Diệp Tử vừa ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn tuy ngon miệng mà trong ruột lại quặn lên từng cơn. Tay nắm quyền, ôm bụng, sắc mặt trắng dã, mồ hôi lạnh tứa ra.
“Tử nhi, con bị sao vậy?” Lý Tịnh Hòa nhìn sắc mặt không ổn của Diệp Tử hỏi han.
Diệp Tử gồng người, nín thở, không chịu nổi, vụt đứng dậy lao đi “Xin..lỗi…con…không chịu được nữa rồi!”
Hắn vội vã ôm mông ba chân bốn cẳng rời bàn ăn.
“Đã lớn chừng này, trước mặt chị dâu mà như vậy, thật không ra thể thống gì!” Diệp Hành thở nặng, khó chịu ra mặt.
“Lão gia, cái đó…là sinh lý tự nhiên, không thể trách Tử nhi” Lý Tịnh Hoa vỗ nhẹ mu bàn tay Diệp Hành một cái.
Diệp Hành liếc thê tử. Diệp Tử không phải do bà sinh ra nhưng lại nhân từ đối xử còn hơn mẹ ruột.
Lạc Thư Nhiễm ngậm đôi đũa trong miệng, cúi đầu kiềm chế để ngăn cơn mắc cười muốn phun ra. Diệp Tu sâu kín nhìn ra bộ dáng đắc ý của nàng. Việc này không phải do nàng nhúng tay gây ra đó chứ. Dù suy đoán là vậy nhưng Diệp Tu cũng không quan tâm mấy.
Diệp Tử ôm bụng ngồi nhà xí cả canh giờ, lúc trở ra chân tay bủn rủn, mặt mũi xanh rờn như bị vắt kiệt hết sức lực. Hắn đứng không vững, đi phải có người dìu, rũ rượi đến ngụm nước nuốt không nổi, nói gì là đồ ăn.
Lạc Thư Nhiễm cho y tiêu chảy ba ngày lại ngộ độc thức ăn ba ngày, Diệp Tử giờ như bộ xương nằm thoi thóp trên giường.
Diệp Tu mang đồ ăn tẩm bổ đến thăm y. Trên gương mặt tiều tụy, lộ ra hai hốc mắt lõm xuống.
“Nhị đệ thấy trong người thế nào? Ta mang đồ ăn tới cho đệ đây!”
Diệp Tử thều thào, hơi thở đứt đoạn, yếu ớt mở miệng “Đại ca…”
“Không cần nói gì cả! Đệ nghỉ ngơi, ăn uống hồi sức lại cho khỏe”
Diệp Tu ra hiệu, nha hoàn tiếp lấy khay đồ ăn trên tay Hạnh Thủy. Y định rời đi để Diệp Tử nghỉ ngơi liền nghe hắn cố gắng gọi mình.
“Đại ca, không phải đệ có ý gì nhưng từ khi đại tẩu đến đây, vận xui cứ liên tục xảy ra với đệ. Đệ và đại tẩu vốn không quen biết nhau. Tại sao đệ lại gặp phải mấy chuyện oan ức như vậy chứ?”
“Nhị đệ, đệ chớ hiểu lầm Nhiễm Nhiễm. Nàng bụng dạ thẳng thắng, tính tình hơi bốc đồng nhưng tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân. Có lẽ chỉ là vô tình đệ bị xảy ra sự cố thôi” Diệp Tu lập tức bênh vực thê tử.
“Vậy đại ca nói xem tại sao đại tẩu lại đá đệ như vậy ngay hôm thành thân của hai người. Đại ca là người chính trực, công tâm, tuy rằng trong lòng đại ca, đệ không thể so sánh bằng đại tẩu nhưng về tình về lí đại tẩu làm vậy thật khiến đệ mất mặt”
“Việc đó…ta thay mặt phu nhân xin lỗi đệ. Nàng ấy chỉ muốn giữ bản thân trong sạch nên không muốn nam nhân khác chạm vào mình, khiến đệ bị oan ức”
“Đại ca đã nói vậy, đệ cũng không dám oán trách nữa. Chỉ mong đại tẩu khoan hồng đại lượng tha cho đệ con đường sống. Nếu cứ tiếp tục thế này, đệ không còn đủ sức mà xuống giường”
Diệp Tu nhìn khuôn mặt mấy ngày không ăn uống được gì, dâng lên sự áy náy.
“Được rồi! Đệ nghỉ ngơi đi!”
***
Vừa thấy Diệp Tu trở về trước cửa, Lạc Thư Nhiễm phóng ra đẩy xe lăn vào trong.
“Phu quân, chàng đi thăm nhị đệ sao?”
Diệp Tu đáp ừ một tiếng.
“Nhị đệ vẫn “tốt” chứ?”
Nghe ra trong lời nói của phu nhân là một sự khoái trá, Diệp Tu không khỏi thở dài. Nàng năm nay đã mười tám tuổi, sao tính cách vẫn nghịch ngợm quá vậy.
“Nhờ nàng, đệ ấy có muốn tốt cũng không nổi” Diệp Tu nhẹ nhàng nhắc nhở hành vi của thê tử.
“Thϊếp thật lòng hỏi han, sao chàng lại nói vậy?” Lạc Thư Nhiễm chu cái môi đỏ tươi phụng phịu. [Ta không phải vì trả thù cho chàng đó sao, chàng còn trách ta nữa]
“Nhị đệ bị như vậy thê thảm lắm rồi, nàng tha cho đệ ấy đi”
Lạc Thư Nhiễm không trả lời nhưng ánh mắt tinh quái kia của nàng báo cho hắn biết nàng vẫn chưa chịu dừng lại đâu. Diệp Tu cũng hết cách khuyên bảo, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu.
