Kết quả hôm qua vẫn không được như ý khiến cho tâm tình Lạc Thư Nhiễm như chọc vào tổ ong. Nàng không thể thua cuộc như vậy. Chắc chắn Diệp Tu còn cảm xúc nếu không đã không đυ.ng vào nàng.
Bọn họ phu thê đã ba năm, có những thứ đã trở thành thói quen. Nàng đã xài những chiêu thức mà lúc trước từng đặt lên người y, có lẽ khiến y không còn bất ngờ và mới lạ.
Lạc Thư Nhiễm cắn móng tay, đi qua đi lại trong phòng. Tối nay không biết lấy lí do gì gọi y tới. Ăn xong kiểu gì y cũng rời đi. Dụ dỗ thì y làm cho nàng thỏa mãn rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn cách trói gô, bắt nhốt mà thôi. Nhưng cách đó sao dùng được với một mãnh tướng như Diệp Tu.
Trong lúc nàng đau đầu tìm kế sách, Tiểu Mễ cũng nôn nóng muốn nghĩ cách giúp chủ nhân. Nếu chủ nhân mời thiếu gia, nàng sẽ có cơ hội gặp mặt Lý Kính Anh. Nhớ tới nam tử ấy, khóe môi Tiểu Mễ lan tràn nụ cười khó che giấu.
“Phu nhân, nô tỳ có một cách, người có muốn nghe thử không?”
Lạc Thư Nhiễm dừng bước, nhìn nàng “Muội có cách gì mau nói đi!”
“Hay là…người giả bệnh xem thiếu gia có ở lại chăm sóc hay không?”
“Cách này…có phải quá lộ liễu rồi không? Muội nghĩ chàng sẽ tin sao?”
“Tuy là cách đơn giản nhưng có thể thử được mức độ quan tâm của thiếu gia đối với phu nhân. Có khi người không cần làm gì, thiếu gia mới lo lắng mà ở bên chăm sóc. Nếu người cứ mong muốn gạo nấu thành cơm nhanh chóng có khi lại thành khê nhão”
Tiểu nha đầu này mới bao lớn mà mồm mép lại già đời thế kia. Nàng nghĩ bọn họ là phu thê, mà người đời có câu “đầu giường giận, cuối giường lành” nên nàng mới dùng cách thân mật để khiến y xiêu lòng. Xem ra nàng phải thay đổi chiến thuật, dục tốc bất đạt.
Nhận được cái gật đầu của chủ nhân, Tiểu Mễ vui vẻ đi báo tin cho thiếu gia. Dù rằng nàng nên làm ra vẻ lo lắng nhưng niềm vui khi sắp gặp Lý Kính Anh khiến môi nàng không ngậm được nụ cười.
“Đứng im, không được nhúc nhích!”
Gần tới phòng Diệp Tu, Tiểu Mễ bất ngờ bị một người mặc dạ hành bí mật, bịt miệng khống chế. Tiểu Mễ sợ hãi, chỉ biết kêu ú ớ.
Tên bịt mặt khẽ quát “Còn cựa quậy đừng trách ta ra tay!”
Tiểu Mễ càng hoảng sợ, giãy dụa hơn.
“Buông muội ấy ra!”
Giữa lúc cả hai đang dằn co, Lý Kính Anh nghe động liền xông tới, chỉa kiếm vào cổ tên bịt mặt. Người kia buông Tiểu Mễ, đỡ chiêu thức của Lý Kính Anh.
Tiểu Mễ bị đẩy qua một bên, mất đà, sắp ập mặt xuống đất. Lý Kính Anh vội lao tới ôm lấy eo, kéo nàng vào ngực mình. Khoảng khắc đυ.ng chạm gần gũi kia, dù đang rơi vào nguy hiểm nhưng nhịp tim Tiểu Mễ vẫn đập mạnh bất thường. Nàng từ trong ngực y, ngẩng đầu thẩn thờ nhìn sườn mặt nam tính gần trong gang tấc. Cái này có phải là tiếng sét ái tình không? Tiểu cô nương giờ đây mới cảm nhận được thì ra yêu chính là loại cảm giác dù biết có đau đớn vẫn bất chấp mà đâm đầu một cách ngu muội. Nàng hình như đã cảm nhận chút ít tâm trạng của chủ tử.
