Chương 28: Ẩn Tình

Tiểu Mễ mang chậu nước ấm chạy vào phòng thông báo Diệp thiếu gia đang tới trước cửa.

Lạc Thư Nhiễm nhìn vết thương trên tay mình. Tại sao nàng không cảm thấy một chút đau đớn nào, như thể nổi đau thể xác này không thấm thía gì so với từng nhát dao vô hình mà người kia đâm vào tim nàng.

“Phu nhân, thiếu gia đích thân tới chắc là muốn nhận lỗi với người. Người nhất định phải giữ chặt lấy thiếu gia, không nên chọc giận thiếu gia, như thế càng được lợi cho nữ nhân kia”

Tiểu Mễ một bên căn dặn, chỉ thấy Lạc Thư Nhiễm lầm lì không đáp lại, không biết là đang nghĩ gì. Diệp Tu đã tiến vào trong, Tiểu Mễ nhúng khăn vào chậu nước định lau vết thương cho Lạc Thư Nhiễm. Thấy vậy, Diệp Tu đưa mắt ra hiệu.

“Để đó, ngươi ra ngoài đi!”

Tiểu Mễ bình thường mồm miệng lanh lợi mà Lạc Thư Nhiễm cũng không quá khắc khe nên nàng thoải mái, tự nhiên. Hiện tại, mới tiếp xúc với vị thiếu gia mặt sắt này chưa bao lâu, một câu kia đã khiến nàng giật thót, chỉ biết ngậm miệng thoái lui.

Diệp Tu thay Tiểu Mễ làm tiếp công việc dang dở, vắt khăn rồi cầm lấy bàn tay bị thương của Lạc Thư Nhiễm. Bàn tay to lớn, chai sạm vì cầm vũ khí, lại cứng cáp, từng vô cùng thân thuộc và ấm áp mà giờ đây nàng cảm thấy khó chịu cùng ghê tởm khi bàn tay ấy đã chạm vào nữ nhân khác.

Lạc Thư Nhiễm giật mạnh tay về, quay quắc đầu, mím môi kiềm nén.

Âm thanh trầm thấp xuất ra bên môi cùng cái tên thân mật “Nhiễm Nhiễm…”

Lạc Thư Nhiễm nghe đến tức điên, không cho y nói gì đã cứng rắn chặn đứng “Đủ! Mời người đi cho!”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tu tiếp xúc gần gũi với nàng từ khi trở về với cơ thể hoàn toàn cao lớn, vững chải. Y vốn đã rất cao lớn, bây giờ đứng từ trên cao nhìn xuống nữ nhi đang ngồi kia, trông càng cách biệt rõ ràng. Một năm xa cách, nàng ốm hơn, gương mặt đượm buồn không thể che dấu nổi sự uất tức cùng oán giận.

Diệp Tu nhẫn nại cúi lưng kéo tay nàng lên lần nữa.

“Buông ra!” Lạc Thư Nhiễm gằng giọng. Rõ ràng trong lời nói vô cùng tức giận cùng kiềm chế, nhíu mày đầy khó chịu.

Diệp Tu phớt lờ, nắm chặt, nhìn lòng bàn tay kia. Nàng dùng sức lực cách mấy cũng không thể thoát khỏi. Y bây giờ dũng mãnh, uy nghi như một con sói đầu đàn đầy nguy hiểm và đáng sợ.

Nàng không thể thoát khỏi tay y, chỉ biết gắt lên “Buông ra!”

Diệp Tu để mặc nàng vùng vẫy, lấy khăn lau sạch vết máu trong lòng bàn tay, rồi đem lọ dược bôi lên, còn cẩn thận thổi nhẹ như sợ mình sơ ý đυ.ng chạm sẽ khiến nàng bị đau.

Dù y tỏ ra ân cần, dịu dàng nhưng những gì nàng tận mắt chứng kiến, vẫn không thể khiến nàng nguôi ngoa. Trái tim dù đau thắt, nàng còn tự đâm mình bằng chính lời nói cay độc “Không cần phải tỏ ra thâm tình làm gì”

Diệp Tu băng bó xong xuôi mới buông tay nàng ra, nhẹ giọng “Nàng là phu nhân của ta, sao lại không thâm tình”

Lạc Thư Nhiễm nhìn bàn tay được băng bó kia càng chướng tai gai mắt, muốn đập cho nó nát tan như khi bị Diệp Tử dẫm dưới lòng bàn chân còn hơn bị chính người mình yêu thương phản bội.

