Diệp Tử bó bột toàn thân nằm trên giường hơn hai tháng mới hồi phục. Lúc chân hắn bắt đầu đi cà nhắc trở lại, Diệp gia nhận được thiệp mời thưởng hoa do thái sư tổ chức.
Cả nhà Diệp Tu đều có mặt tại phủ Thái sư, Diệp Hành đỡ Lý Tịnh Hoa đi trước, Lạc Thư Nhiễm đẩy xe lăn đưa Diệp Tu theo sau. Diệp Tử là người cuối cùng lẽo đẽo sau lưng bọn họ. Nếu không vì muốn tạo dựng mối quan hệ cho bản thân, Diệp Tử không muốn xuất đầu lộ diện trông bộ dạng còn chưa hết thương tật này. Hắn đi cà thọt, cố đuổi theo dù rằng bọn họ đi không nhanh gì mấy. Hắn có còn được coi là nhị thiếu gia nữa không hay chỉ là tên hầu cận phục dịch mà thôi. Nhưng vì nuôi nấu hận thù trong lòng, lúc này hắn chỉ có thể bỏ qua hết sỉ diện, nhục nhã mà thôi.
Diệp Hành chấp tay bái kiến “Lý đại ca!”
Thái sư Lý Tuệ Phàm vuốt chòm râu cười đáp “Hiền đệ, không cần khách sáo!”
Lý Tịnh Hòa nở nụ cười dịu dàng “Lại đến dịp Dạ Yến thảo, trăm hoa trong phủ huynh quả là danh bất hư truyền”
“Haha, ta biết muội rất thích ngắm hoa nên năm nay đã trồng thêm nhiều loài hoa mới, đang vào thời điểm nở rộ liền tổ chức Dạ Yến thảo”
“Muội mong đợi được thưởng thức”
Lý Tuệ Phàm là đường huynh của Lý Tịnh Hòa. Gia tộc họ Lý mấy đời đều là võ tướng nên Lý gia mới gả Lý Tịnh Hoa cho Diệp Hành, lúc ấy là vị tướng trẻ dưới trướng Lý Tuệ Phàm. Diệp Hành không có tham vọng lớn nên cáo lão về hưu sớm. Đến khi Diệp Tu được Lý Tuệ Phàm phát hiện ra năng lực hiếm có hơn người, liền trở thành người nối nghiệp Diệp gia. Tuổi đời chưa đến ba mươi đã thống lĩnh tam quân, là đại tướng quân dũng mãnh uy phong. Y đi tới đâu sát khí nặng nề tới đó, đánh tan sĩ khí kẻ địch, mở mang bờ cõi Nam Lục. Chỉ tiếc tuổi đời còn quá trẻ lại ngồi trên xe lăn. Nhưng tài chiến lược, kỹ năng huấn luyện quân sĩ cũng như bản lĩnh của một vị tướng giúp Diệp Tu vẫn giữ chức đại tướng, nắm binh quyền trong tay. Dù y có ngồi trên xe lăn, chưa chắc có vị tướng nào dám ngang nhiên thách đấu cùng y. Diệp Tu có thể giương cung bắn tay bách phát bách trúng, ném phi tiêu, dao găm vào chỗ tử huyệt, ngồi trên ngựa cầm kiếm, cầm giáo so tài.
Lý Tuệ Phàm dẫn phu thê Diệp Hành và Diệp Tu tới chính đường cùng quần thần đàm đạo. Lạc Thư Nhiễm xin phép đi dạo xung quanh vì muốn thực hiện một âm mưu khác.
Nàng nhớ rõ kiếp trước trong yến tiệc này, nàng và Diệp Tử cố tình gài bẫy, cho Diệp Tu uống rượu trộn lẫn xuân dược, ý đồ muốn tất cả mọi người chứng kiến cảnh hắn giở trò bất chính với nữ nhân khác. Thông qua đó nàng sẽ có cái cớ đòi hưu hắn. Nào ngờ, sau đó Diệp Tu hoàn toàn biến mất không tìm ra được, hại nàng tốn công lập mưu tính kế một phen. Lần này, nàng sẽ để cho Diệp Tử nhận lấy hậu quả, một hậu quả không dễ chịu chút nào.
Trong lúc nàng đi xuống nhà bếp quan sát việc chuẩn bị, sắp xếp tiệc rượu tiếp đãi quan khách, nàng gặp nha hoàn mà kiếp trước đã mua chuộc đổ thuốc vào rượu của Diệp Tu. Nàng không mấy khó khăn thuyết phục nàng ta đồng ý giúp mình, chỉ đổi thành lần này là Diệp Tử.
Xong xuôi mọi việc, Lạc Thư Nhiễm thong dong trở lại đại sảnh. Lúc đi ngang qua hoa viên, một đám nữ nhân dòm ngó, còn cố tình xì xầm thật to nhằm công kích nàng.