Cùng lúc, Lý Kính Anh cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng “Muội không sao chứ?”
Tiểu Mễ như trúng phải tiếng sét ái tình, ngẩn ngơ không nói lời nào.
Lý Kính Anh không nhận ra sự ái mộ ngập tràn trong đôi mắt thiếu nữ, kéo nàng ra sau lưng, hô lớn “Có thích khách!”
Nghe báo động, hộ vệ lập tức xông đến, Diệp Tu cũng từ phòng xông ra. Theo sau lưng là Mộ Yên Chi.
Kẻ bịt mặt võ công cao cường, không chút nao núng. Ỏ giữa vòng vây vẫn chiến đấu ác liệt. Diệp Tu phi thân lao tới, giơ cao trường kiếm đánh vào đối phương. Khí lực và tốc độ của Diệp Tu hơn hẳn đám tép riu kia, liền khiến tên bịt mặt lùi ra sau chống đỡ.
Sau khi lấy lại thế, kẻ bịt mặt lao vào tay đôi với Diệp Tu. Nhìn chiêu thức khá quen thuộc, dường như y đã từng giao chiến với người kia, Diệp Tu lên tiếng “Ngươi là ai, không sợ chết mà dám xông vào tướng phủ?”
“Diệp Tu, ta là tới tìm nàng!” Giọng nói kia vừa vang lên khiến nhịp tim Mộ Yên Chi run lên, sợ hãi ra mặt.
“Hừ, ngươi đừng hòng mang muội ấy rời đi!” Diệp Tu không chút nhượng bộ, tiếp tục đánh trả.
“Diệp Tu, ngươi bớt lo chuyện bao đồng”
“Ngươi nghĩ xem muội ấy có chịu theo ngươi rời khỏi đây không?”
Hai bọn họ cùng Mộ Yên Chi rốt cuộc có mối ẩn tình gì khiến Diệp Tu quyết bảo vệ không cho hắn ta gặp Mộ Yên Chi.
Kẻ bịt mặt bị Diệp Tu đánh bật ra sau. Hắn ta ôm lấy ngực, nghiến răng “Khốn khϊếp!”
Hộ vệ nhận lệnh, định tiến lên trấn áp hắn ta, ngay lúc đó Lạc Thư Nhiễm không biết từ đâu xuất hiện. Nàng đã chứng kiến hết thấy hành động ra sức bảo vệ nữ nhân kia của phu quân mình. Toàn thân không thể cử động nổi, tim đau nhói, trơ mắt đứng nhìn cảnh phu quân mình vì một nữ nhân khác mà tranh giành với người ta.
Kẻ bịt mặt thấy nàng đứng gần đó, liền lao tới khống chế, kề kiếm vào cổ “Ai dám xông lên, ta sẽ gϊếŧ nàng ta!”
“Dừng tay! Mau thả nàng ra!” Diệp Tu thu trường kiếm, sắc mặt đại biến quát lớn.
Hắn ta nhận ra Lạc Thư Nhiễm là người quan trọng với Diệp Tu liền không e ngại mà bỡn cợt.
“Diệp Tu, ngươi thật biết hưởng thụ. Đã có Mộ Yên Chi còn lo lắng cho nữ nhân khác”
“Ngươi bớt nhiều lời! Nếu nàng có chút thương tích, ngươi liệu mà lãnh hậu quả”
“Yên Chi, nàng nghe hắn ta nói chưa? Hắn đang lừa nàng mà nàng theo hắn làm gì? Còn không mau theo ta rời khỏi đây. Nàng muốn cùng nữ nhân khác vì hắn ta mà tranh giành ư?”
