Chương 20: Chân Tướng

Cách đây không lâu, có một đứa trẻ mồ côi đã lỡ trộm túi tiền của Phùng Tư Ân, bị hắn tóm được. Lúc hắn đang thuyết giáo thì Lôi Lôi đi ngang qua. Nàng ra mặt, bảo vệ đứa trẻ. Hai người hai lí lẽ, ai cũng cho mình đúng, không ai nhận sai. Phùng Tư Ân muốn dẫn đứa nhỏ đi báo quan, Lôi Lôi điên tiết đá y một cái rồi ôm đứa bé bỏ chạy.

Nghe xong mọi việc, cả Diệp Tu lẫn Lạc Thư Nhiễm không thể đứng ra phân giải.

“Đó! Ngươi xem, hắn ta không phải là tên tiểu nhân vô lương tâm còn gì. Đứa nhỏ mồ côi không được ai dạy bảo, nào biết phải trái đúng sai. Nó chỉ vì đói quá mà làm liều. Mà hắn thì đòi đưa nó lên báo quan” Lôi Lôi đập bàn cả giận.

Phùng Tư Ân cũng đập một cái xuống mặt bàn, cãi lí “Chính vì không có ai dạy bảo, ta đã đức độ mà giảng giải cho nó hiểu, ngươi còn bênh vực. Nó sẽ không biết việc nó làm là sai trái”

“Nó còn nhỏ nghe hiểu được mấy đạo lí trên giấy của mấy kẻ đạo đức giả như ngươi chắc”

“Nói như ngươi, không lẽ cứ để nó như vậy mà tái phạm. Nếu chẳng may gặp phải người xấu, hậu quả không chỉ bị ta mắng cho mấy câu là thôi”

“Đó là do nó chưa gặp được người dẫn dắt, chăm sóc. Sau khi ta mang nó về, cho nó chỗ ở, cái ăn, nó sẽ tự ý thức được, không cần phải làm việc sai trái kia nữa”

“Ngươi nói thì hay, đến lúc ngươi không nuôi nổi nó, nó có trở về con đường cũ hay không?”

“Ngươi…ngươi…”

Hai người khí thế bừng bừng, chỉ tay, trừng mắt, chỉ muốn xông vào tẩn cho đối phương một trận.

“A Lôi! A Lôi! Cô bình tỉnh, không nên tức giận!” Lạc Thư Nhiễm nắm lấy cánh tay Lôi Lôi giật giật.

Diệp Tu cũng lên tiếng, ngăn Phùng Tư Ân lại “Tư Ân, huynh là nam nhân sao lại cố chấp vậy chứ! Dù huynh có lí lẽ riêng của mình nhưng cũng nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mà thông cảm”

Hai người trở mặt không nhìn nhau, Phùng Tư Ân ném thêm một câu “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (Tư tưởng không hợp, khó đi chung đường. TG tự dịch theo ý mình =)))

Cuối cùng ba người trở về mà chuyện của hai người kia vẫn chưa vãn.

Buổi tối, Lạc Thư Nhiễm đem chuyện lúc chiều muốn bàn bạc với Diệp Tu xem có cách giải quyết nào ổn thỏa không. Nàng tựa vào vai, nép vào l*иg ngực thủ thỉ.

“Phu quân, chuyện này chàng xem có cách nào giải quyết không? Bọn họ đều là bạn chí cốt của chúng ta. Nếu để hai người hiềm khích, mâu thuẫn, không phải là việc tốt”

Diệp Tu xoa vai nàng đáp “Ta cũng đang nghĩ cách”

Cả hai rơi vào im lặng, suy nghĩ biện pháp thích hợp.

“Ta có một cách!”

Lạc Thư Nhiễm ngẩng đầu nhìn cằm Diệp Tu hỏi “Chàng nghĩ ra được cách gì?”

Diệp Tu đề nghị Lạc Thư Nhiễm thuyết phục Lôi Lôi hỗ trợ tìm kiếm những kẻ đứng đằng sau giật dây lưu hành tiền giả. Để thuận tiện, Phùng Tư Ân và Lôi Lôi cùng phối hợp âm thầm trà trộn vào đường dây của bọn chúng. Lúc đầu cả hai đều cự tuyệt nhưng Diệp Tu thân phận đặc biệt không thể xuất đầu lộ diện. Lạc Thư Nhiễm có võ công nên được giao nhiệm vụ trinh thám. Dựa vào đám trẻ dưới tay Lôi Lôi, giả làm trẻ ăn xin, đi khắp hang cùng ngỏ hẻm thu thập tiền giả, từ đó truy tìm ra các nguồn manh mối. Lôi Lôi vì muốn giúp đỡ phu thê Lạc Thư Nhiễm phá án nên đành chấp nhận phối hợp với Phùng Tư Ân.

Hai người tới chợ đen, xem xét việc giao dịch ở đây, phát hiện có một tên sử dụng tiền giả để mua bán, bí mật bám theo.