“Hình như đây là thiếu phu nhân mới qua cửa của Diệp gia”
“Nghe nói trong ngày cưới, nàng ta đá nhị thiếu gia, tự mình xông vào cửa lớn”
“Có chuyện vậy sao? Thật là…không có chút lễ nghi, phéo tắc nào cả”
“Vì nàng ta là độc nữ Diệp phủ. Cả Diệp gia toàn nam nhân, nàng ta bị nuôi thành bộ dạng vậy cũng không lấy gì làm lạ”
“Chả trách! Một tướng quân tàn phế và phụ nhân hung hãm, thật xứng đôi vừa lứa”
Bọn họ không ngớt lời miệt thị, không xem sắc mặt vì kiềm nén mà phát đỏ của nàng ra gì. Bọn họ có thể nói nàng thế nào cũng được, nhưng nghe một câu xúc phạm đến phu quân của mình, Lạc Thư Nhiễm không nhịn nổi mà đùng đùng tiến tới đám nữ nhân nhiều chuyện kia.
“Nếu ta nhớ không lầm, trước khi phu quân của ta bị thương, từng cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, xuất chinh dẹp tan tám phương bốn hướng, mở mang bờ cõi. Lúc đó, vó ngựa của chàng tiến tới đâu, ánh mắt ngưỡng mộ của các vị tiểu thư dừng ở đó. Không biết bao nhiều nữ tử trầm trồ, ao ước được chàng liếc nhìn một cái. Ta tin trong số đó cũng sẽ có một trong các vị tiểu thư ở đây. Bây giờ, các vị không được chàng chọn trúng, lại phát ngôn ganh tị quả là miệng mồm hôi thối”
“Lạc Thư Nhiễm, ngươi bớt ngông nghênh. Diệp tướng quân bây giờ không khác gì phế nhân, ngươi tỏ vẻ đắc ý cái gì” Ngô tiểu thư tức khí, chỉ vào mặt nàng nói lớn.
“Ta lại không cho là vậy! Ta xem các ngươi ở đây có thể lấy được một phu quân vừa tốt vừa tuấn lãng lại không hề “phế” như các ngươi nghĩ. Có khi mấy tên nam nhân có mặt tại đây cũng chưa bằng một góc của chàng” Lạc Thư Nhiễm chống nạnh, hất hàm kiêu ngạo.
“Ngươi bớt khoác lác đi! Hắn ta thì làm được gì chứ?” Lục tiểu thư che quạt, lời nói tuy nhẹ nhàng lại hết sức công kích.
“Ta nể tình quan hệ giao hảo giữa các gia tộc đã nói lý mà các ngươi còn muốn hàm hồ. Đừng trách ta…” Đối với mấy nữ nhân chỉ biết khua môi múa mép, ngậm máu phun người, khẩu phật tâm xà, cứ thẳng tay trừng trị cho chừa cái thói đi nói xấu người khác.
Lạc Thư Nhiễm xắn tay áo, xông vào tát mấy bạt tai, dạy dỗ đám nữ nhân điêu ngoa kia một phen. Đám tiểu thư vô dụng không làm được gì, bị nàng đánh cho sưng má chỉ biết khóc lóc kêu la. Nghe tiếng ồn ào, lộn xộn, mọi người đổ sô bu lại.
“Có chuyện gì sao lại đánh nhau thế kia?” Lý Tuệ Phàm quát lên, đám nữ nhân mới chịu im bật.
Ngô phu nhân vội chạy lại, nâng khuôn mặt sưng vù của Ngô Kiều Mẫn lên xem rồi hét toáng “Mẫn nhi, sao mặt con lại thành thế này?”
“Mẫu thân, chính nữ nhân điên này đánh con!” Ngô Kiều Mẫn liền chỉ mặt Lạc Thư Nhiễm mà khóc bu lu bù loa.
“Mẫu thân, huhu, đau quá!” Lục Thi Thi cũng nhào vào lòng Lục phu nhân kêu rên.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Tuệ Phàm nghiêm mặt gặng hỏi.
“Bọn tiểu nữ chỉ nói chuyện phiếm, bông đua cùng nhau, Lạc… Diệp phu nhân không hiểu lí do gì lại hùng hổ ra tay đánh người” Một người trong đám kia đổ hết tội lỗi lên đầu Lạc Thư Nhiễm.
Lý Tịnh Hòa ra mặt “Nhiễm Nhi nhà chúng ta là người chính trực, quả cảm, không thể vô duyên vô cớ đi đánh người. Nhiễm Nhi, con nói xem cơ sự do đâu?”
