Chương 30

Tiểu Mễ ghé vào tai Lạc Thư Nhiễm thầm thì. Quả nhiên hôm qua y lại ở chung phòng với Mộ Yên Chi. Diệp Tu, chàng là đang khıêυ khí©h sức chịu đựng của ta.

Lạc Thư Nhiễm đập cái rầm lên mặt bàn gỗ. Lực tay của nàng khiến cạnh bàn nứt ra một đường. Tiểu Mễ một phen khϊếp vía.

“Diệp Tu, chàng được lắm! Nói ngon nói ngọt rồi sau lưng dám lén lút qua lại với nữ nhân kia. Chàng đợi ta tính sổ một lượt. Tiểu Mễ muội đi chuẩn bị những thứ này cho ta”

“Vâng thưa phu nhân”

Tiểu Mễ vâng vâng, dạ dạ, lia lịa gật đầu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Phu nhân nhà nàng ít khi tức giận hay sai bảo hạ nhân, lần này thiếu gia thực sự quá đáng rồi.

Mà thiếu gia cũng lạ, dỗ dành phu nhân rồi lại ngủ chung phòng với người khác. Tiểu Mễ tuy năm nay mười sáu nhưng vẫn còn khá ngờ nghệch với chuyện tình ái. Nàng suy nghĩ mãi không được, chỉ càng làm cho đầu nhỏ thêm phiền não. Nàng quyết định sau này sẽ không yêu ai, tình yêu thật quá sức phức tạp.

Ấy vậy mà, lúc nàng đang lúi cúi tay xách nách mang, đυ.ng phải hộ vệ Lý Kính Anh, thuộc hạ bên cạnh Diệp Tu. Chàng thiếu niên Lý Kính Anh mười chín, đôi mươi, tính cách cởi mở, hoạt bát, dung mạo cũng tuấn tú khôi ngô nên được nhiều cô nương trong và ngoài phủ để ý.

“Tiểu Mễ cô nương không làm sao chứ?”

“Lý…Lý đại nhân, nô tỳ xin lỗi! Nô tỳ không chú ý nên đυ.ng phải người”

Tiểu Mễ rối rít, dập người tạ lỗi rồi vội vàng ngồi xuống nhặt đồ đạc bị rơi vãi. Lý Kính Anh cúi theo, phụ nàng nhặt lại. Hắn nhận ra những món đồ kia là đồ tư mật của nữ nhân, liền rụt tay, xoay mặt, gãi đầu xấu hổ.

Tiểu Mễ cũng xấu hổ không kém, nàng vội phân bua “Cái này…cái này không phải của nô tỳ”

Lý Kính Anh không truy hỏi, nàng lại ngây thơ khai ra, hắn khẽ phì cười thử trêu chọc “Vậy đây là đồ của ai? Bộ dáng sao lại hớt ha hớt hả thế kia? Cô nương không phải là…”

Tiểu Mễ bị dọa, sợ hãi thanh minh “Không, không phải như đại nhân nghĩ đâu. Những đồ này là…là phu nhân sai nô tỳ mang đến cho người”

Lý Kính Anh khoang tay, sờ cằm, nghĩ ngợi gì rồi xoa đầu nàng, nụ cười sáng láng như ánh mặt trời, chiếu rọi vào mắt Tiểu Mễ. Lần đầu tiên nàng mới trông thấy một thiếu niên tuấn tú, có nụ cười đẹp và cử chỉ ấm áp đến như vậy.

“Được rồi! Không trêu cô nương nữa. Cô nương không phải đang vội sao, còn không đi đi!”

Tiểu Mễ như bị rơi vào lưới tình, trái tim nhỏ đập loạn, tay chân luống cuống, gò má đã ửng hồng, môi mấp máy “Lý…đại…nhân”

Lý Kính Anh để lại cho nàng một ấn tượng khắc cốt ghi tâm rồi quay lưng bỏ đi. Tiểu Mễ không biết mình đã đứng thơ thẩn ở đó bao lâu mới sững nhớ, ù chạy về phòng. Nàng đưa đồ cho Lạc Thư Nhiễm, đứng một bên thơ thơ thẩn thẩn. Mãi đến khi Lạc Thư Nhiễm lay gọi, nàng mới bừng tỉnh.

“Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! Tiểu Mễ! Muội có nghe ta nói gì không?”

“Phu..nhân, người…gọi gì nô tỳ?”

“Đầu óc muội để ở đâu vậy? Bình thường đâu có như vậy, sao giờ lại thẩn thơ như người mất hồn thế kia?”

“Không…không có…nô tỳ vẫn đang nghe đây ạ!”

Dù thấy thái độ nàng có hơi xao lãng nhưng Lạc Thư Nhiễm còn có việc phải nghĩ nên không để bụng gì mấy. Nàng nhìn một loạt đồ đặt trên giường, vuốt cằm đăm chiêu.

“Những cái này là sản phẩm mới nhất của Yến Phường đây sao?”

“Dạ phải! Bà chủ Yến đã đưa cho nô tỳ những loại mới nhất đấy ạ”

“Sao ta thấy những cái này không có cái nào đặc biệt, ngoài hoa văn thêu hơi cách điệu, màu sắc cũng không có gì mới lạ, làm sao có thể…”

Lạc Thư Nhiễm định nói ra ý đồ đen tối trong lòng nhưng ngại Tiểu Mễ còn nhỏ, nàng không nên đầu độc tâm hồn trong trắng kia nên khẽ ho một tiếng.

“Có thể sao ạ?” Tiểu Mễ chớp mi, ngây thơ hỏi lại.

“Thôi được rồi! Ta chọn đỡ hai bộ này, còn lại muội đưa qua nhị phòng, tam phòng chia cho các muội muội khác hộ ta”

Tiểu Mễ cúi đầu, thu dọn đồ đem đi, rồi chuẩn bị nước tắm rải đầy hoa hồng để Lạc Thư Nhiễm ngâm mình. Buổi tối còn đốt thêm nhan hương, mùi hương thoang thoảng lan trong phòng làm cho người ta có cảm giác muốn chìm vào giấc ngủ thư thái. Xong xuôi hết thảy, nàng lại sai Tiểu Mễ đi gọi Diệp Tu tới dùng bửa.

***

Lý Kính Anh đem chuyện phát hiện được bẩm báo cho Diệp Tu. Nghe xong y ho lên liên tục, mặt đỏ lên như gấc. Lý Kính Anh chưa từng trải qua những chuyện phong tình, không hiểu vì sao chủ tướng nghe xong như gặp phải chuyện kinh hoàng. So với đánh giặc, xông pha chiến trường chưa từng thấy chủ tướng đổ một giọt mồ hôi. Mà nay như người sợ chết, thấp thỏm lo âu.

“Chủ tướng, phu nhân định làm chuyện gì nguy hiểm hay sao mà trông người bất an thế kia?”

Diệp Tu nghẹn họng trước cái vấn đề vô cùng tế nhị lại bị chàng thiếu niên suốt ngày ở trong quân doanh, chưa trải qua sự đời biến thành nguy hiểm. Như thể mấy đồ nội y đó là hung khí gϊếŧ người không bằng.

Biết không thể giải thích cho hắn chuyện này, Diệp Tu giả bộ đanh mặt “Ngươi…theo dõi động tĩnh chỗ phu nhân. Mọi tin tức đều lập tức trở về bẩm báo”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Tưởng rằng ý nghĩ của mình là đúng, Lý Kính Anh còn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, xem đây là nhiệm vụ vô cùng đặc biệt.

“Khoan đã!”

“Chủ tướng còn gì căn dặn ạ?”

“Chuyện này…không được để người khác biết. Ngươi hiểu không?”

Thái độ thần thần bí bí càng khiến Lý Kính Anh suy tưởng vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn liền vỗ ngực “Chủ tướng cứ yên tâm giao cho thuộc hạ”

Lý Kính Anh gặp lại Tiểu Mễ đang đun nước tắm trong nhà bếp. Nàng thổi lửa, quạt củi, luôn tay luôn chân không ngừng. Nhìn nàng một mình vất vả, hắn có chút không đành lòng, bèn đi vào hỏi chuyện.

“Tiểu Mễ cô nương, lại gặp nhau!”

“Lý…Lý đại nhân!”