“Ta không hiểu sao A Tu để một người bốc đồng, thiếu hiểu biết như người giúp đỡ”

Lôi Lôi lườm Phùng Tư Ân “Hừ, ngươi làm như ta nguyện ý ở đây cùng ngươi không bằng. Nếu không phải vì hai người kia ủy thác, sợ người một mình tới thám thính, gặp phải sự cố còn có ta tiếp ứng. Ngươi xem lại bản thân tài giỏi hơn ai chưa nói người khác”

“Có thêm ngươi chỉ tổ rách việc”

Hai người lùm xùm làm tên kia phát hiện, vội bỏ chạy. Lôi Lôi tức tốc đuổi theo. Phùng Tư Ân không có võ, thể lực thua kém cả nữ nhân, đuổi theo mệt bở hơi tai.

Lôi Lôi tóm được tên dùng tiền giả, chặn đầu hỏi “Ngươi đang lén lút làm gì mờ ám mà thấy bọn ta liền chạy?”

“Không! Không! Ta nhìn lầm! Ta tưởng là chủ nợ tới đòi nên sợ quá bỏ chạy” Hắn ta tìm cách thoái thác.

Phùng Tư Ân lấy túi tiền bên hông hắnm xem số tiền giả bên trong “Còn xảo biện! Khai mau, số tiền giả này từ đâu mà ngươi có?”

“Tiền này…sao mà giả được?” Hắn chối bay.

“Còn dám chối!” Lôi Lôi vung một chưởng vào ngực hắn cảnh cáo.

Hắn ngã xuống đất, vội quỳ sụp, khấu đầu kên than “Ta không biết! Ta thật sự không biết. Các vị tha cho ta!”

Lôi Lôi định dùng biện pháp mạnh ép hắn khai ra, Phùng Tư Ân ngăn lại “Ngươi có đánh chết hắn cũng không khai ra đâu. Tên này mồm mép lại không tỏ ra hoảng loạn, ta nghi…”

Phùng Tư Ân chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, đằng sau đã có đám người cầm dao rượt tới. Lôi Lôi kêu lên.

“Không hay rồi! Là đồng bọn của hắn. Hèn gì hắn lại không chút sợ hãi. Mau chạy thôi!”

Địch đông ta yếu, Lôi Lôi chỉ biết vài miếng võ phòng thân, không thể đấu lại bọn chúng, tóm lấy cổ tay Phùng Tư Ân kéo y chạy thục mạng. Hai người bị rượt đuổi, chạy bán sống bán chết. May mà Lôi Lôi biết có một góc khuất bí mật, kéo Phùng Tư Ân núp tạm. Đợi bọn chúng tìm kiếm xung quanh một hồi không thấy, đành bỏ đi nơi khác.

Lôi Lôi lúc này mới dám thở ra “Suýt nữa thì toi!” rồi phát hiện ra lúc nảy gấp gáp, nàng đẩy Phùng Tư Ân vào sát vách tường, còn mình ép chặt vào thân y. Hai người thở không dám thở, động không dám động, ép mình che khuất tầm nhìn của đám người kia.

Lôi Lôi giật mình, li khai khỏi ngực Phùng Tư Ân, gãi đầu “Lúc nảy…do gấp quá…nên bất đắc dĩ…”

Lần đầu tiên, hơn hai mươi năm trong đời, Phùng Tư Ân mới tiếp xúc thân thể một nữ nhân gần kề đến như vậy. Lúc nảy là tình huống bất đắc dĩ, nhưng sao tim hắn chợt đập nhanh, xao xuyến thế này. Tuy nàng chỉ vận nam trang khiến bề ngoài trông khá thùng thình, nhưng tiếp xúc gần như thế, ngực chạm ngực, hắn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nam nữ là thế nào. Khoảng trống vắng trước ngực có chút lưu luyến sự mềm mại, nhô ra kia. Mà nàng ta sao lại gầy đến vậy. Cơ thể gầy ốm kia đã trải qua bao nhiêu cơ cực đây. Lòng hắn dâng lên thương cảm đối với nàng.

Lôi Lôi thấy bộ dạng thất thần, nghĩ bụng hắn bị dọa đến phát ngốc rồi sao, liền trấn an “Không sao rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây, báo tình hình cho A Nhiễm biết”

Phùng Tư Ân đáp ừ rồi theo nàng rời đi. Trên đường trở về, hắn không tranh cãi hay gây sự, Lôi Lôi cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn yên tĩnh, nàng cũng được tịnh tâm.

Phùng Tư Ân vẽ lại chân dung của tên lưu hành tiền giả, Diệp Tu cho người sao ra, tìm kiếm tung tích của hắn ta. Không bao lâu sau đã tóm được gả, lần này gả mới chịu ngoan ngoãn khai ra. Không ngờ rằng khai ra Diệp Tử là người đứng sau giật dây.