Lạc Thư Nhiễm đưa mắt nhìn về phía trượng phu của mình. Nàng là người không thích minh oan hay lí giải dài dòng. Đánh người là nàng nóng nảy, nhưng nàng không sai, không cần phải cùng bọn họ đôi co làm gì. Thấy nàng im lặng không nói gì, một nữ tử khác lại cố tình châm thêm dầu vào lửa.
“Lúc nảy Diệp phu nhân đánh người không chút khách khí, sao giờ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Chẳng phải biết bản thân làm sai liền không dám lên tiếng!”
Nếu kể ra chuyện bọn họ nói xấu chàng, nói chàng là phế vật, nàng mới thà bị hàm oan còn hơn chính miệng mình nói ra lời miệt thị trượng phu.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lạc Thư Nhiễm, nàng không vì thế mà run sợ. Chỉ là…sao chàng lại im lặng, không nói đỡ cho nàng một lời nào. Tất cả đều vì bảo vệ chàng, chàng lại chẳng hay biết mà chỉ nhìn nàng như thể nàng đang làm mất sỉ diện Diệp gia.
Diệp Tu tự mình lăn bánh xe về phía Lạc Thư Nhiễm, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt váy áo, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng không biết do nóng giận hay kiềm nén.
“Nhiễm Nhiễm, dù nàng có làm gì, ta đều tin nàng có lí do của mình. Chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ đứng về phía nàng”
Chỉ một lời nhẹ nhàng kia, trái tim nàng liền vỡ ra, hóa mềm. Chàng là tướng quân lạnh lùng, khô khốc lại đối với nàng nói những lời mà hiếm có trượng phu nào vì nữ nhân của mình mà đứng ra lên tiếng.
“Chàng…thật sự…không trách ta sao?” Giọng nàng lạc đi.
Diệp Tu xoa bàn tay nàng “Đánh người sao lại để tay mình phát đỏ thế này? Có đau không?”
Bao nhiêu con mắt trông thấy, bao nhiêu cái tai đều dỏng lên, đó có đúng là lời tướng quân mặt sắt lãnh khốc xuất ngôn không. Không ai dám tin, cũng không ai dám nói một từ nào. Giờ khắc này, mấy nữ quyến kia chỉ còn biết nuốt ấm ức, mặt mũi ê chề khi phải nhận lấy mấy bát cẩu lương mùi mẫn nghẹn họng này.
“Diệp tướng quân, Diệp phu nhân đánh người không lẽ người còn bênh vực. Thân là tướng quân, quân kỷ như sơn, sao lại vị kỷ cho người nhà. Như vậy sao thực thi kỷ cương, pháp luật. Người quên mất luật pháp bất vị thân rồi ư?”
Giữa lúc toàn thể đều nín thở chờ xem thì lại có người ném cục đá vào chân họ. Diệp Tu vẫn giữ lấy tay nàng, quét mắt qua đám nữ quyến ỷ có phụ thân, thân huynh đệ có chức sắc nghĩ bản thân tài giỏi mà lên giọng.
Diệp Tu hỏi một câu phũ phàng “Ngươi là ai?”
“Người…người…” Nữ tử kia thẹn đến mím môi. Nói hay ho cho lắm nhưng đến bản thân nàng ta là ai, hắn chưa từng để mắt tới.
“Nếu không phải là người liên quan, tốt nhất không nên lên tiếng. Lời nói của ngươi không biết chừng sẽ hại cả gia tộc. Nếu là người bị hại, nói rõ xem, rốt cuộc phu nhân ta làm sai chỗ nào? Nếu các ngươi không cho ta một lời minh oan xác đáng, đích thân ta sẽ áp giải các ngươi tới đại lí tự tra hỏi. Đến lúc sự việc sáng tỏ, cứ theo pháp luật mà trừng trị”
Lời nói uy vũ, đằng đằng lãnh ý kia khiến mấy vị tiểu thư một phen vỡ tim, vỡ mật. Người nào người nấy mặt mày xanh mét, khóc không ra tiếng, rụt cổ núp sau lưng phụ mẫu.
Ngô đại nhân thức thời liền chấp tay “Chỉ là đám nữ nhi khờ dại chưa hiểu chuyện, không có gì phải chuyện bé xé ra to. Hôm nay là ngày vui, không nên vì thế mà mất hòa khí”
Lục đại nhân cũng hùa theo “Phải, Ngô đại nhân nói phải! Là do mẫu thân dạy bảo chưa nghiêm, về nhà sẽ quản giáo tốt hơn. Lý thái sư, Diệp đại nhân, Diệp tướng quân nể mặt bỏ qua được không?”
