- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Phụ Sủng Phu
- Chương 1: Sai Lầm Có Được Sửa?
Độc Phụ Sủng Phu
Chương 1: Sai Lầm Có Được Sửa?
“Nhiễm Nhiễm, mau chạy đi!”
Diệp Tu phun ra ngụm máu tươi, thân hình đổ rầm xuống nền đất đẫm máu. Chỉ trong vòng một đêm, Diệp phủ đã biến thành biển máu. Máu nhuộm đỏ từ những thi thể nằm chất đống. Chỉ trong một đêm, gần hai trăm nhân mạng đã trở thành xác chết ai oán.
Khắp người Lạc Thư Nhiễm đều dính đầy máu, nhưng không phải máu của nàng mà là của y. Phu quân của nàng, Diệp Tu.
Cái người mà cả đời này nàng ghét bỏ, ruồng rẫy, không từ thủ đoạn hãm hại. Lạc Thư Nhiễm bị cả Diệp gia, cả thiên hạ phỉ báng là độc phụ, người đã đẩy Diệp gia vào con đường chết. Vậy mà đến cuối cùng, người bảo vệ nàng, cứu nàng lại chính là vị phu quân kia.
Trong tay Diệp Tu vẫn nắm chặt mũi tên. Lúc mũi tên lao về phía Lạc Thư Nhiễm, Diệp Tu dùng hết sức nâng người khỏi xe lăn, chụp lấy.
Trông thấy Diệp Tu vì mình mà bất chấp nguy hiểm, Lạc Thư Nhiễm chỉ kịp hô lên: “Tu la!”
Vị phu quân kia tên chỉ độc một chữ Tu, mà tính tình không khác quỷ sai âm tào địa phủ là mấy. Bộ mặt hắc ám, hung thần dọa người. Chính vì vậy sau lưng hắn, nàng hay rủa Tu la tái thế.
Lạc Thu Nhiễm lao tới, trấn trước thân thể đổ quỵ của Diệp Tu, kiếm xoay tròn ra sức chặn mấy mũi tên bắn về phía hai người:
“A Tử, tại sao chàng lại làm vậy? Ta đối với chàng… hự…”
Tiếng gào thét của Lạc Thư Nhiễm vẫn không thấm vào đâu so với tiếng vũ khí chém gϊếŧ vang vọng xunh quanh. Đến khi nàng dính một mũi tên nơi bả vai mới ngừng động tác, rên lên:
“Nhiễm Nhiễm, cảm ơn nàng! Nhờ có nàng trợ giúp mà ta mới dễ dàng có được ngày hôm nay. Để cảm tạ nàng, ta tiễn nàng bồi hắn xuống âm tào địa phủ” Trên gương mặt tưởng như vô hại kia vang lên thứ âm thanh quỷ quái không gì tả xiết.
Lạc Thư Nhiễm buông vũ khí, khụy xuống, ôm lấy vai trái, lệ khí quanh viền mắt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Tử.
Nàng hét lên: “Tại sao? Tại sao?”
Khuôn mặt vô cảm ngự trị nụ cười tàn khốc, băng lãnh cứa nát trái tim Lạc Thư Nhiễm. Nỗi đau vì tin tưởng một người, yêu một người, trao tất cả cho một người rồi lại bị chính người đó bán đứng, đẩy mình vào chỗ chết còn đau đớn gấp trăm ngàn lần so với mũi tên này:
“Diệp Tử, người ngươi muốn gϊếŧ là ta. Nàng ấy cùng Diệp gia không có quan hệ. Ngươi tha cho nàng đi!”
Lạc Thư Nhiễm không dám tin vào tai mình. Nàng quay đầu nhìn Diệp Tu. Nàng hại hắn thê thảm như thế. Nàng đẩy Diệp gia tới bước đường cùng này. Tại sao hắn lại vì nàng mà cầu xin?
Hai người cưới nhau hai năm, nhưng nước sông không phạm nước giếng, chỉ âm thầm nhẫn nhục nhắm mắt mà sống. Cớ sao ngay lúc sinh tử này, hắn lại nói ra những lời này. Từ miệng của người mà nàng từng rất căm ghét, ghẻ lạnh. Từ miệng của người mà nàng nghĩ y cũng chỉ mong nàng biến mất khỏi cuộc đời y cho rồi. Tại sao Diệp Tu… cuối cùng thì mắt ta có vấn đề hay đầu óc ta ngu muội.