Từ khi nào Diệp Tử bị bọn người ngoài bang mua chuộc, làm tay sai bán nước. Phải chăng nhờ thế mà kiếp trước hắn mới có thể đem nhiều người tới tập kích Diệp phủ, là do có đám người ngoại bang trợ lực. Bọn chúng cũng muốn triệt hạ Diệp tướng quân, người sát phạt, đầy uy vũ trên chiến trường. Nhổ được cái gai trong mắt lại giúp Diệp Tử rửa hận, bọn chúng hợp lực trong ngoài tác chiến, Lạc Thư Nhiễm thật khó lòng mà nghĩ tới nổi. Do vậy, việc kiếp trước, nàng chỉ là vô tình tiếp tay, dù không phải do nàng cố ý thì bọn họ vẫn sẽ tìm cách triệt hạ Diệp Tu mà thôi.

Nay chân tướng đã lộ nguyên hình, Diệp Tu vung lưới thu tóm một mẻ cá lớn. Vừa quét sạch tàn dư ngoại bang vừa vạch trần âm mưu của Diệp Tử. Hắn vì thế bị trục xuất khỏi Diệp gia.

***

Diệp Tu muốn tổ chức ăn mừng để cảm tạ Lôi Lôi và những đứa trẻ ở trại tế bần. Mọi người cùng nhau nấu nướng, đám trẻ được một bửa ăn thịnh soạn.

Nhìn đám trẻ vô tư nô đùa, Diệp Tu trầm tư nghĩ ngợi, Phùng Tư Ân liền hỏi “A Tu, huynh đang có dự định gì mà nhìn bọn chúng suy tư thế kia?”

“Ta đang nghĩ đám trẻ này cứ sống thế này không phải là cách”

“Ta cũng nghĩ như huynh, nhưng chúng ta có thể làm được gì cho bọn chúng ngoài trợ cấp chút lương thực và quần áo”

Thấy hai người đề cập đến việc này, Lạc Thư Nhiễm cũng lên tiếng tham gia “Thật ra thϊếp và Lôi Lôi cố gắng huy động nhiều nguồn viện trợ để nuôi bọn trẻ, nhưng cũng không thu được bao nhiêu”

Lôi Lôi nâng ly rượu trước mặt ba người “A Nhiễm, Diệp tướng quân, Phùng đại nhân, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bọn ta. Ta biết việc này không dễ dàng gì nên không dám cầu khẩn. Chỉ mong bọn trẻ mau lớn, có thể tự kiếm kế sinh nhai, đứa lớn nuôi đứa bé. Sau này bọn ta sẽ đi khắp nơi, tiếp tục thu dưỡng những đứa trẻ mồ côi, cho bọn chúng một mái ấm, tình thương, để xã hội bớt những người xấu, những người bất hạnh như bọn ta”

Lạc Thư Nhiễm nghẹn ngào “Lôi Lôi, cô không cần nói mấy lời khách sáo này. Ta sẽ luôn đồng hành cùng cô. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện được ước mơ, xây cho bọn trẻ một mái ấm vững chắc”

Diệp Tu và Phùng Tư Ân nhìn hai nữ nhân, lòng đầy cảm kích. Tuy thời thế này, nữ nhân không được xem trọng, chỉ có thể ở hậu viện phụ giúp phu quân quán xuyến gia đình, giáo dục con cái nhưng các nàng lại đại diện cho những tư tưởng mới, là những nữ nhân quả cảm, khí phách, dám đứng ra làm những việc mà người đời ruồng rẫy, trốn trách.

Diệp Tu tự hào vì đã lấy được một thê tử hào hiệp trượng nghĩa, có tấm lòng bao dung bát ái như Lạc Thư Nhiễm. Y nâng ly “Trước đây ta chưa từng biết nàng có bí mật cùng hoài bão như vậy. Bây giờ đã có ta, ta nhất định sẽ ủng hộ và tiếp sức bằng khả năng của mình. An dân mới vững nước. Những đứa trẻ này sau này sẽ là những người thay thế chúng ta tiếp tục gánh vác trọng trách của gian sơn xả tắc. Vậy nên lo cho chúng không phải là nghĩa vụ của hai nàng mà là của tất cả chúng ta”

“Đa tạ Diệp tướng quân! A Nhiễm lấy được một người như huynh, ta yên tâm vô cùng” Lôi Lôi thầm chúc mừng cho hai người.

“Đa tạ phu quân!” Lạc Thư Nhiễm trao cho Diệp Tu cái nhìn trìu mến.

“Nhiễm Nhiễm, giữa chúng ta không cần đa lễ”

Hai người trao nhau ánh mắt chứa chan yêu thương, làm Phùng Tư Ân và Lôi Lôi như đang ngồi ăn cơm chó. Lôi Lôi kéo Phùng Tư Ân để cả hai được một mình bên nhau.

“Ngươi kéo ta ra đây làm gì?”

“Cái tên ngốc nghếch này! Không thấy đang làm kì đà cản mũi hay sao?”

Cái tên Phùng Tư Ân này rốt cuộc có hiểu phong tình thế ái không vậy, Lôi Lôi đến lắc đầu.