Chương 25

Hứng bông tuyết đang phủ dày đặc khắp nơi. Một mùa đông khắc nghiệt kéo tới cùng tin báo chiến tranh lại nổ ra. Diệp Tu lĩnh mệnh tới biên cảnh Bắc Lục, nơi chiến trường khốc liệt, hai nước giao tranh, tranh giành bờ cõi mấy năm nay chưa chấm dứt. Ác mộng kia tưởng đã kết thúc, lại nhận đến cái tin làm lòng Lạc Thư Nhiễm muôn vàn âu lo.

Lạc Thư Nhiễm bừng tỉnh trong cơn mê, mồ hôi hột thấm đầy trên trán.

Diệp Tu thấy nàng ôm chằm mình liền ôm lại vuốt lưng hỏi han “Nàng sao vậy?”

Lạc Thư Nhiễm rùng mình, siết sao ôm lấy Diệp Tu. Nàng lại mơ thấy cảnh tưởng của kiếp trước, mơ thấy chàng chết đi trong vòng tay nàng. Nàng rất hoảng sợ.

“Thϊếp sợ!”

“Nàng mơ thấy gì khiến nàng sợ hãi như vậy?” Diệp Tu từ tồn, vỗ về an ủi.

“Thϊếp…mơ thấy…chàng một thân dính đầy máu…thϊếp sợ…”

Diệp Tu ngẩn ra. Nàng sợ mình gặp chuyện. Diệp Tu siết lấy vai nàng xoa dịu “Không sao đâu! Chỉ là ác mộng mà thôi!”

“A Sử, chàng đừng đi nữa được không?” Trong lòng nàng như có muôn ngàn linh cảm xấu.

“Mệnh lệnh đã ban ra, chiếu chỉ đã cầm trong tay, sao ta có thể không phục mệnh”

“Tại sao chàng lại xung phong dẫn quân đi chinh phạt chứ?”

“Ta thân là tướng soái, không dẫn binh xông trận thì còn ai vào đây”

“Còn biết bao tướng lĩnh khác. Lần này thϊếp dự cảm không lành, chàng đừng đi nữa được không?”

“Nàng không cần lo lắng. Tuy chân ta hiện giờ không di chuyển được nhưng ta vẫn có thể ngồi trên ngựa xông pha chiến trường”

Nàng biết trước đây y trải qua trăm cuộc chiến đẫm máu, tàn khốc, từ chiến trường trở về thành chiến thần Nam Lục. Nhưng lòng nàng vẫn không khỏi lo âu.

Diệp Tu nhìn hiền thê lo lắng đến dung nhan bạc nhược, cõi lòng hắn dâng trào xót xa.

“Phu quân, nếu thϊếp nói chúng ta đã từng gặp nhau kiếp trước. Thϊếp đã làm nhiều điều cho lỗi với chàng, thϊếp muốn nói… thϊếp xin lỗi. Xin lỗi đã khiến chàng chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức, còn hại cả Diệp gia, hại cả chàng…” Lời này Lạc Thư Nhiễm muốn nói ra hàng trăm lần. Tuy chỉ có nàng quay lại quá khứ nhưng trong lòng nàng luôn canh cánh những việc nàng đã gây hại cho y kiếp trước. Lần này xa cách, không biết ra sao, nàng sợ không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với y, môi run rẩy cất lên.

“Nhiễm Nhiễm, ta không cần biết có kiếp trước kiếp sau hay không. Ta không quan tâm trước đây nàng thế nào. Chỉ cần bây giờ lòng nàng có ta là đủ. Ta còn phải cảm ơn kiếp trước vì nhờ thế mà kiếp này nàng đã ở bên ta” Từ lâu hắn cũng nhận ra nàng rất khác nhưng hắn mặc kệ. Chỉ cần kiếp này tâm nàng đặt hắn vào lòng, nàng nhận định hắn, nàng trao cho hắn yêu thương chân thành thế là đủ.

Diệp Tu ôm nàng vào lòng, hôn nàng, vỗ về xoa dịu. Lạc Thư Nhiễm chìm trong nụ hôn trộn lẫn nước mặt. Cả hai đều cảm thấy lần này lành ít dữ nhiêu nhưng lần xuất chinh này y nhất định phải thắng. Vì ở đó có một thứ y phải dành lại.

[Nhiễm Nhiễm, đợi ta trở về! Nhất định sẽ không để nàng thất vọng!]

Trận chiến ác liệt từ chiến trường liên tục được đưa truyền tin về kinh thành. Vậy mà tin cuối cùng Lạc Thư Nhiễm nhận được là quân ta đã dành chiến thắng nhưng Diệp Tu lại mất tích.

