đều tại ngươi!” Hạ Triều Nghinh túm lấy cổ áo Diệp Tu nổi nóng.

Diệp Tu vì dính dáng đến việc này, cũng không nhịn nổi đẩy Hạ Triều Nghinh.

“Ngươi còn đổ thừa cho ta! Là do ngươi!”

Ánh mắt tóe lửa bắn về phía nhau. Nếu không phải mấy binh lính đứng gác giữ hai người lại, bọn họ lại định xông vào nhau quyết chiến.