“Đừng nói chuyện nực cười thế chứ? Kể từ lúc ngươi mang nữ nhân khác về Diệp phủ, tình nghĩa phu thê chúng ta đã như đèn cạn dầu”

Diệp Tu ngồi xuống giường, muốn kéo nàng vào lòng nhưng Lạc Thư Nhiễm vùng vẫy không cho.

“Đừng đυ.ng vào ta!”

“Nhiễm Nhiễm, nàng đừng như vậy! Dù là trước đây hay bây giờ nàng mãi là thê tử của Diệp Tu ta. Đừng nói cái gì mà cạn tình cạn nghĩa”

“Ngươi bớt xàm ngôn. Ngươi muốn tới dỗ dành để ta xuôi lòng chấp thuận cho ngươi nạp nàng ta chứ gì? Diệp Tu, nếu ngươi muốn ta sẵn sàng nhường vị trí chính thất cho nàng ta. Ta thà hưu phu, tuyệt không đồng sàn”

“Ta có nói sẽ thú nàng ấy sao?”

“Nếu không ngươi dẫn nàng ta về Diệp phủ làm gì? Hai người còn chung phòng, không xem ta đây ra gì”

Diệp Tu xoay vai nàng, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ kia “Nhiễm Nhiễm, nhìn ta! Ta có nổi khổ tâm, nàng hãy thông cảm cho ta”

“Ngươi muốn ta thông cảm thế nào đây? Để ngươi nạp nàng ta là thϊếp? Để hai người sớm tối quấn quít, ôm ấp nhau”

“Ta…hiện giờ buộc lòng phải kề cận bên muội ấy”

“Tại sao?”

“Việc này…giờ ta chưa thể nói rõ”

Từ đầu chí cuối chung quy y vẫn muốn ở bên nàng ta, không dám đối diện với nàng. Lạc Thư Nhiễm tức giận đẩy ngực y một cái. Lưng Diệp Tu đυ.ng vào cột giường, vết thương đau rát khiến y khẽ nhíu mày. Lạc Thư Nhiễm không còn tâm trí bận tâm đến cử chỉ nhỏ này, trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa dữ dội.

“Không muốn nói rõ hay vốn dĩ không dám nói! Nếu ngươi đã không nói rõ thì cút về bên nàng ta. Ta không muốn nghe bất kì lời giả dối nào nữa”

Diệp Tu thở dài, nén cơn rát sau lưng, đứng lên, đặt lọ thuốc trên giường, trước khi rời đi căn dặn “Thuốc này nàng dùng đều đặn ba lần một ngày, bôi lên để tiêu sẹo. Thời gian này nàng nên kiêng ăn tôm và thịt”

Trước đây y chưa từng làm nàng buồn, làm nàng khóc, khiến nàng hờn dỗi hay tức giận đến mức phát điên như bây giờ. Nàng đuổi y đi, y liền không nhẫn nhịn như trước mà bỏ đi. Lạc Thư Nhiễm điên tiết hất lọ thuốc rơi vỡ cái choang xuống nền đất.

“Không cần!”

Nhìn lọ thuốc vỡ tan dưới chân, Diệp Tu chỉ biết thở dài. Y quay lưng rời đi, sau lưng, nước mắt Lạc Thư Nhiễm đã rơi đến thê lương.

Hết thật rồi sao? Y không còn như xưa nữa, không còn là A Sử của nàng nữa rồi.

Diệp Tu vừa rời đi, Tiểu Mễ đã vội vàng chạy vào xem xét. Trông thấy những mảnh vỡ vụn trên nền nhà, đủ hiểu phu nhân không hề nghe theo lời mình. Người đã chọc cho thiếu gia bỏ đi rồi, còn nằm đây khóc vật vả một mình, có ai hay biết không. Tiểu Mễ thở dài, im lặng thu dọn mảnh vỡ.

Trông thấy khuôn mặt xám xịt, môi mím chặt, lông mày cau có, đủ biết chuyến đi vừa rồi không thu được kết quả như ý. Mộ Yên Chi rót cho Diệp Tu ly nước, khẽ hỏi.

“Tỷ ấy sao rồi?”

“Không sao!”

“Vậy sao mặt huynh như đưa đám vậy?”

“Không có gì!”

Nói chuyện với y, mỗi câu đều khô khan, vô cảm đến phát chán. Mộ Yên Chi không thèm quan tâm nữa.

“Nàng ấy…làm vỡ lọ thuốc rồi!”

Nghe hắn khó khăn giải bày, Mộ Yên Chi coi như mình làm ơn thì là ơn cho trót “Để muội bào chế thêm lọ khác”

“Có đưa qua…nàng ấy cũng không chịu dùng”

“Vậy để muội đem đi tạ lỗi thay huynh”

“Muội không sợ nàng ấy trút giận lên đầu muội sao?”