“Còn ngươi chắc đáng mặt nam nhân? Đem người khác ra uy hϊếp. Yên Chi há có thể chọn kẻ tiểu nhân như ngươi”
“Là do ngươi dám mang nàng rời đi!”
“Đủ rồi! Hai người các ngươi im hết đi!” Lạc Thư Nhiễm điên tiết gào lên.
“Nhiễm Nhiễm, nàng yên tâm, hắn sẽ không làm gì nàng đâu”
“Diệp Tu, ta hỏi chàng, rốt cuộc chàng chọn nàng ta hay là ta?” Lạc Thư Nhiễm tự mình cầm lấy kiếm kề sát vào cổ, ép buộc Diệp Tu đưa ra lựa chọn.
Tên bịt mặt kinh ngạc trước hành động liều lĩnh kia, nhưng liền phối hợp diễn cùng “Diệp Tu, ngươi thả Yên Chi, ta sẽ buông nàng ta ra!”
Tất cả đều im lặng chờ đợi quyết định của Diệp Tu. Hắn nhìn Lạc Thư Nhiễm, trong mắt là sự đau đớn cùng dằn xé. Sao nàng lại bắt hắn đưa ra lựa chọn khó khăn thế này. Hắn sẽ không để nàng gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể trao Mộ Yên Chi cho tên kia.
“Nhiễm Nhiễm, nàng bình tỉnh, đừng manh động! Hẵn sẽ không dám làm gì nàng đâu!”
“Ta không cần biết, ta chỉ muốn biết chàng chọn ai?”
Hốc mắt Lạc Thư Nhiễm đỏ âu, ráng nhịn không để bản thân rơi lệ. Việc này còn cần y suy nghĩ, lựa chọn, đưa ra quyết định ư? Nếu trong lòng y có nàng, nhất định sẽ dứt khoát chọn nàng. Vậy mà hắn lại không muốn buông tay nàng ta.
“Nhiễm Nhiễm, ta…”
Diệp Tu ngập ngừng càng làm cõi lòng Lạc Thư Nhiễm tan nát. Nàng phá lên cười, nụ cười chua chát theo dòng nước mắt tuôn rơi.
“Ta thật không ngờ, chàng vì một nữ nhân khác mà do dự không đưa ra quyết định. Được! Đã vậy ta thành toàn cho hai người!”
“Nhiễm Nhiễm, đừng!”
Lạc Thư Nhiễm chỉ muốn một nhát cứa đứt cổ họng, để khỏi chứng kiến cảnh đau lòng này. Tên bịt mặt nhận ra ý định tử tự của nàng liền hất tay nàng ra.
“Hừ, hôm nay tới đây thôi! Yên Chi, ta cho nàng thời gian suy ngẫm. Nàng biết phải làm gì rồi đấy!”
Xem ra mối quan hệ của tên bịt mặt cùng Mộ Yên Chi không hề đơn giản. Thái độ ngông cuồng cùng ngữ khí cưỡng ép kia khiến sắc mặt Mộ Yên Chi sợ sệt trắng bệt.
Hắn ta đẩy Lạc Thư Nhiễm tới trước rồi tranh thủ thời cơ, phóng lên nóc nhà tẩu thoát. Diệp Tu buông kiếm, lao tới đỡ lấy thân hình không còn chút sức lực của nàng, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn nàng.
“Nhiễm Nhiễm, nàng không sao chứ?”
Lạc Thư Nhiễm đẩy y ra, trừng mặt quát lên “Ngươi cút đi!”
Diệp Tu muốn kéo nàng lại an ủi nhưng trong con ngươi kia ngập tràn thù hận và oán trách. Y biết mình đã làm tổn thương nàng nặng nề nhưng y không thể đưa ra lựa chọn.