Diệp Tu chống đỡ, lê lết nửa thân trên chồm dậy. Diệp Tử nhìn hai kẻ bê bết máu, khổ sở, tuyệt vọng trong lòng dâng lên nổi sung sướиɠ không cách nào giấu nổi:
“Tha? Diệp Tu à Diệp Tu. Đại ca tốt của ta! Nàng ta là độc phụ khiến cả Diệp gia rơi vào tình cảnh này mà huynh còn tốt bụng cầu xin cho nàng ta.”
“Nếu ngươi vẫn còn coi ta là đại ca, vẫn còn nghĩ mình là người Diệp gia thì hãy tha cho nàng.”
“Đại ca? Ngươi nghĩ ngươi là đại ca của ta thật sao? Cả Diệp gia, cả ngươi đều phải trả giá cho những gì các ngươi đã gây ra cho ta.” Diệp Tử phun ra ngữ khí cừu hận.
“Tuy ngươi không mang dòng máu Diệp gia nhưng Diệp gia có ân nuôi ngươi, che chở ngươi. Ngươi lại lấy oán báo ơn. Nếu biết sớm lòng dạ ngươi không thay đổi, ta nên…”
Diệp Tử phá lên cười rủ rưỡi: “Hahaha, thật đáng tiếc! Ông trời không cho ngươi cơ hội đó nữa đâu. Ông trời cũng rất công bằng! Người cho ngươi tất cả, địa vị, gia tộc, quyền thế nhưng cũng lấy đi của ngươi những thứ ngươi muốn mà không bao giờ có được. Mà chẳng phải một trong số đó chính là nàng ta sao?”
Lạc Thư Nhiễm rùng mình trước những lời điên cuồng của Diệp Tử. Nam tử dịu dàng, ân cần, người luôn quan tâm, yêu thương nàng, tất cả chỉ là giả dối, là hư tình giả ý thôi sao.
Lạc Thư Nhiễm gồng hết sức muốn chụp lấy thanh kiếm đâm cái tên đáng hận trước mặt nhưng Diệp Tử lại nhanh hơn. Hắn không chút thương tiếc dẫm lên bàn tay khiến đốt ngón tay nàng kêu lên như muốn vỡ vụn:
“Á á á!” Lạc Thư Nhiễm đau đến tái mặt.
Tên khốn khϊếp vô nhân tính, vô lương tâm, đứng trên cao, ngạo nghễ mà nhếch môi đầy thỏa mãn:
“Diệp Tử, bây giờ thì ta đã biết bộ mặt thật của ngươi. Ta thật quá ngu ngốc vì tin ngươi!”
“Nhiễm Nhiễm à! Tên phu quân kia hết lòng hết dạ vì nàng mà nàng thật quá ngu xuẩn. Thật nực cười! Thật hả dạ! Lúc ta và nàng ân ân ái ái, hắn chỉ có thể chết lặng núp ngoài cửa phòng mà nghe âm thanh phóng đạt của nàng. Chắc hẳn hắn đau đớn, nhục nhã thế nào khi biết người mà hắn gọi là phu nhân, lại gian díu với nam nhân khác, mà đó lại còn là đệ đệ của mình.”
Diệp Tử vừa cười vừa ấn lòng bàn chân thật mạnh xuống tay nàng. Lạc Thư Nhiễm vừa đau đớn vừa uất hận nhưng không còn kêu rên như lúc này. Nàng tưởng rằng hắn đem người tới cướp nàng đi nên nàng mới mở cổng Diệp phủ cho hắn đường đường chính chính đi vào. Nào ngờ đâu, nàng tiếp tay cho kẻ ác hại chết Diệp gia, còn đẩy bản thân vào tình thế khốn cùng thế này. Nỗi đau đớn lạnh toát bòn rút hết ý chí của nàng.
Diệp Tu bò tới, tóm lấy cổ chân Diệp Tử, gằn lên: “Buông nàng ra!”
“Thân ngươi còn lo chưa xong, ở đó mà ra vẻ!” Diệp Tử đạp vào đầu Diệp Tu, khiến y lăn hai vòng ra sau.
“Diệp Tu!” Lạc Thư Nhiễm kêu lên, dùng hết sức hất tay về, bò tới bên Diệp Tu. Cả hai tay nàng đều bị thương, nhấc lên đều đau đến nứt toát nhưng vẫn ráng đỡ lấy y.
