Chương 33: Gay Gắt

Lòng đầy oán hờn, lệ khí viền mi, Lạc Thư Nhiễm uất nghẹn không chịu đựng nổi việc người nàng yêu thương đan tâm đối xử với mình như vậy.

[Diệp Tu! Là ta có mắt như mù. Nợ chàng, ta đã trả đủ. Từ giờ Lạc Thư Nhiễm ta sẽ đi con đường của mình]

Hôm sau, Lạc Thư Nhiễm khăn gói rời khỏi Diệp phủ liền bị Diệp Tu chặn lại.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Ta muốn đi đâu là việc của ta. Chàng đi mà quản tiểu tam của mình, ở đây chắn đường ta làm gì?”

“Nhiễm Nhiễm, không được phép của ta, nàng không được phép rời khỏi Diệp phủ một bước”

“Hừ, chàng bây giờ còn cường ép ta ư? Chàng nghĩ chàng giữ được ta chắc?”

Lạc Thư Nhiễm không khách khí, áp sát đấu tay đôi với Diệp Tu. Y không di chuyển một bước, trấn thủ tại chỗ, đỡ đòn tấn công của nàng. Nàng vung tay, y tóm lấy còn vô sỉ sờ mấy cái. Nàng đá chân, y chụp lấy, đưa lên môi hôn. Tên bại hoại này, hắn giở thói lưu manh từ khi nào vậy.

“Diệp Tu, ngươi làm trò gì vậy?”

“Ta có làm gì đâu!”

“Ngươi phi lễ ta như thế mà còn kêu không làm gì”

“Nàng là thê tử của ta, ta đυ.ng chạm vào nàng không phải việc không thể”

“Ngươi đừng có dùng bàn tay chạm qua nữ nhân khác mà đυ.ng vào ta. Ta khinh!”

“Nhiễm Nhiễm, ta đã nói có việc gì đợi sau này ta sẽ giải thích rõ ràng cho nàng tất cả”

“Bây giờ không muốn nói, sau này ngươi nghĩ ta còn đủ nhẫn nại, tin tưởng để nghe sao?”

“Nhiễm Nhiễm!”

“Tránh ra!”

“Nhiễm Nhiễm, nàng có còn xem ta là phu quân của nàng nữa không?”

“Hà, nực cười, ngươi không tự hỏi bản thân mình đi. Chính ngươi không xem ta là phu nhân đừng trách ta vô tình”

Lạc Thư Nhiễm vung một chưởng vào ngực Diệp Tu, y không né tránh. Khí lực kia đủ khiến y hộc máu. Lạc Thư Nhiễm bàng hoàng, khựng lại. Diệp Tu ôm ngực, nhăn mặt. Tại sao y không tránh. Y cố ý nhận một chưởng kia để khiến nàng chùn lòng ư. Lạc Thư Nhiêm siết lòng bàn tay, không đoái hoài đến bộ dạng khổ sở kia, dứt khoát bước ra khỏi Diệp phủ. Nàng đã từng một mình bước vào thì bây giờ cũng một mình rời đi. Diệp Tu nhìn dáng vẻ kiên cường kia, chỉ biết đau đớn bóp chặt nắm tay.

***

Nàng rời khỏi Diệp phủ, một nam nhân lạ mặt theo đuôi, chặn đường.

“Ngươi là ai dám chắn đường lão nương?” Lạc Thư Nhiễm đang không vui vẻ, bị kẻ khác chặn lại, cộc cằn thô lỗ quát lên.

“Diệp phu nhân quả nhiên khí phách mạnh mẽ, sẵn sàng từ bỏ phu quân kết tóc se duyên bao năm qua cho người khác hưởng thụ vậy ư?” Nam tử nhếch môi, thái độ kiêu ngạo còn cố tình châm chọc nàng.

Nghe giọng của hắn, nàng nhận ra chính là tên bịt mặt hôm qua đã náo loạn Diệp phủ. Hắn vậy mà cả gan tiếp cận nàng, không sợ nàng báo tin hay sao.

“Thì ra chính là ngươi! Không cần ngươi quản chuyện của ta. Tốt nhất ngươi nhanh chóng cút khỏi mắt ta nếu không ta sẽ không khách khí kêu người tới bắt kẻ đột nhập vào tướng phủ đêm qua”

“Nếu ta sợ đã không trực tiếp gặp mặt Diệp phu nhân. Xem ra…Diệp phu nhân vẫn còn nặng tình! Bị tướng quân hắc hủi, không muốn trả thù sao?”

“Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta không rảnh dây dưa với ngươi. Ngươi còn không mau tránh qua một bên, đừng trách lão nương thủ hạ vô tình”

“Ta có một đề nghị…Diệp phu nhân có muốn nghe thử không?”

Lạc Thư Nhiễm nháy mắt bất động, chưa nghĩ ra hàm ý kia là gì thì nam tử vận tử y đã tiếp cận bên cạnh, ghé vào tai thì thầm. Không biết hắn nói gì, chỉ thấy ánh mắt nàng trở nên sắc bén lạ thường.

***

Đặc sứ Bắc Lục tới Nam Lục ký hiệp ước hòa bình, ngừng chiến tranh trong vòng hai mươi năm. Dẫn đầu đoàn đặc sứ là tam hoàng tử Bắc Lục.

Hạ Triều Nghinh dẫn phái đoàn vào cung diện kiến hoàng đế Nam Lục. Đứng bên cạnh hắn, là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lạc Thư Nhiễm. Nữ nhân như nàng lần đầu tiên được diện kiến thánh điện với thân phận vô cùng đặc biệt.

Hạ Triều Nghinh nói rằng mình tình cờ gặp Lạc Thư Nhiễm, đúng lúc bị kẻ giam hãm hại. May nhờ có Lạc Thư Nhiễm ra tay cứu giúp, ngưỡng mộ tài năng và tính cách của nàng, muốn được nên duyên cùng nàng. Lạc Thư Nhiễm nói mình hiện giờ là thê tử của Diệp tướng quân. Hạ Triều Nghinh dẫn nàng diện kiến nhan rồng, cầu xin hoàng đế bãi bỏ hôn sự của hai người để y cùng Lạc Thư Nhiễm được thành đôi.

“Tam hoàng tử, Nhiễm nhi là thê tử của con trai ta, sao người có thể làm càn mà đòi cướp người trắng trợn như vậy?” Diệp Hành ra mặt thay cho Diệp Tử.

“Diệp đại nhân, ta không phải tự tiện cướp đoạt mà cùng Nhiễm nhi cam tâm tình nguyện. Người không hỏi nhi tử của mình vì sao Nhiễm nhi muốn hòa ly ư? Hay chính người cũng biết rõ Diệp tướng quân đây là người bội tình bạc nghĩa trước. Nhiễm nhi không muốn chung chăn kề gối, muốn dứt tình, đoạt tuyệt duyên phận của kẻ bội bạc kia”

“Lời này là tam hoàng tử hay là phu nhân ta nói?” Diệp Tu không nhịn nổi, gằng giọng hỏi.

“Nếu ngươi không tin, có thể trực tiếp hỏi Nhiễm nhi”

Diệp Tu đối mặt với Lạc Thư Nhiễm “Nhiễm Nhiễm, nàng giận hờn thế nào thì hãy cũng ta trở về phủ, ta sẽ giải thích rõ cho nàng. Hiện tại đang ở trên loan điện, nàng không nên tùy tiện như vậy”

Lạc Cảnh Điền nghe phong phanh Diệp Tu cải tử hồi sinh trở về còn đem theo một nữ tử khác. Bây giờ, tận mắt chứng kiến nữ nhi bị uất ức, liền không thể ngoảnh mặt làm ngơ, chống nạnh mắng vốn.

“Diệp Tu, sớm biết ngươi là loại nam nhân không ra gì, ngay từ đầu ta sẽ không đồng ý hôn sự này. Trước đây, nữ nhi của ta không ngại ngươi tàn phế mà gả cho ngươi. Giờ ngươi đứng bằng hai chân mà não không khác nào động vật bốn chân”

“Lạc Cảnh Điền, sao đệ lại nói con trai ta như vậy? Nó dù sao cũng là hiền tế của đệ. Đệ nói vậy có nghĩ đến thể diện của hai nhà chúng ta không?” Diệp Hành nuốt một ngụm rồi hạ giọng nói với Lạc Thư Nhiễm “Nhiễm nhi, phụ thân đã giáo huấn cho khuyển tử ngu muội này rồi. Nếu con còn chưa hạ dạ, phụ thân sẽ đánh gãy hai chân khuyển tử"

“Diệp Hành, nó vừa mới đi lại, đệ làm vậy sao được” Lý Tuệ Phàm vội khuyên can.