Lý Tịnh Phàm vuốt chòm râu liếc Diệp Tu một cái. Không nghĩ đứa cháu của mình lại dùng quyền ra mặt bảo vệ tiểu kiều thê. Bọn họ biết thân biết phận, đâu có lá gan mà chọc vào tổ ong chúa này. Ông lại nhìn Diệp Hành và đường muội Lý Tịnh Hòa. Thấy không ai nói gì nữa, bèn xua tay.
“Được rồi! Chuyện này không truy cứu nữa! Mọi người tự suy xét lại hành vi của bản thân, cư xử cho đúng mực!”
“Lý thái sư dạy phải!” Mấy vị phụ thân vì đám nữ nhi của mình phải cúi đầu bái lạy thiệt không có nổi nhục nào bằng.
Lý Tịnh Phàm phất tay áo, chấp tay bỏ đi, mấy vị đại nhân cũng vội vàng đi theo, còn không quên nhắc nhở mấy vị phu nhân lo quản giáo tốt nhi nữ của mình.
Bọn họ tuy bị một phen răn đe nhưng vẫn ấm ức tiếp tục mè nheo với đám mẫu thân. Lúc này chỉ còn vợ chồng Diệp Hành, Diệp Tu, Diệp Tử còn nán lại đợi Lạc Thư Nhiễm.
Bọn họ ném cho nàng cái nhìn ghen ghét cùng tức tối rồi quay mông bỏ đi, lại bị giọng nói hùng hồn kéo lại “Đứng lại!”
Lạc Thư Nhiễm buông tay Diệp Tu, tiến tới trước mặt bọn họ.
“Ngươi còn muốn gây sự đánh người nữa sao?” Ngô Kiều Mẫn tức khí chỉ tay vào mặt nàng hàm hồ.
“Ta chỉ nói một lần cuối! Lần sau nếu để ta nghe thấy các ngươi dám có một lời bất kính với phu quân của ta, nên nhớ không chỉ là mấy cái tạt như hôm nay đâu”
Lạc Thư Nhiễm bẻ ngược ngón tay chỉ vào mặt mình khiến Ngô Kiều Mẫn đau đến tái mặt.
“Ngươi…ngươi…á…đau quá…mẫu thân…gãy tay con rồi!”
Hiện giờ không còn Lý thái sư, Ngô phu nhân không khách khí mà quát lại “Ngươi dám làm gì nhi nữ của ta. Đừng ỷ mình có Lý gia, Diệp gia chống lưng thì nghĩ bản thân ghê gớm”
“Hà, thì ra do có mẫu thân thế này nên mới dưỡng ra nữ nhi không biết tôn ti trật tự, coi trời bằng vun” Lạc Thư Nhiễm xắn tay áo, chống nạnh thách thức Ngô phu nhân.
“Nhiễm nhi! Gieo nhân nào gặt quả đây, ác giả tất có ác báo, con hà tất hao tổn vào chuyện thị phi” Lý Tịnh Hòa kéo nàng lại còn cố tình nói cạnh khóe, đáp trả lại.
“Mấy người Diệp gia các ngươi khinh người quá đáng! Nữ nhi ta bị làm sao, ta sẽ kiện lên hoàng thượng” Ngô phu nhân có quan hệ họ hàng với Ngô đức phi liền hống hách to mồm.
“Diệp gia lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón” Diệp Hành hiểu ra việc con dâu mình đánh người là do đâu cũng không ngại bảo vệ người thân.
Lạc Thư Nhiễm xúc động nhìn sững ba người. Diệp gia đối với con dâu như nàng không thua phụ mẫu thân sinh là mấy. Nàng đã tu mấy kiếp mới vào được cửa Diệp gia, vậy mà nàng hồ đồ tự tay chôn vùi một kiếp.
Diệp Tu lúc này đã minh bạch, ánh mắt chan hòa nhìn dáng vẻ quật cường của Lạc Thư Nhiễm. Nàng vì hắn không ngại mang tiếng hung hãm mà bảo vệ trượng phu. Những lời kia hắn đã nghe bọn họ sau lưng mình nói rất nhiều, hắn không còn cảm giác khó chịu hay để bụng nữa. Nhưng phu nhân của hắn lại vì hắn mà lên tiếng bênh vực, cõi lòng Diệp Tu tan thành vũng nước.
“Sau này, nếu các ngươi muốn nói gì cứ trực tiếp đến trước mặt ta mà nói. Nếu còn tìm cớ gây sự với phu nhân của ta, đừng trách Diệp mỗ lạm quyền tư lợi. Chúng ta đi!”
“Ngươi…ngươi…các ngươi đứng lại cho ta!”
Dù sau lưng bọn họ là những tiếng chửi bới thì cũng chỉ như tiếng chó sủa, sói tru mà thôi. Cả nhà bọn họ thẳng thừng rời đi, không thèm đếm xỉa đến mấy lời mạt hạng kia.