“Nhiễm Nhiễm, mau chạy đi! Ta cầm chân hắn…”
“Diệp Tu, tại sao ta đối xử với chàng như vậy, mà chàng…” Lạc Thư Nhiễm nấc lên.
Nàng hại hắn, hãi cả Diệp gia mà ngay tại giờ phút hung hiểm, hắn chỉ lo cho an nguy của nàng. Tại sao? Nàng đã sai từ đâu?
“Nhiễm Nhiễm, ta là phu quân của nàng. Đời này Diệp Tu chỉ có một mình thê tử là Lạc Thư Nhiễm. Ta không lo cho nàng thì lo cho ai”
[Tên ngốc nghếch kia! Tên phế vật vô tích sự kia! Ai cần chàng lo cho ta. Ta không xứng là phu nhân của chàng] Lạc Thư Nhiễm nức nở khóc lớn, trong lòng thầm mắng chửi lại như đang trách móc chính bản thân mình ngu dại.
Diệp Tu cố gắng nâng cánh tay, đem lòng bàn tay bị thương sờ lên má nàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn mới chân chính chạm vào nàng chính diện như vậy. Và đây có lẽ cũng là lần cuối cùng. Ánh mắt nồng đượm sâu lắng nhìn nàng.
Lạc Thư Nhiễm chỉ còn biết khóc, để mặc cho máu thấm trên gò má không chút ghét bỏ. Nếu là trước đây, đừng nói là đυ.ng chạm, cả nhìn mặt hắn, nàng cũng đã thấy chán ghét. Bây giờ người ở bên nàng trong giây phút cuối cùng lại là người nàng không ngờ tới nhất. Diệp Tu, ta có lỗi với chàng!
“Hai người các ngươi cùng xuống suối vàng mà ôm nhau.” Diệp Tử vung thanh kiếm, từ trên cao giáng xuống.
Diệp Tu trở người, ôm lấy Lạc Thư Nhiễm, lĩnh trọn mũi kiếm trên lưng.
“Diệp Tu, không…Diệp Tu! Chàng không được chết!” Lạc Thư Nhiễm ôm chặt Diệp Tu kêu gào.
“Nhiễm Nhiễm, kiếp này… được kết tóc se duyên với nàng… ta chưa từng… hối hận. Nàng không cần… cảm thấy… có lỗi với ta! Là ta không đủ tốt…Ta không… oán trách nàng.”
Diệp Tu trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lạc Thư Nhiễm. Nàng đau đớn kêu gào nhưng không thể làm người chết sống dậy.
Lạc Thư Nhiễm phẫn nộ, quay quắt, mang theo ánh mắt đầy căm phẫn rống lên: “Diệp Tử! Nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ là ngày chôn người xuống nằm mồ.”
Vừa nói, nàng vừa buông thân xác Diệp Tu xuống nền đất, dùng hết sức bình sinh, nhặt lên thanh kiếm, gồng người đứng dậy, lao tới Diệp Tử.
Diệp Tử lui ra sau, đám hộ vệ xông vào bao vây Lạc Thư Nhiễm. Nàng quyết liệt đánh trả.
“Quả là đả nữ! Vừa ngông cuồng, vừa ngu dốt. Thật đáng tiếc, ta chưa từng thích nữ nhân cường ngạnh như nàng.”
Lạc Thư Nhiễm chết điếng khi nghe người mà nàng từng yêu thương, hết lòng hết dạ lại nói ra sự thật cay đắng.
“Diệp Tử, ngươi chết đi!” Lạc Thư Nhiễm điên cuồng chém tới tấp nhưng sức lực của nàng càng lúc càng suy yếu. Thuộc hạ Diệp Tử cùng lúc đâm kiếm vào người nàng. Nổi đau xé thịt xé gan không ngờ Lạc Thư Nhiễm lại có lúc phải trải qua.
“Lạc Thư Nhiễm, ngươi đi thong thả!”
Trước khi thân thể ngã xuống, Lạc Thư Nhiễm nhắm mắt xuôi tay, nàng nghe thấy một âm thanh khác từ sau lưng Diệp Tu vọng ra. Đó là giọng nữ tử thanh thanh nhược nhược. Người đó là ai? Nàng ta rốt cuộc là ai lại oán hận nàng như vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Độc Phụ Sủng Phu
- Chương 1: Sai Lầm Có Được Sửa?