Bình thường trong phủ rộng lớn, đi qua đi lại chưa chắc một ngày đυ.ng mặt nhau. Mà hôm nay cơ duyên thế nào gặp gỡ đến hai lần. Đây có phải là thiên ý không. Tiểu Mễ thầm phấn khích trong lòng. Dù vậy, vừa thấy hắn, nàng liền ấp a ấp úng.

“Cô nương đang làm gì vậy?”

“Nô tỳ…nô tỳ.. đang đun nước” Tiểu Mễ lắp ba lắp bắp.

“Có cần ta giúp gì không?” Lý Kính Anh không nghĩ nhiều trước thái độ của Tiểu Mễ, tự nhiên đề nghị.

“Không…không cần phiền đại nhân” Tiểu Mễ hoảng sợ trước ý tốt của y trong lòng kịch liệt lo lắng [Huynh ấy…sao lại tốt với mình như vậy. Huynh ấy có ý gì đây?]

Lý Kính Anh đang thực hiện nhiệm vụ, làm sao có thể để một lời từ chối kia cản trở, tự mình ngồi xuống, thổi ống lửa phù phù. Ngọn lửa cháy lên bập bùng, tiếng củi cháy tanh tác bừng tỉnh ý thức của Tiểu Mễ.

Tiểu Mễ rối rít kêu lên “Lý đại nhân, nô tỳ làm một mình được rồi, người đứng lên đi!”

“Cô nương vừa trông lửa vừa làm việc khác không được tiện lắm. Để ta giúp cô nương một tay, cô nương cứ làm việc của mình đi” Lý Kính Anh ngẩng đầu, nở nụ cười rất mực ôn hòa.

Nụ cười kia lại một lần nữa khiến trái tim nhỏ của nàng kích nổ. Tiểu Mễ như muốn ngất xỉu đến nơi. Có hắn ở đây, tay chân nàng càng luống cuống, không làm được gì nên hồn.

Thấy nàng cứ đi qua đi lại, không biết đang làm gì, dường như là lẩn tránh không muốn nói chuyện với y. Lý Kính Anh đành phải tìm cớ bắt chuyện.

“Tiểu Mễ cô nương đun nước, còn tỉ mỉ tách từng cánh hoa hồng để làm gì vậy?”

“Phu nhân nói muốn ngâm mình trong hoa hồng để lưu hương lên thân thể”

“Là vậy sao? Nữ nhân ai cũng thích như vậy thì phải?” Lý Kính Anh cười cười.

“Những hạ nhân như nô tỳ, dù có đắp hương thơm lên người cũng đâu có thay đổi được gì” Tiểu Mễ thật thà đáp lại.

Với một người có bản tính lương thiện như Lý Kính Anh, nghe thấy vậy liền cảm thông với nàng.

“Cô nương đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Chỉ cần mình sống tốt ắt sẽ được trời báo đáp”

“Có thật vậy không?” Tiểu Mễ ngừng tay, quay đầu nhìn Lý Kính Anh mong đợi.

Lý Kính Anh không phải ông trời, không thể cho nàng một đáp án chính xác nhưng hắn sống mười chín năm qua bằng lòng chính trực và quả cảm, luôn nhận được sự tín nhiệm và lòng tốt từ chủ tướng nên hắn thiết nghĩ là do bản thân sống tốt nên được ông trời thương. Lòng hắn ngay thẳng, cười với nàng thật tươi.

“Ta tin người tốt sẽ gặp điều tốt”

Tiểu Mễ cúi đầu, che giấu nổi niềm rồi bẻn lẻn hỏi nhỏ “Vậy…Lý đại nhân…thích nữ nhi có mùi hương thơm ngát như thế này ư?”

“Nữ nhân xinh đẹp như hoa là để cho nam nhân ngắm nhìn, ta cũng không ngoại lệ” Lý Kính Anh cười đáp.

Biết đáp án kia, Tiểu Mễ chôn trong lòng, chỉ mong bản thân có cơ hội như đóa hoa xinh đẹp để chiếm lấy ánh nhìn của y.

Thu thập được thông tin, Lý Kính Anh lập tức trở về hồi báo. Diệp Tu chống tay che mặt thầm than trời. Không biết đêm nay y có thoát khỏi nàng nổi không.