Nghe tin y mất tích trong trận chiến, Lạc Thư Nhiễm cấp tốc thúc ngựa tới chiến trường truy tìm tung tích. Nàng dầm mưa dải nắng, chịu đựng muôn vàn khổ cực trên mảnh đất hoang phế, lụi tàn bởi dấu tích của chiến tranh, bới tung từng tấc đất, tìm kiếm từng xác chết, vẫn không thấy thân xác chàng.

“A Sử, chàng ở đâu? Chàng không thể chết được! A Sử, chàng đã hứa sẽ quay về. Tại sao chàng lại rời bỏ ta là đi?”

Đau đớn, thống khổ, xé tim xé ruột, Lạc Thư Nhiễm gào thét điên loạn. Nàng không thể mất y, nàng đã mất y một lần, kiếp này tuyệt đối không thể.

Phùng Tư Ân và Lôi Lôi theo lệnh Diệp Hành tới chiến trường mang nàng trở về. Suốt một tháng tìm kiếm bất thành, Lạc Thư Nhiễm sức cùng lực kiệt, suy sụp đến ngất xỉu, được hai người bọn họ mang về kinh thành.

***

Mười hai con trăng tròn đã trôi qua, bốn mùa thay đổi, lá từ lúc còn xanh mơn mởn đã trở nên khô héo, lìa khỏi cành, chạm xuống bãi tuyết lạnh giá dưới mặt đất. Một năm đến và đi tưởng như cái chớp mắt mà lòng người vẫn mang nặng nổi chờ mong.

Ba mươi thiên cung, cao nhất thiên ly hận. Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư. Lạc Thư Nhiễm chìm vào mê man trong cái ý nghĩ tự thêu dệt rằng Diệp Tu vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Một năm qua ngày cũng như đêm, hạ cũng như đông, nổi lạnh lẽo, cô tịch vây kín tâm hồn nàng.

Diệp phủ ngày xuân không rộn ràng, giăng đèn l*иg, đốt pháo hoa, ngày đông càng trở nên hiu hắt. Phụ mẫu già yếu, mỏi mòn trông chờ mà ngày càng trở nên ho kịch liệt. Lạc Thư Nhiễm bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn quán xuyến nội vụ gia đình. Đêm đến, chỉ có chiếc giường trống trải, căn phòng rộng lớn lạnh giá, nàng mới trốn trong vòng tay mình, lặng lẽ nấc lên.

Mọi người đã dần dần chấp nhận với hiện thực Diệp Tu đã không còn quay về. Duy nhất chỉ có nàng vẫn mãnh liệt cháy với niềm tin chàng vẫn còn sống. Vì vậy đã một năm nhưng Diệp phủ vẫn chưa thông báo, chưa phát băng tan, làm quan tài, lập bài vị. Lạc Thư Nhiễm nhất quyết không chịu để Diệp phủ lập bia thờ cho Diệp Tu.

Sáng nay như thường lệ, Tiểu Mễ giúp Lạc Thư Nhiễm rửa mặt thay áo. Nàng khoác kiện áo màu trắng đạm bạc, không trang điểm, phấn son. Thứ trang sức duy nhất nàng đeo lên là chiếc trâm cài hồng ngọc mà Diệp Tu tặng mình. Y nói rằng nàng rất hợp với màu đỏ, màu của lòng quả cảm và mạnh mẽ. Vì thế Lạc Thư Nhiễm vẫn đang đeo lên chiếc mặt nạ cứng cỏi.

Tiểu Mễ thấy sắc mặt thiếu phu nhân hơi tái nhợt, liền thử đề nghị.

“Hôm nay thiếu phu nhân và lão phu nhân tham dự tiệc dành cho đệ nhất phu nhân ở phụ quốc công. Tiểu Mễ đánh cho người chút son cho tươi tắn nhé!”

Lạc Thư Nhiễm nhìn vào gương đồng, ánh mắt không lóe lên một tia tinh quang nào. Thiếu phu nhân vốn là nữ nhân mạnh mẽ, vui vẻ, bây giờ trầm ổn, đến nụ cười cũng hiếm hoi xuất hiệnkhiến cho ai nầy cũng đều thương tâm.

“Không cần! Ta thấy thế này ổn rồi!”

[Người có thật sự ổn như lời người nói không?] Tiểu Mễ khẽ thở dài trong lòng.

Lúc này ngoài cửa tiếng ồn ào ở đâu vang lên, nam đinh ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa kêu lớn “Thiếu gia… Thiếu gia đã trở về rồi!”

Nam đinh không kịp gõ cửa phòng, đã mở toang cánh cửa phòng nàng, nhoài đầu vào thông báo “Thiếu phu nhân, thiếu gia trở về rồi!”

Cơn gió từ ngoài cửa lùa vào, phất vào lưng Lạc Thư Nhiễm một cảm giác bồi hồi, mang theo âm thanh kia dội vào tim nàng. Cả người nàng vẫn còn ngây ngất, chấn động ngồi trước bàn trang điểm. Không thấy nàng phản ứng, Tiểu Mễ vui mừng reo lên.