Lạc Cảnh Điền hầm hực “Hừ, đệ không cần biết! Hôn sự này nếu bảo bối nhà ta không muốn, ta sẽ lập tức đòi công đạo cho nó”

Chuyện gia đình bị đem ra tranh cãi ầm ĩ trên loan điện, làm mất thể diện hoàng gia, hoàng thượng giận dữ đập tay lên ghế rồng, quát “Các ngươi ở đây tranh cãi trước mặt đoàn sứ giả Bắc Lục. còn ra thể thống gì nữa. Hai nhà các ngươi muốn xử lý ra sao, trở về nhà tự giải quyết”

“Hoàng thượng bớt giận. Ta chỉ muốn cầu tình cho Nhiễm nhi, mong hoàng thượng giải quyết một thể. Để tránh sau này có người không biết vô sỉ, không chịu dứt bỏ”

“Hạ Triều Nghinh, lần trước trên chiến trường, là ta nương nhẹ tay, khiến ngươi chưa nếm đủ bài học?” Diệp Tu trừng mắt cảnh cáo.

“Diệp Tu, nếu còn giáp mặt trên sa trường, ta không ngại cùng ngươi phân cao thấp” Nhắc tới trận chiến trước, Hạ Triều Nghinh không khỏi cay cú.

“Nếu Diệp tướng quân đã muốn cùng Mộ cô nương nên duyên, Lạc Thư Nhiễm sẽ không cưỡng cầu nữa. Mong thánh thượng ân chuẩn cho nguyện vọng của thần phụ” Lạc Thư Nhiễm im lặng nảy giờ, bây giờ mới trút ra tâm sự.

“Nhiễm Nhiễm, ta tuyệt đối không đồng ý” Diệp Tu dừng đôi co cùng Hạ Triều Nghinh, muốn ngăn nàng hành sự lỗ mãng.

“Nhiễm nhi, khuyển tử có lỗi với con. Phụ thân cũng không còn mặt mũi nào cầu xin con tha thứ. Nhưng Diệp gia chỉ thừa nhận một mình con là con dâu. Con hãy suy xét lại đi” Diệp Hành ra sức khuyên can.

“Nhiễm nhi, A Tu là người thế nào, ta hiểu rất rõ. Nó tuyệt đối không phải hạng người như vậy. A Tu, con còn không mau giải thích rõ ràng mọi chuyện” Lý Tuệ Phàm cũng lên tiếng ngăn cản.

“Nhiễm Nhiễm, chỉ cần nàng trở về, nàng muốn ta làm gì, ta đều nghe theo nàng”

Lạc Thư Nhiễm vẫn trầm mặc không nói nửa lời. Thấy nhi nữ bị bọn họ thao túng tâm lí, Lạc Cảnh Điền nhịn không được cũng lên tiếng.

“Lý thái sư, Diệp đại ca, tuy rằng giữa chúng ta có mối thâm giao nhưng chuyện này là do Diệp Tu có lỗi với bảo bối nhà ta. Ta tuyệt đối không để bảo bối bị oan uất. Bảo bối, nếu hôm nay con muốn hòa ly, phụ thân quyết cầu tình cho con”

Hạ Triều Nghinh hết sức đắc ý, nụ cười kiêu ngạo dương lên “Diệp tướng quân, Nhiễm nhi đã chọn ta, ngươi tốt nhất nên biết khó mà buông. Ngươi đừng tưởng cướp của người khác là tài giỏi. Ác giả ác báo thôi”

Diệp Tu trừng Hạ Triều Nghinh “Ngươi đã đầu độc gì khiến Nhiễm Nhiễm trở mặt như vậy?”