“Nàng muốn làm gì thì hãy nhớ vẫn có ta ở đây bảo hộ cho nàng”
Lòng nàng nhẹ lâng lâng, ngồi cả lên xe lăn, ôm lấy cổ Diệp Tu, hôn lên má y cái chụt.
[Thϊếp biết! Kiếp trước dù ta có gây ra bao nhiêu chuyện, chàng vẫn để mặc ta lộng hành. Kiếp này, mọi chuyện ta làm chính là vì chàng. Để ta bảo hộ cho chàng]
***
Diệp Tử ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh bị Lạc Thư Nhiễm tìm đủ cách chơi xấu đến nổi không dám nhìn mặt nàng, tránh nàng như tránh ta, cơm cũng không dám ăn chung với bọn họ. Y lang thang các tửu lâu, tìm mấy người bạn tâm sự giải tỏa. Nào ngờ Lạc Thư Nhiễm vẫn không tha cho y. Nàng gọi hai tên ăn mày bám theo Diệp Tử, đợi hắn quá chén rồi tìm cách tiếp cận.
Diệp Tử chè chén say sưa với đám bằng hữu đến tối mịt mới nhấc chân rời khỏi tửu quán. Hắn vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, hai tên ăn mày liền từ sau lưng sáp tới.
“Đại gia, cho tiểu nhân ít bạc vụn”
“Cút! Cút! Lũ ăn mày khố rách áo ôm này, mau cút khỏi mắt ta!”
“Đại gia, người bố thí chút lòng thương đi mà!” Một tên tiếp tục chèo kéo, níu lấy ống chân Diệp Tử giữ chặt.
“Cái tên dơ bẩn kia, mau buông ta ra!”
“Đại gia, người thương xót bọn ta nhiều ngày rồi chưa có lấy một miếng bỏ bụng, cho bọn ta ít bạc vụn đi mà!” Tên còn lại nắm lấy tay áo cầu xin.
“Mặc kệ các ngươi! Không liên quan gì ta! Mau cút ra, không đừng trách ta!” Diệp Tử hung hăng hất tên ăn mày ngã nhào ra đất.
“Đại gia, bọn ta chỉ xin vài đồng, không cho thì thôi, còn đẩy ngã bọn ta đau hết cả người đây này!” Hai tên ăn mày đứng dậy, xấn tới đẩy vai Diệp Tử.
“Các ngươi…các ngươi muốn làm gì?” Không nghĩ bọn chúng lại định dùng tay chân với mình, Diệp Tử run như cày sấy, bị dồn ép vào bờ tường.
“Là ngươi không biết điều, đừng tránh bọn ta quá đáng!”
Nói rồi, một tên bịp miệng không cho Diệp Tử kêu cứu, một tên ra sức đấm đá túi bụi vào ngươi y. Đến khi hắn gục xuống ngất xỉu, bọn chúng mới bỏ chạy báo tin cho Lạc Thư Nhiễm.
[Mới bị đánh có mấy cái mà đã xỉu rồi sao? Kiếp trước sao ta lại không nhìn ra hắn yếu đuối đến vậy nhỉ? Mà có khi tại ta quá mạnh mẽ, chỉ mãi lo bảo vệ hắn, chưa từng để hắn phải ra mặt bao giờ nên cũng chả biết hắn mạnh yếu thế nào]
Lạc Thư Nhiễm kêu bọn chúng báo cho Diệp gia biết Diệp Tử uống say gây rối ngoài đường bị người ta đánh đến ngất xỉu. Diệp Hành dù tứclộn ruột cũng đành sai người tới khiêng xác hắn trở về.
***
“Cái tên tiểu tử chết tiệt này! Học đâu cái thói rượu chè bê bết rồi gây sự với ai bị đánh cho tối tăm mặt mày thế hả”
Diệp Hành nhìn khắp người Diệp Tử vết bầm nhỏ vết sưng to đến chướng tai gai mắt. Lúc trước thấy hắn hiền lành, ngoan ngoãn, ông mới giữ lại làm con nuôi. Sao bây giờ lại đổ đốn thế này?
“Tử nhi lâu ngày mới gặp bạn bè, uống chút rượu xả giao cũng là chuyện thường tình. Rượu vào lời ra nhất thời không làm chủ được hành vi. Lão gia đừng trách nó nữa!” Vẫn là người mẫu thân không ruột thịt lên tiếng che chở cho Diệp Tử.
Diệp Tu và Lạc Thư Nhiễm đứng một bên nhìn Diệp Tử vẫn hôn mê bất tỉnh. Đại phu thăm khám và sắc thuốc xong liền cáo biệt rời đi. Diệp Hành và Lý Tịnh Hòa dặn dò nha hoàn chăm sóc cho Diệp Tử rồi cũng rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại hai người, Diệp Tu mới lên tiếng “Nhiễm Nhiễm, có phải nàng…”
“Phu quân, không liên quan gì thϊếp cả!” Lạc Thư Nhiễm lắc đầu quần quại. Đánh chết nàng cũng không thừa nhận.
Diệp Tu biết rõ có nói gì nàng cũng chối, mà lần này hậu quả cũng không hề nhỏ “Dù sao đệ ấy cũng đã là nhị đệ của ta, sau này ta sẽ chú ý hơn để đệ ấy không xảy ra chuyện như thế này thêm nữa”
Lạc Thư Nhiễm im lặng, suy tính trong lòng. Nàng có phải lộ liễu quá rồi không? Chẳng qua là nàng nóng vội muốn mau chóng trả thù. Giờ đổi thành Diệp Tu lại ngăn trở. Tiếp theo biết phải làm sao đây?