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người nghe thấy không! Thiếu gia trở về rồi!”

Lần này, nàng đích xác không nghe nhầm. Đã một năm bật vô âm tích, nàng sợ nhất mỗi lần có thư tín gửi tới chính là báo tin tử trận của Diệp Tu. Vậy nên nàng vẫn không dám hồ hởi, chỉ là cổ họng nghẹn đắng, khó lòng mở miệng ra nói.

“Tiểu nhân đi thông báo cho lão gia và lão phu nhân đây ạ!” Nam đinh khép lại cánh cửa, căn phòng trở nên tối hơn.

“Thiếu phu nhân…” Tiểu Mễ thấy mắt Lạc Thư Nhiễm khẽ rưng rưng. Nàng biết chủ tử đã đợi chờ quá lâu, xúc động đến khó nói nổi thành lời.

Lạc Thư Nhiễm khó khăn nuốt một ngụm, hít một ngụm khí, rưng rưng khóe môi “Tiểu Mễ!”

“Người gọi nô tỳ” Tiểu Mễ sốt sắng đợi chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Lạc Thư Nhiễm sờ lên má mình, đưa tay quẹt lên bờ môi khô khốc “Ta..hình như có chút nhợt nhạt…thế này…phu quân sẽ không thích đâu nhỉ?”

Nghe nói như người chết tâm tìm lại được cảm xúc, Tiểu Mễ cười đến phát khóc “Để Tiểu Mễ trang điểm cho người thật đẹp, nhất định thiếu gia sẽ hài lòng”

“Được, em giúp ta!” Lạc Thư Nhiễm vội kéo ngăn bàn, nhìn phấn son lâu ngày chưa đυ.ng tới, có chút hồi hộp xen lẫn hỗn loạn mà không biết nên làm gì.

Tiểu Mễ nhanh nhẹn chọn ra màu son và phấn hồng “Thiếu phu nhân, nô tỳ thấy màu này hợp với người nè!”

“Được…được…em trang điểm nhanh một chút, đừng để phu quân đợi lâu quá!”

Thấy Lạc Thư Nhiễm gấp gáp, hoang mang mà lòng Tiểu Mễ rối theo. Nàng cố gắng trang điểm che bớt đi sự nhợt nhạt, thiếu sắc do lâu ngày không chăm sóc bản thân.

“Còn cả y phục nữa! Bộ này không thích hợp cho lắm!”

“Vâng, để nô tỳ lấy bộ khác cho người!”

“Phải rồi! Lấy bộ nghê thường mà phu quân may tặng ta ra đây. Ta vẫn chưa có dịp mặc nó. Không cón lúc nào thích hợp bằng lúc này. Chắc chắn phu quân sẽ ngạc nhiên cho coi”

Lạc Thư Nhiễm miệng mồm đã trở nên lưu loát hơn hẳn. Tiểu Mễ trong lòng cũng ngập tràn phấn khởi. Cuối cùng sự chờ đợi của chủ tử đã được hồi đáp.

Một người có tình có nghĩa như chủ nhân, ông trời sao có thể để nàng chịu khổ hai kiếp không có được kết cục viên mãn được.

Tiểu Mễ giúp nàng thay xong y phục, Lạc Thư Nhiễm không đợi được nữa, đã mở cửa hướng về phía cánh cổng lớn kia. Cánh cổng lớn năm xưa Diệp Tu từ trong đợi nàng bước vào. Bây giờ đổi thành Lạc Thư Nhiễm đón y trở về.

Diệp Hành và Lý Tịnh Hoa cùng các vị thúc, thẩm cũng đã lũ lượt kéo ra ngoài đón chờ.

“Nhiễm Nhi!”

“Mẫu thân!”

Lạc Thư Nhiễm nắm lấy bàn tay Lý Tịnh Hoa đưa tới. Bà được phu quân dìu một bên, Lạc Thư Nhiễm đỡ một bên. Ánh mắt ba người trông ngóng ra ngoài cánh cửa kia.

“Cuối cùng nó cũng về rồi! Thật tốt! Con đã vất vả chờ đợi bao lâu nay. Ông trời thật có mắt, phù hộ cho A Sử bình an trở về” Lý Tịch Hoa nắm chặt tay con dâu, trong lòng không nén nổi xúc động.

Tất cả mọi người Diệp phủ quy tụ đông đủ chờ đón đoàn đưa rước của hoàng cung tới trước cửa. Nhận được tin nguyên soái trở về, hoàng thượng lập tức cho người tới tận nơi rước về. Sau khi nhập cung nhận thánh ân, Diệp Tu mới trở về đoàn tụ gia đình.