Trên mặt Hạ Triều Nghinh treo lên nụ cười đầy thỏa mãn “Diệp tướng quân đề cao bổn hoàng tử quá rồi! Chẳng qua loại nam nhân bắt cá hai tay như ngươi, Nhiễm nhi sao có thể nhịn nổi. Ta nhất định sẽ tôn trọng, hảo hảo yêu thương, nhất kiến chung tình với Nhiễm nhi”

“Tên khốn khϊếp, ngươi…”

Thánh thượng chặn lại lời Diệp Tu, ngữ khí nghiêm nghị “Đủ rồi! Ta không muốn nghe những lời phiền toái này thêm nữa. Lạc Thư Nhiễm, ta cho ngươi trở về nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi thật sự muốn ta làm chủ, cứ việc dâng tấu. Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn muốn hòa ly với Diệp Tu, ta sẽ cho ngươi toại nguyện”

Diệp Tu không chút e sợ, muốn đối chất với hoàng thượng cao cao tại vị nhưng đã bị Diệp Hành và Lý Tuệ Phàm ngăn lại. Cả hai lắc đầu khuyên y nên giữ bình tỉnh. Diệp Tu đành phải nhịn xuống.

Bãi triều, Diệp Tu đuổi theo, dằn co một hồi vẫn không thể lay chuyển được tâm ý Lạc Thư Nhiễm. Nàng lạnh lùng bỏ đi cùng Hạ Triều Nghinh.

Diệp Tu như phát điên, chỉ muốn trói nàng đem đi. Nếu không phải có Hạ Triều Nghinh và Lạc Cảnh Điền ngăn cản, Diệp Tu chỉ biết sụp xuống, thất tha thất thểu như vừa đánh mất thứ quý giá nhất. Diệp Hành và Lý Tuệ Phàm dùng sức mới kéo y đứng dậy rời khỏi hoàng cung.

Nàng thật sự muốn bỏ y để theo Hạ Triều Nghinh ư. Không lẽ hắn ta không kể cho nàng về mối quan hệ của hai người bọn họ. Nếu Hạ Triều Nghinh kể ra tất cả, nàng còn chưa rõ vì sao hắn lại cùng Mộ Yên Nhi đóng giả một cặp sao.

***

“Hahaha, hôm nay trên đại điện, vẻ mặt của Diệp Tu đen như đít nồi. Thật hạ lòng hả dạ!”

Nghe điệu cười khoái trá của Hạ Triều Nghinh, Lạc Thư Nhiễm không khỏi phiền muộn. Nàng nhất thời hồ đồ đồng ý cùng hắn đóng giả để trêu tức hai người kia chỉ vì…

Trận chiến kết thúc, Diệp Tu đến Bắc Lục tìm Mộ Yên Chi cứu chữa. Thời gian ở đấy, y mới biết Mộ Yên Chi và Hạ Triều Nghinh là thanh mai trúc mã. Hạ Triều Nghinh cùng Diệp Tu là kỳ phùng địch thủ, khắc tinh của nhau trên chiến trướng. Hắn ta không cho phép Mộ Yên Chi điều trị cho tướng quân của nước thù địch. Nhưng Mộ Yên Chi cảm phục tấm lòng trung chinh và sức chịu đựng mạnh mẽ của Diệp Tu, quyết cứu chữa cho y.

Hạ Triều Nghinh đối với Mộ Yên Chi chiếm hữu tuyệt đối. Sự chiếm hữu đó càng ngày càng thái quá, khiến Mộ Yên Chi không thể nào chịu nổi.

Diệp Tu vừa đứng lên đi được đã vội quay về Nam Lục vì không muốn Lạc Thư Nhiễm đợi chờ mình thêm nữa. Nhưng Diệp Tu chưa hoàn toàn bình phục, cần Mộ Yên Chi tiếp tục điều dưỡng. Mộ Yên chi nhân cơ hội này muốn Diệp Tu đem nàng rời khỏi Hạ Triều Nghinh.

Nàng cùng Diệp Tu giả thành một đôi để hắn ta từ bỏ. Nào ngờ, Hạ Triều Nghinh đuổi theo tới tận nơi muốn đòi Mộ Yên Chi trở về. Diệp Tu ngăn cản không cho y gặp nàng. Hạ Triều Nghinh phát hiện ra Lạc Thư Nhiễm vì phu quân đem nữ tử khác về phủ mà tranh cãi, giận hờn gay gắt, đến nỗi khiến Lạc Thư Nhiễm bỏ nhà ra đi. Hạ Triều Nghinh tương kế tựu kế, dụ Lạc Thư Nhiễm diễn lại màn kịch kia cho hai bọn họ một bài học.

Nhưng sao bây giờ cõi lòng nàng lại buồn bã thế này. Như thế đã đủ cho Diệp Tu sáng mắt chưa? Hay chính nàng đang đẩy y vào tình thế tiến thoái lưỡng nan