“Cùng lắm thì bị tát mấy cái, bị mắng một trận. Mộ Yên Chi cũng không đến mức yếu đuối cần người bảo vệ”

“Hừ!” Diệp Tu không nói gì để Mộ Yên Chi thử làm theo cách mình.

Mộ Yên Chi tới cửa phòng tìm Lạc Thư Nhiễm. Tiểu Mễ trông thấy khuôn mặt của người khiến phu nhân nàng phẫn nộ, liền khó chịu ra mặt.

“Mộ cô nương tới đây có việc gì?”

“Ây da, thân là nha hoàn mà khẩu khí cũng lớn ghê nhỉ?” Mộ Yên Chi biết Tiểu Mễ không chào đón mình nhưng nàng vẫn vui vẻ trêu đùa.

Tiểu Mễ cảm thấy so với thiếu gia, nàng ta không có chút uy hϊếp nào với mình, liền tiếp tục lên mặt “Phu nhân hiện giờ đang nghỉ ngơi, mời Mộ cô nương về cho”

“Đuổi khách chính là đạo lí của Diệp phu nhân sao? Xem ra là muội muội không có tư cách gặp mặt Diệp tỷ rồi”

“Tiểu Mễ, cho nàng ấy vào đi!” Bên trong Lạc Thư Nhiễm nghe thấy, cũng không muốn mang tiếng chủ nhà không hiếu khách, lại vong ân bội nghĩa nên miễn cưỡng gặp nàng.

Mộ Yên Chi vui vẻ đi vào, trên khuôn mặt treo nụ cười như muốn tới xem kịch vui.

Lạc Thư Nhiễm không để tâm đến thái độ vui cười kia, lãnh đạm cất lời “Mộ cô nương tới đây có việc gì?”

“Nghe A Tu ca ca nói tỷ làm vỡ lọ thuốc mà muội cất công bào chế. Không biết muội đắc tội gì khiến tỷ không thể chấp nhận lòng thành của muội. Hôm nay muội tới chính là muốn chuộc lỗi với tỷ”

“Mộ cô nương là người ngoài, ta há cớ gì phải tức giận. Ta cũng không muốn mang ơn Mộ cô nương, không biết lấy gì báo đáp, đành có lỗi với lòng thành kia”

“Chỉ là lọ thuốc, không đáng là bao. Chi bằng tỷ nhận lấy muội mới yên tâm là tỷ thật sự không giận muội”

Mộ Yên Chi đặt lọ thuốc trên bàn, trước mặt Lạc Thư Nhiễm. Nàng nhịn nàng ấy nảy giờ vì không muốn ồn ào, cũng không muốn mang tiếng tranh đoạt, dành giật.

“Đa tạ Mộ cô nương. Ý tốt của cô nương, Lạc Thư Nhiễm ta nhận không nổi”

“Muội biết tỷ giận vì muội xen vào giữa hai người. Nhưng hiện tại bọn muội thật sự là bất đắc dĩ”

Lại thêm một sự dàn dựng, ngụy tạo cho sự thật xấu xa, ti tiện. Lạc Thư Nhiễm nàng không đến mức ngốc nghếch mà bị che mắt.

“Hai người muốn làm gì thì làm. Không cần phải nói với ta”

Mộ Yên Chi thu lại nụ cười, nhún vai “Thôi vậy, tỷ không tin muội đành chịu. Muội thật lòng muốn đem thuốc tới cho tỷ. Mong tỷ nhận cho, nếu không huynh ấy nhất định sẽ không yên lòng”

Dường như hai người bọn họ khá làm tâm đầu ý hợp lại còn thấu hiểu nhau. Vậy mà nàng cứ nghĩ mình mới là người hiểu chàng ấy nhất.

“Tỷ đừng làm vỡ lọ thuốc nữa. Dù có tức giận đến mấy nhưng chính mình cũng bàng quang với cơ thể mình thì chỉ làm cho bản thân chịu thiệt mà thôi”

Mộ Yên Chi nói xong cây này rồi chào Lạc Thư Nhiễm rời đi.

Thật ra, Lạc Thư Nhiễm cũng cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Nàng ta không có dáng vẻ là bách liên thích ra vẻ, giả tạo, tỏ vẻ ngây thơ, hiền dịu. Nàng ta là người thẳng thắng, chính chắn hơn nàng nghĩ. Nghĩ kỹ lại, Diệp Tu nếu thay lòng đổi dạ sẽ không tìm nàng mà từ tốn nói chuyện, cử chỉ vẫn ân cần như ngày nào. Nàng phải tự mình điều tra rõ ràng mới được